Chiều, hắn phát hoảng khi nhận được điện thoại của em gái, con bé đi chơi, bị ngã và không thể tự về được. Không thuộc diện cưng em nhưng hắn cũng rất lo cho em gái, nhất là khi nó bệnh hay gì thì hắn mới tỏ ra quan tâm, không thì hắn “bơ” toàn tập. Lại là bãi biển XYE, hắn phóng tới nơi, không khỏi quát ấy đứa bạn của em hắn đi chơi gì mà xa, rồi cả lũ mà không biết làm gì cứ ngơ ngơ ngồi nhìn nhau. Hắn bế em hắn lên xe, xem ra con bé chỉ trầy xước sơ sơ, nhưng mà chân nó bong gân rồi. Lúc bế con bé lên xe, hắn vô ý động ngay cái chân đau của em hắn khiến con bé khóc òa lên vì đau, mấy bác gần đó quan tâm hỏi han em gái hắn, hình như họ sợ hắn hiếp đáp gì cô bé ấy, lúc rõ ra sự tình, họ tốt bụng chỉ cho hắn rằng đi vào trong kia 1 đoạn, có 1 ông thầy sửa chân mát tay. Hắn mừng quíu cả lên, cảm ơn rối rít rồi vội vàng tìm đến “thầy” để sửa chân cho em hắn.
Giờ chạng vạng, thầy không chữa đâu, thầy bận dạy võ ! đó là câu trả lời mà hắn nhận được từ 1 thằng nhóc, hình như là học trò của “thầy” thì phải. Nhưng em gái hắn vừa nghe thấy vậy đã khóc òa tập 2, hắn lúng túng không biết làm sao, thì nó xuất hiện, liếc nhìn hắn rồi nó lại bơ, nó quát mấy nhóc đó vào tập trung, đến giờ học rồi. Hắn ú ớ định nhờ nó vì em hắn khóc làm hắn xót ruột, nhưng nó chẳng cho hắn kịp lên tiếng, đã đi mất, nhưng ngược hướng với tụi nhóc lúc nãy.
Nó vào tìm thầy, nhờ thầy giúp anh em hắn, với lí do hắn là bạn nó, nhà cũng xa, nó năn nỉ thầy dù biết thầy có giờ giấc đàng hoàng, không hề có ngoại lệ. Anh Phúc không thấy nó ở sân tập, đi tìm thì thấy ngoài cổng có 1 cặp trai gái, cô bé dễ thương đang khóc, nhìn giống như 1 cặp đôi yêu nhau, chắc là bị bong gân trật khớp gì đó nên tìm ba anh đây, nhưng anh biết rõ họ đến không phải giờ, anh cứ mặc họ. Quả nhiên, anh tìm thấy nó ở phòng thuốc của ba anh, anh định mắng nó giờ này chưa ra tập nhưng mà nghe được nó đang xin ba anh giúp 2 bạn trẻ ngoài cổng kia. Anh mỉm cười, góp ý:
- Ba cứ để Duyên nó thử tay nghề đi ba, lâu nay ba truyền dạy nó cũng nhiều, cứ kiểm tra nó học nghề được bao nhiêu!
- Hầy, em chưa dám đâu, anh đừng có xử bậy nha! – nó chống chế
- Ý hay nha, học trò của ta, nghề này ta chỉ truyền ỗi con, con cũng nên thử nghiệm đi chứ! – Thầy dường như nghe theo lí lẽ của con trai ông
- Thầy ơi, lỡ con làm chưa được thì sao, hic, mang tiếng lắm thầy à
~ hay để mai mốt mấy nhóc sân mình có trật bong gì con sửa thử nghiệm, chứ người ngoài con sợ lắm! – Nó cố thuyết phục
- Có ta đây, con làm không được thì ta giúp, cứ thế nhé, chờ tụi tiểu quỹ kia thì con thực hành được bao nhiêu? – Rồi ông quay sang con trai mình- Con ra coi mấy đứa nhỏ tập tành, hôm nay Duyên thực hành , không tập!
Phúc mỉm cười động viên nó, nó đá chân Phúc tỏ ý giận dữ nhưng Phúc né được, cười ha hả rồi đi nhanh. Nó bối rói không biết làm thế nào cứ đứng đó.
- Đi ra gọi người ta vào đây đi còn đứng đó á? – Thầy nó hỏi mà như ra lệnh
- Con đi ạ!
Hắn đứng ngoài cổng, thầm rủa ông thầy “chảnh chọe”, hắn rủa nó phũ, đã đời hắn định quay xe về thì nó đi ra:
- Vào trong đi! – nói xong nó quay lưng đi không nói thêm 1 lời
Hắn bế em hắn lên, thầm nghĩ kìm nén 1 chút vì em hắn vậy, hắn đi theo lưng nó, theo tay nó chỉ, hắn đặt em hắn xuống ghế sôpha trong căn phòng toàn mùi thuốc bắc, trên tường treo đầy kỉ niệm chương, bằng khen của bộ thể thao và văn hóa, còn có cả mấy tấm thư pháp to. Chỉ nhìn sơ sơ, hắn lại vội ôm lấy em hắn vì con bé lại khóc, hình như con bé sợ. Hắn vỗ về lưng nó, dỗ dành mà không biết sau lưng hắn, nó đang nhìn chăm chú, nó nghĩ con bé là người yêu hắn, nó tự dưng thoáng dâng 1 chút gì đó hụt hẫng, nhưng mà nó công nhận cô bé dễ thương thật, có lẽ thế mới xứng đôi với hắn, nhìn hắn dịu dàng với cô bé như thế, chắc hắn yêu cô bé lắm, ngưỡng mộ cô bé thật. Cái không khí ấy chỉ được phá tan khi thầy nó lên tiếng, hỏi cô bé ngã ở đâu, lúc nào, ngã ra sao.
- Tôi có quy tắc là không làm việc lúc đang dạy võ, cô bé này sở dĩ là vì học trò ta có lời nói với ta nên ta mới chữa vào lúc này! – Thầy nó bắt đầu
Hắn nhìn nó với vẻ mặt bất ngờ, biết ơn rồi lại hối hận lúc nãy rủa nó, ra là nó đi xin thầy giúp >_<
- Nhưng mà ta có việc này, ta muốn học trò ta thử chữa chân cô bé, cô cậu cho phép chứ?
- Vâng được ạ! – Hắn gật như gà mổ thóc, không hiểu sao hắn thấy có niềm tin ở nó rất nhiều rằng nó làm tốt thôi
Nó giật mình, sao hắn ta dễ dàng vậy? Nó lại gần chỗ cô bé thì cô bé đã khóc khi thấy mặt nó (khổ thân bạn BB của tui) rồi con bé lại òa lên khi nó chạm tay vào chân mình. Nó nhìn hắn, hắn hiểu ý ôm cô bé vào lòng, che mặt lại không để nhìn. Nó xoa nhẹ chân cô bé, dùng giọng nhẹ nhất có thể để trấn an cô bé trong khi nó cũng nuốt nước bọt ừng ực, lay nhẹ nhàng chân cô bé để xác định bong gân ra sao, rồi bỗng nó phán:
- Cô bé có bị gì đâu, chỉ là thích làm nũng thôi!
- Chị điên à? Đau gần chết ai rỗi mà .. á .. đau huhuhu! – Nó lợi dụng lúc cô bé không để ý, nắn chân 1 cái
- Bảo không làm sao mà chị vặn chân người ta làm gì vậy? vặn đau thế mà bảo không sao hu hu ! – Con bé lại khóc quýnh lên
- Xong rồi đấy còn gì nữa đâu, đâu có đau dữ vậy mà! – Nó nói cứng, hắn cũng hiểu được đòn tâm lí của nó nên lặng im không phản đối gì cả.
- Để ta xem nào! Chà ! tốt thật, học trò ta cũng mát tay ghê, khà khà! – Thầy nó xem xét chân cô bé rồi gật đầu hài lòng – Giờ con bó thuốc cho cô nhóc đi, ta ra ngoài xem tụi nhỏ tập tành đây! – nói rồi ông đi luôn
Nó lại im lặng, lôi ra 1 loại thuốc sền sệt, màu như màu café, nhưng mùi thoang thoảng mùi thuốc bắc (thì đúng là thuốc bắc mà ) hình như được tán hành bột rồi ngâm rượu, vì hắn nghe mùi rượu nữa (thính như .. Cún nha
~) Nó nhẹ nhàng xoa loại thuốc ấy lên chân cô bé, rồi thấm 1 ít vào 1 lớp gạc, quấn quanh chân cô bé, buộc lại cẩn thận xong xuối thì thầy nó lại vào, bảo hắn đưa cô bé đến đây cho nó thay băng trong 3 ngày liên tiếp, giờ thì hắn về được rồi.
- Thưa thầy, cho tôi gửi tiền ạ! – Hắn định rút ví
- Không cần, xem như duyên phận của cô cậu với nơi đây, làm bệnh nhân đầu tiên của học trò ta là vinh dự đấy nhé!
Nó im lặng thu dọn, hắn cảm ơn rồi bế em hắn ra ngoài, không quên chào Thầy và nó.
Về nhà, sau khi giải thích về cái chân với bame hắn rồi bế em hắn vào phòng, hắn lại về phòng mình, gác tay lên trán. Nó dù lạnh lùng nhưng cũng tội ghê nha, không chấp nhặt chuyện ở trường, còn giúp em hắn, mà lúc nãy nhìn nó tập trung chữa chân em hắn, nhìn rất dễ thương nha. Dường như thầy nó rất “cưng” nó, cứ nhìn ông ấy cười khi thấy nó làm tốt thì biết, rõ ràng mang cả nét hãnh diện. Tối ấy, hắn lại ngủ với những giấc mơ chập chờn bóng nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...