Bàn tay từ cái dáng người kia đưa tay chỉ về phía Pie.
Pie ngã xuống bụi hoa hồng, cánh tay bị đám gai đâm chảy máu. Cô không cảm nhận một chút đau đớn nào, cơ thể chỉ tồn tại cảm giác sợ hãi, hai mắt hoảng sợ mở to.
- MAaaa!!!!
Âm lượng Pie phát ra vô cùng lớn, dọa bé bự bỏ chạy, dáng người đứng trước mặt cũng bị giật mình.
Huy vừa lúc đi ra vườn, nghe tiếng thét của Pie, vội chạy nhanh đến.
- Pie! Có...
Hai từ “chuyện gì” còn chưa nói xong, Huy phát hiện Pie không ở một mình, còn có người khác nữa. Tóc đen dài, đầm trắng, khăn bịt mặt... người này? Huy đứng lặng nhìn chăm chăm về phía con người kia.
- Huy!-Pie vừa nhìn thấy Huy, như nhìn thấy vị cứu tinh của mình, nhanh chóng đứng dậy, toan chạy về phía cậu.
Đột nhiên, con người kia nhanh hơn Pie một bước, chạy về phía Huy, mái tóc dài thật dài theo hướng gió khẽ tung bay.
- Khang Huy!
Pie ngơ ngác không tin vào mắt mình. Con ma nữ đó thế nào lại có thể nói chuyện, lại còn ôm chằm lấy bạn trai cô... à không, chồng cô? Thắc mắc lớn nhất chính là, tại sao ma nữ lại biết tên của Huy?
- Công... công chúa?-Huy nghi hoặc mở miệng.
- Em rất nhớ anh! Công chúa rất nhớ anh!-Ma nữ nhảy dựng lên, không ngừng ôm lấy Huy, bộ dáng thật giống đứa trẻ đang vui mừng.
Lúc này Minh Anh cùng Hime cũng vừa ra đến nơi. Cả hai cùng thấy cảnh kia... Pie đứng chết trân, ánh mắt chưa hết kinh ngạc nhìn về phía Huy. Còn Huy đang bị ma nữ tóc dài ôm chằm lấy.
Hime núp sau lưng Minh Anh, tay nắm chặt lấy vạt áo cậu. Hai chị em nhà này, ruốt cuộc cũng tìm được điểm chung. Đó chính là, sợ ma!
Minh Anh cảm nhận được cô gái nhỏ ở phía sau tay nắm áo mình hơi run rẩy, cậu hiểu ngay nguyên nhân. Đừng nói gì đến Hime, ngay cả cậu khi nhìn thấy cô gái kia cũng bị dọa giật mình.
- Hime đừng sợ, cô gái kia là người, không phải ma-Minh Anh nắm tay Hime, kéo cô ra phía trước nhìn cho kỹ.
Hime quan sát ma nữ hết một lượt. Thật ra ma nữ này cũng có sở thích thật giống cô, mặc váy trắng, còn để tóc dài. Nói cho đúng, thì bây giờ tóc Hime đã ngắn đi nhiều, lúc trước mái tóc nâu gợn sóng của cô dài tận hông, bây giờ chỉ dài qua vai một chút. Sự thay đổi này là từ sau vụ bắt cóc kia, lần đó tóc cô bị tổn hại không ít, đành phải cắt bỏ.
- Huy, ma nữ này là ai?-Pie hùng hổ bước tới, nắm lấy tay Huy kéo ra. Giọng nói thật giống như kiểu vợ bắt gian chồng ngoại tình.
Huy thấy Pie giọng điệu khó chịu, cậu liền đưa tay kéo ma nữ ra khỏi người mình, nhìn Pie chậm rãi cất lời.
- Công chúa mà lúc trước anh kể với em, chính là cô bé này.
- Nha đầu, ngươi gọi ai là ma nữ hả?-Ma nữ đột ngột lên tiếng, cặp mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào Pie.
“Nha đầu”, hai từ này là dùng để gọi Pie sao? Ma nữ này cũng to gan quá rồi. Pie định cất lời mắng cho ma nữ một trận, vì tội dám gọi cô là nha đầu. Lời còn chưa kịp nói, Huy đã chặn trước.
- Công chúa, đừng có nóng giận với cô ấy. Cô ấy không có ác ý đâu.
- Hừ! Nể mặt Khang Huy, ta không tính toán với ngươi-Ma nữ khoanh tay, làm ra dáng cao ngạo giống như một cô công chúa.
Trong đầu Pie thật muốn bật cười, ma nữ này đang ở đây đóng tuồng gì vậy? Ăn mặc quái đản chưa nói, cách nói chuyện cũng không giống người.
- À, thì ra là công chúa trong truyền thuyết đây sao? Chẳng trách nhìn khác người như vậy-Pie buông lời châm chọc
- Ngươi! Ngư....
- Ngươi, ngươi cái gì?-Pie đáp lời, nhảy cả vào họng ma nữ không cho cô gái đó có dịp mở miệng- Ban ngày ăn mặc như vậy, tóc đã dài lại còn không biết cột gọn lên, cô có biết lúc nãy tôi bị cô dọa suýt chết không hả? Còn nữa, tôi không cần biết cô với Huy lúc trước quan hệ thế nào. Nhưng giờ anh ấy là bạn trai của tôi, cô làm ơn tránh xa một chút.
- Bạn trai?-Ma nữ ngạc nhiên hỏi lại. Cô quay sang nhìn Huy, thấy cậu không có ý phủ nhận, ngược lại nhìn ra trong ánh mắt chứa một tia ấm áp, loại ấm áp đặc biệt này chẳng phải trước giờ chỉ giành cho cô thôi sao? Cô nhất định đang nhìn nhầm.
Pie chiếm lợi thế, ngang nhiên kéo Huy về phía mình, đưa ánh mắt khiêu khích về phía ma nữ.
- Khang Huy là bạn trai ngươi, sao tối qua ta thấy ngươi ở trong lòng của kẻ kia-Ma nữ chỉ tay về phía Minh Anh, lại bổ sung thêm một câu- Ngươi là đang ngoại tình sao?
“Tối qua”, Huy lại nghe hai từ này. Sáng nay Pie cũng nhắc đến chuyện tối qua cùng Minh Anh. Huy xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, hiểu ngay tối qua xảy ra chuyện gì. Sự tình có thể giải thích đơn giản, là Minh Anh cùng Pie nhìn thấy cô gái này, vì cô ta ăn mặc giống ma nữ nên cả hai đều bị dọa sợ.
Nhưng còn chuyện Pie ở trong lòng Minh Anh mà công chúa vừa nói? Chuyện này Huy không hiểu. Cậu quay sang nhìn Pie, chờ đợi câu giải thích.
Pie không để ý đến ánh mắt của Huy, cô chỉ quan tâm đến những lời ma nữ kia vừa mới nói, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
- Thì ra, tối qua cũng chính cô hù tôi với sư huynh. Hại tôi cả đêm lo sợ muốn chết.
- Trách ta? Đi mà trách ngươi gan nhỏ ý!-Ma nữ hất mặt, chỉ từ ánh mắt vẫn thấy được vẻ đắc ý.
Pie từ trước giờ nói chuyện đều trên cơ người khác. Người duy nhất làm cô điên tiết chỉ có thể là Khang Vĩnh Huy. Hôm nay đã xuất hiện thêm một đối thủ ngang tài ngang sức.
- Pie! Muội bị thương sao?-Minh Anh bắt lấy cánh tay Pie, quan sát vết thương. Là do cậu có bệnh nghề nghiệp, thấy vết thương là bệnh nghề nghiệp lại nổi lên.
- A, không nhắc không đau, huynh nhắc đến muội mới thấy đau đây này! Đau chết mất. Chỉ tại con nhỏ này mà ra cả-Pie nhìn vết thương, rồi liếc quay qua nhìn ma nữ.
- Ngươi đừng đổ lỗi cho ta, là do ngươi vô ý bị ngã vào-Ma nữ chán ghét nói, giọng phát ra đều đều không nhanh không chậm.
- Còn không phải tại cô đứng phía sau hại tôi giật mình, thì tôi cũng không bị ngã vào bụi hoa hồng đầy gai đó-Pie bức xúc nói lớn- Lần sau tôi còn thấy bộ dạng đó của cô, tôi nhất định đem bộ tóc dài của cô cắt ngắn!
Ma nữ nghe Pie dọa, không có chút sợ hãi, ngược lại còn muốn tiến lên, cãi lại.
Giữa lúc đó, Huy cất bước về phía Pie, nhìn vào cánh tay Pie đang bị Minh Anh nắm lấy, cảm giác thật khó chịu.
- Còn đứng đây cãi nhau. Mau đi vào xử lý vết thương-Huy nắm cổ tay Pie, không nương tình kéo cô đi. Lực kéo mang theo một phần khó chịu trong lòng cậu.
Minh Anh không kịp phản ứng thì tay Pie đã bị Huy kéo ra khỏi tay cậu. Cậu chỉ còn biết trưng ra bộ mặt ngây ngốc vài giây nhìn theo hai người đó.
Hime từ lúc nhìn thấy máu trên tay Pie, không ngừng run rẩy, thiếu chút không kiềm chế đã hét lên. Hime tay bấu chặt áo Minh Anh, đầu cúi gầm xuống. Minh Anh thấy Hime như vậy, cậu liền kéo Hime vào lòng, vỗ vỗ lên lưng cô, lặp đi lặp lại hai từ “Không sao”. Sau đó đem Hime vào trong nhà.
Ma nữ bị bỏ lại một mình, hậm hực giậm chân. Huy trước giờ vẫn luôn quan tâm cô đầu tiên, sao bây giờ lại quan tâm đứa con gái khác bỏ mặc cô. Cô không cam tâm, nhất định kéo Huy về lại bên mình.
...........................
Pie vừa được Huy xử lý vết thương xong, ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Cô đang im lặng ngồi nhìn Huy thắt tóc cho con nhỏ ma nữ công chúa kia.
Ma nữ này, vừa chạy vào nhà đã nũng nịu đòi Huy thắt tóc cho cô. Còn hất mặt với Pie, vênh váo nói “Ngươi còn lâu mới được Khang Huy thắt tóc cho đó!”. Pie cười thầm “Tôi không bị khùng như cô!”.
Thắt tóc cho ma nữ mất không ít thời gian. Kỹ thuật thắt tóc của Huy cũng không tồi, dù không thể xem là điêu luyện, nhưng nhìn cũng vừa mắt. Cô gái từ ma nữ đã dần trở thành cô công chúa tóc dài. Về phương diện xinh đẹp thì không thể nhận xét được, vì cô bé đeo một chiếc khăn che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ vầng trán cùng hai con mắt to tròn.
Cô bé không ngừng đưa tay mân mê đuôi tóc mình, đôi mắt hiện diện vẻ thích thú, thi thoảng còn hất hàm ý thách thức Pie.
Pie phất lờ không quan tâm, chỉ là có chút ghen tị. Cô cũng muốn Huy thắt tóc cho mình, nhưng lại không thể dễ dàng mở miệng đòi hỏi như cô công chúa kia. Mất mặt, thật sự sẽ mất mặt chết. Nghĩ đi nghĩ lại, thà ghen tị còn hơn bị mất mặt. Thế nhưng trong lòng cô lại không thoải mái chút nào.
Tiếp...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...