Công Chúa Vạn Kỳ Vũ


Ngày thứ nhất rời núi, Vạn Kỳ Vũ đã học được rất nhiều điều.

Trải nghiệm săn đuổi bọn cướp đã cho nàng rất nhiều kinh nghiệm sống, những bài học đắt giá mà không cần phải trả cái giá quá cao.

Ngày thứ hai, sư đồ nàng đã ra khỏi cánh rừng, chuẩn bị những điều mới lạ trước mắt.

Rời con đường mòn nhỏ được che phủ bởi những tán cây rừng to lớn, họ bắt đầu bước vào nơi mà được gọi là thôn làng.

Dọc trên con đường thôn quê, bóng hai mỹ nữ khiến con đường trở nên đẹp một cách lạ thường.Thấp thoáng đằng xa là những ruộng lúa và những ngôi nhà đặc trưng của thôn quê.

Làng Vãi là một làng trực thuộc Đà trấn, nằm phía nam của trấn đông đúc ấy.

Đồng lúa xanh tươi bát ngát, cò bay thẳng cánh.

Làng Vãi hiện ra như một bức tranh thôn quê dịu êm điển hình của đất nước phương nam.

Thấp thoáng những cánh cò bay thẳng cánh trên ruộng lúa xanh rì bát ngát, những đàn sếu tạo điểm nhấn trên bầu trời xanh bao la, những đàn vạc đang lội dưới ruộng mò cua bắt cá.

Một cảm giác bình yên thanh thản cho bất cứ ai lạc vào chốn thiên nhiên bình dị này.

Vạn Kỳ Vũ bước theo sư tôn, nàng đang say đắm hưởng thụ vẻ đẹp của đất trời, tưởng chừng quên hết những chuyện xung quanh.

Lúc này thượng tiên bỗng dừng bước, mà Kỳ Vũ cũng dừng lại theo.

Cả hai sư đồ nhìn về phía xa, có một sự xuất hiện tạo điểm nhấn trong bức tranh tĩnh lặng bình yên phía trước.

Một ông lão ngồi bên đường, khuôn mặt đầy đau khổ, khóc thút thít khiến cho người đi đường nhìn thấy phải mủi lòng.

Hai sư đồ nhìn thấy ông lão, thượng tiên suy tư một chút rồi quay sang hỏi đồ đệ.-"đồ nhi, con biết đường tới Đà trấn không?Vạn Kỳ Vũ cúi đầu đáp.- "bẩm sư tôn, đồ nhi không biết "Thượng tiên nhìn Kỳ Vũ, rồi liếc mắt về phía ông lão.-"không biết thì phải làm thế nào?"Không biết thì đương nhiên là phải hỏi đường rồi, mà hỏi đường thì cần tìm người trong làng, đây chính là ý của thượng tiên.

Vạn Kỳ Vũ hiểu ý, liền bước tới ông cụ, cung kính bái phỏng.- "lão bá, xin cho tiểu nữ hỏi thăm đôi chút "Thái độ cung kính với người cao tuổi, Thượng tiên nhìn thấy rất hài lòng.

Bản thân là tu hành giả mà không coi thường người phàm, thân phận cao quý mà không coi thường nông dân nghèo khó, trẻ trung biết cung kính với người lớn tuổi.


Chỉ một hành động nhỏ nhặt cũng nói lên được nhân cách và sự giáo dục mà người đó được thụ hưởng.

Thượng tiên nhìn nàng, người cảm thấy rất vui, thật không uổng công dạy dỗ tâm huyết.Ông lão đang ngồi khóc thút thít, nghe thấy có người hỏi liền ngước mắt lên nhìn.

Trước mặt ông là một vị cô nương vô cùng xinh đẹp mà ông chưa thấy bao giờ, có lẽ là một người từ nơi khác đến.

Ông đưa tay gạt nhẹ nước mắt trên khuôn mặt đầy đau khổ, nhìn vị khách xinh đẹp kia mà nói.- "Vị cô nương xinh đẹp này chắc là người phương xa mới tới đây phải không? Cô nương muốn hỏi điều gì, xin cứ hỏi "Dù đã gạt nước mắt, cố lấy lại vẻ tươi tỉnh, nhưng những nét khắc khổ đã hằn lên khuôn mặt của ông ta trong một thời gian dài, nhìn vẫn vô cùng tội nghiệp.

Vạn Kỳ Vũ khẽ mím môi, hai tay bái phỏng cúi đầu.- "lão bá, cho tiểu nữ hỏi con đường nào dẫn đến Đà trấn, và từ đây đến đó còn khoảng bao xa nữa? Xin lão bá chỉ giúp, tiểu nữ vô cùng biết ơn "Ông lão nhìn vị cô nương xinh đẹp như tiên giáng trần trước mặt mình.

Trang phục bề ngoài thì có lẽ là một tiểu thư nhà quyền quý, ấy vậy mà đối xử với một ông lão nông dân nghèo như ông lại vô cùng lễ phép, rõ ràng là được giáo dục rất tốt.

Trong lòng tự sinh thiện cảm, vô thức nở một nụ cười, ông hướng mắt theo con đường mòn mà nói.- "Cô nương muốn đến Đà trấn ư? Cũng không khó đi lắm, chỉ việc đi theo hướng này.

Cứ đi thẳng con đường này, chưa tới mười dặm nữa là sẽ tới"Vạn Kỳ Vũ cung kính bái tạ lão bá, sau đó hướng về sư tôn định phục mệnh.

Nàng quay về với sư tôn của mình, thế nhưng thượng tiên lại quay mặt đi hướng khác, không có ý gì sẽ tiếp tục đi về Đà trấn cả.

Vạn Kỳ Vũ đứng yên một chút, cảm thấy có thâm ý.

Nàng suy nghĩ một lát.

" lần này đi lịch luyện, mọi chuyện xảy ra có thể đều do sư tôn an bày.

Chuyện hỏi đường ông lão này chưa hẳn đã là hỏi đường, mà có thể còn có chuyện khác chứa đựng những bài học mà sư tôn muốn truyền thụ.

Trong chuyện này chắc chắn có huyền cơ".

Nghĩ như vậy, nàng nhanh trí quay về phía ông lão.

Quan sát một chút, nhìn ông lão mặt nhăn nhó trong đau khổ, nàng lại cúi đầu thi lễ.- "lão bá, thứ lỗi cho tiểu nữ nhiều chuyện.

Tiểu nữ nhìn lão bá có vẻ như đang gặp chuyện không vui, có thể nói ra với tiểu nữ không, biết đâu tiểu nữ có thể giúp được gì cho lão bá ".Ông lão ngước lên nhìn vị cô nương xa lạ ấy, trong lòng cảm động.

Không chỉ thân thiện và lễ phép, mà còn có tấm lòng nhân ái.


Ông chỉ là ông lão nông dân nghèo hèn, chẳng thể đem lại lợi ích gì cho người khác, vậy mà cũng muốn giúp đỡ ông ư ? Ông thở dài, ngập ngừng nói.- "Đúng là lão đang gặp chút chuyện rắc rối.

Cô nương có lòng tốt muốn giúp đỡ, lão rất cảm động.

Thế nhưng chuyện này không ai giúp được lão đâu "Nói xong khuôn mặt lại nhăn nhó đau khổ.

Kỳ Vũ khẽ nhìn sư tôn, thấy người gật đầu như thể nói nàng hãy tiếp tục.

Kỳ Vũ hiểu ý, nàng lại tiếp tục hỏi.- "lão bá, xin hãy nói ra chuyện khó khăn đó ra.

Tiểu nữ cũng đang rảnh rỗi, biết đâu tiểu nữ có thể giúp được người"Ông lão lại ngước lên nhìn vị tiểu thư xinh đẹp ấy, đôi mắt cảm động.

Người này thật tâm muốn giúp đỡ một lão già nghèo như ông, quả là tấm lòng nhân ái.

Cảm thấy không thể từ chối, thôi thì ngồi kể một chút cũng chẳng sao.

Cứ xem như là tâm sự vậy, ông khẽ thở dài.- "không giấu gì tiểu thư, lão tên là Hạc, là người làng này.

Năm nay lão gần 70 tuổi, ở cái tuổi thất thập cổ lai hy này thì đã không còn sống được bao lâu nữa.

Lão chỉ có một mụn con trai, cũng là huyết mạch duy nhất kế thừa hương hỏa gia đình.

Mấy năm trước nó đem lòng yêu thương cô gái trong làng, nhưng lại bị tình nhân phụ bạc do gia cảnh quá nghèo khó.

Đau đớn sinh nghị lực, nó phẫn chí lên kinh thành kiếm sống, thề có tiền mới trở về"Nói tới đây thì hai mắt ngấn lệ.Vạn Kỳ Vũ thấy vậy liền an ủi- "lão bá đừng quá lo lắng, lệnh lang có chí như vậy không phải là điều tốt sao?"Lão Hạc lấy vạt áo chấm chấm nước mắt, thút thít.- "Nếu chỉ có vậy thì không có gì đáng nói.

Chỉ là mấy năm đi không thèm về thăm lão lấy một lần, lão lo lắng muốn lên kinh thành tìm nó nên...!nên..."Nói tới đây lại nghẹn ngào, có lẽ đã gặp phải chuyện gì bất ngờ và đau đớn lắm.

Kỳ Vũ ngồi xuống bên cạnh, vội nhẹ nhàng an ủi.- "lão bá, đừng quá xúc động, xin hãy nén lòng.

Rồi sau đó thế nào, chuyện gì đã xảy ra?"Lão Hạc nén lòng, khuôn mặt nhăn nhó như đang cố gắng kìm nén cảm xúc.


Lão Hạc hít một hơi thật sâu, run run nói.- " vì muốn lên kinh thành tìm con, nên lão bán hết những gì giá trị trong nhà để lấy lộ phí đi đường.

Nhà lão nghèo, chẳng có gì quý giá.

Lão phải bán tất cả những gì bán được, thậm chí cả con cậu vàng mà lão yêu thương cũng bán luôn để lấy tiền đi xa.

Đau đớn vô cùng, gom góp tất cả mới được một túi tiền nhỏ.

Lão định bụng sẽ sớm khởi hành, không ngờ là lúc đó lại nhận được thư của hài tử, nói là tháng sau sẽ trở về...hu hu hu..."Lão Hạc kể tới đây thì lại ôm mặt hu hu khóc.

Kỳ Vũ nghe xong cảm thấy kỳ lạ, lại vỗ về ông lão.- "lão bá, tại sao lại khóc? Chuyện này không phải là chuyện đáng mừng hay sao? Tại sao lão bá lại không vui?"Ông lão gạt nước mắt, sụt xuỵt.

Nhưng vừa gạt nước mắt thì nước mới đã chảy ra, đôi mắt rưng rức nói.- "phải, chuyện này là chuyện vui.

Nhưng mà cậu vàng của lão, lão chạy ra xin chuộc lại, thì nó...!nó...!bị người ta xẻ thịt mất rồi ...oa oa oa..."Vừa nói đến đây thì òa khóc như đứa trẻ, xem ra lão Hạc yêu cậu Vàng nhiều lắm.

Chứng kiến cậu Vàng bị giết thịt thì làm sao không khỏi đau xót trong lòng? Kỳ Vũ cảm thấy xót xa, nàng lúc này cũng chỉ biết lựa lời an ủi ông lão.

Đặt nhẹ bàn tay nõn lên vai lão hạc, nàng dùng đôi mắt vàng long lanh của mình mà nhìn lão Hạc với sự cảm thông.- "lão bá, chuyện này âu cũng là số trời.

Sinh, lão, bệnh, tử , đó là những chuyện ai cũng phải trải qua.

Hướng hồ gì cậu vàng cũng chỉ là sủng vật, cũng phải đến lúc chia ly.

Vậy nên xin lão bá đừng quá bi thương, hãy giữ gìn sức khỏe để chờ ngày lệnh lang trở về.

"Lời khuyên nhủ chân thành của nàng khiến ông ta cũng cảm thấy vơi đi chút nỗi lòng.

Lão Hạc khẽ gật đầu, cố gắng nín lệ, hít một hơi rồi nói tiếp.- "Lão lúc đó cũng nghĩ như cô nương, nhưng mà ai biết được chữ ngờ, lại xảy ra điều không ngờ tới.

Vốn dĩ căn nhà rách nát, túi tiền có được định là đợi hài tử về cho nó, lại không dám cất trong nhà vì sợ kẻ trộm.

Suy nghĩ đắn đo rất lâu, lão mới quyết định lén đem vào rừng cất giấu.

Đã cẩn thận chôn ở một gốc cây bí mật, cứ ngỡ rằng sẽ an toàn.

Vào ngày mai hài tử về, hôm nay lão liền ra rừng đào túi tiền,ai ngờ..."Kể tới đây, giọng nói như nghẹn lại.

Kỳ Vũ đoán biết chuyện không hay, trong lòng cũng cảm thấy đau xót, vội hỏi.• "ai ngờ thế nào? Có chuyện gì đã xảy ra?"Lúc này lão Hạc như bị kìm nén rất lâu mà không thể kìm nén được nữa, bùng phát cảm xúc khóc rống lên.- "hu hu hu...!ai ngờ túi tiền đã không còn ở đó nữa, bị kẻ nào đào lấy mất rồi...!oa oa oa..."Thật tội nghiệp, tiền bán chó bán đồ nhà toàn bộ bị ai đó lấy mất khiến cho ông lão già nua khắc khổ này suy sụp.


Bất cứ ai trong trường hợp này cũng đau đớn như ông ấy mà thôi.

Vạn Kỳ Vũ thương cảm, muốn giúp đỡ gì đó để lão vơi đi nỗi buồn.

Nàng vỗ về lão hạc, đồng thời rút ra một túi bạc , nhẹ nhàng an ủi.• "lão bá đừng buồn, tiền bạc là vật ngoài thân, mất đi thì có thể lấy lại được"Nói xong liền đưa túi bạc cho lão Hạc, với một nụ cười thiên thần trên môi mà dịu dàng nói.- "lão bá, lão bá xem đây là gì?"Lão Hạc thấy túi bạc đưa sang, ông ngạc nhiên nhìn Kỳ Vũ.- "Cô nương, đây là...."Nàng mỉm cười đưa túi bạc cho lão Hạc, ánh mắt dịu dàng.- "lão bá, tiểu nữ không có nhiều tiền.

Ở đây có chút bạc lẻ, hy vọng có thể giúp được phần nào cho lão bá"Kỳ Vũ với tấm lòng nhân ái của mình đã dùng tiền túi ra để xoa dịu nỗi đau của người đàn ông tội nghiệp, nhưng có những điều sâu xa nàng chưa hiểu.

Thứ nhất, tiền của lão Hạc là tiền bán cậu Vàng, với lão không đơn giản chỉ là tiền mà còn là thứ gì đó sâu thẳm trong tim.

Tiền của Kỳ Vũ chỉ đơn giản là tiền, không phải là số tiền bán cậu Vàng kia.

Thứ hai, những người nghèo không có nghĩa là họ không có liêm sỉ, tự nhiên đi xin tiền của người khác là một điều gì đó nên làm, không phải là chuyện hay ho gì.

Lão Hạc nhìn túi bạc mà ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng chuyển thái độ, trừng mắt giận dỗi.- "Cô nương có lòng, lão rất cảm kích.

Nhưng lão nghèo tiền nghèo bạc chứ lão không nghèo nhân cách, vẫn biết hai chữ liêm sỉ là gì.

Bạc này không phải của lão, lão không thể nhận, xin cô nương thứ lỗi"Vạn Kỳ Vũ vẫn chưa hiểu chuyện, vẫn nghĩ lão Hạc nghiện nhưng ngại không dám lấy.

Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười thật hiền lành, nàng dịu dàng nói.- "lão bá, tiểu nữ không giàu có, nhưng cũng không túng thiếu.

Thiết nghĩ số bạc này lão bá cần hơn, xin lão bá nhận cho tiểu nữ vui"Lời nói dịu dàng và lịch sự của Kỳ Vũ khiến lão Hạc khó xử lắm, nhưng nhận tiền thì lão quyết không lấy.

Lão hạc xua tay liên tục.- "Cô nương, "vô công bất thụ hưởng ".

Chuyện này vạn lần không được"Thượng tiên nãy giờ vẫn im lặng quan sát, thấy ái đồ đã có bước đi sai lầm, có lẽ phải chỉ điểm đôi chút.

Ngài nhẹ nhàng bước tới, lúc này nói xen vào.- "Vũ nhi, đó không phải là cách hay.

Vẫn có cách xử lý khác,con cất bạc vào đi"Kỳ Vũ nghe vậy thì ngạc nhiên, lúc này nhận ra mình đã sai ở đâu đó rồi, nhưng vẫn chưa biết sai ở chỗ nào.

Thượng tiên khẽ mỉm cười thân thiện, quay sang nhìn lão Hạc mà hỏi.-"ông lão, không biết ông có thể dẫn ta tới nơi ông chôn túi tiền không? Tới đó xem vết tích để lại, biết đâu chúng ta sẽ tìm ra kẻ nào đã lấy, đòi lại được túi tiền cho ông"Cái này mới đúng là việc nên làm.

Lão Hạc nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, liền đứng dậy cúi đầu thi lễ.- "nếu thực sự hai vị có thể tìm lại được túi tiền cho lão.

Lão già này khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên"Vạn Kỳ Vũ khẽ ồ lên ngạc nhiên, quay sang nhìn sư tôn của mình.

Thì ra đây mới là điều đúng đắn nên làm, nàng lại học thêm được một bài học nữa.Thượng tiên nhìn nàng mỉm cười, sau đó quay sang lão Hạc mà nói.-"vậy thì...!chúng ta đi tới đó thôi"..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận