Màn đêm buông xuống. Không khí nóng hừng hực của ban ngày đã dần thay bằng những cơn gió dịu mát.
Trong một căn nhà rộng lớn, có hai cô gái đang nằm trên giường, ngắm nhìn ra bầu trời.
-Chị Pie, chị còn giận đúng không? Vừa nãy trong bữa tối, chị không thèm nhìn anh Bảo lấy một cái, anh ấy hỏi chị cũng không đáp lại một tiếng-Tiếng Hạ Du the thé vang lên.
-Không thèm chấp, giận cậu ta chi cho mệt.
-Nếu được vậy thì tốt quá, nhìn hai người như vậy, em thật sự rất lo lắng-Ngưng một chút, Hạ Du xoay người về phía Pie, mỉm cười-Chị thật tốt với em, vừa nghe em bệnh, nhanh như vậy đã đến đây.
Pie nghe Hạ Du nói, cơn hỏa đã hạ xuống chút ít. Còn với Bảo, thì mơ đi, ngàn lần không thể tha thứ.
Cãi nhau một trận với Huy, đi một chặng đường dài, mất hơn ba tiếng đồng hồ chỉ đến đây để nghe câu “Vì tôi nhớ Pie”. Hạ Du không bệnh tật gì, hoàn toàn khỏe mạnh, còn bị cậu ta tịch thu điện thoại để không liên lạc được với Pie. Cả hai hoàn toàn bị Bảo kéo vào trò bịp bợm của cậu ta.
-Chị đi như vậy, còn anh Huy thì sao? Anh ấy không giữ chị lại à? Hôm nay là ngày cuối hai anh chị hẹn hò đúng không?
Pie im lặng, bỏ mặc những câu hỏi của Hạ Du. Hai tay gối sau đầu, tự mình chìm vào khoảng không yên tĩnh.
-Chị Pie, chị còn nghe em nói không?
-Nghe-Pie thở dài, mắt dán lên trần-Hắn không cho chị đi. Còn nói gì mà “nếu hôm nay đi thì ngày khác cũng không cần đến”. Chị đã nói là sẽ bù một ngày khác, nhất định không chịu. Em xem, hắn có phải là người cố chấp quá không?
Càng nói, ngữ điệu lời nói của Pie lộ vẻ bức xúc. Hạ Du cảm nhận được thái độ của Pie, đợi Pie xả xong tức giận, nhỏ nhẹ lên tiếng.
-Chị Pie này?
-Sao?-Pie quay đầu sang nhìn Hạ Du.
Mặt Hạ Du nghiêm túc lạ thường, nằm nghiêng người, nhìn Pie.
-Trả lời thật lòng em một câu.
-Ừ.
Không gian chìm vào im lặng một lúc, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn làm không khí trở nên nóng hơn. Hạ Du mấp môi, cất lời:
-Chị thích anh Huy từ bao giờ?
Câu hỏi đột ngột, khiến Pie cứng họng, toàn thân như đông thành đá. Câu này của Hạ Du quả là ghê gớm, cô bé hỏi như kiểu chắc chắn biết “Pie thích Huy”. Và chỉ đang muốn biết là “thích từ bao giờ?”. Chỉ cần Pie trả lời, mọi câu trả lời đều sẽ đi đến một kết luận duy nhất.
-Không dối em được đâu. Lúc trước em quan sát thấy, chị thường từ xa lén nhìn anh ấy có lúc nhìn thật lâu. Khi hai người nói chuyện lúc nào cũng như đang cãi nhau. Em thấy anh chị thật giống cặp đôi trong mấy bộ phim tình cảm. Kiểu như “càng yêu nhau càng phải đấu khẩu, thì tình yêu mới gọi là chân thực”. Em khẳng định chị thích anh Huy. Nói em nghe là từ khi nào đi?
Pie thở dài một cái, quay người, lại dán mắt lên trần nhà. Biết không thể qua mặt được con nhóc ma quái này, thôi thì chị em nói thật vậy.
-Lần đầu nhìn thấy cậu ấy trước cổng trường, đã thấy thích.
-Oa, là tiếng sét ái tình đúng không?
-Tiếng sét cái đầu em-Pie nói lớn, rồi lại xịu mặt xuống-Chẳng qua...vì lúc đó nhìn cậu ta rất đẹp trai, rất cao, rất...rất có khí chất của một người trưởng thành.
-Chị Pie mà cũng mê trai á?-Hạ Du cười, giọng điệu trêu đùa.
-Thì chị cũng là con gái mà-Pie xấu hổ, bức xúc đáp trả, phút chốc giọng lại dịu xuống-Lúc đó chị đã nghĩ “nếu cậu ấy là bạn trai của mình thì tuyệt quá”.
Pie say sưa hồi tưởng lại, cái ngày cô bé gặp Huy ở trước cổng trường. Cái dáng vẻ thu hút của cậu ta, đã xuýt làm Pie quên việc đi trễ của mình, một cảm giác thật kỳ lạ. Không phải vì cậu ta đẹp trai, không phải vì cậu ta cao, cũng không phải nhìn cậu ta có khí chất của người trưởng thành như Pie vừa nói. Mà đó là một thứ cảm xúc... không nói nên lời.
Pie nhanh chóng đưa hồn về với thực tại, giọng cô bé chùn xuống
-Nhưng từ khi đụng hắn ở cầu thang, hắn làm đổ nước lên người khác không thèm xin lỗi, chị với hắn cãi nhau một trận, không còn thích hắn nữa. Đúng là không thể nhìn bên ngoài để đánh giá một con người được. Không ngờ vẻ ngoài với tính cách đôi lúc lại có thể khác xa đến như vậy.
-Em thấy anh ấy đâu đến nỗi nào, có hơi lạnh lùng, ít nói một chút, còn lại đều tốt cả mà. Nhớ lúc anh ấy vào đưa em ra khỏi mấy tên bắt cóc, làm em cảm động chết được-Đôi mắt Hạ Du hiện diện cuồng ngộ, long lanh mơ mộng-Nếu em không thích anh Bảo trước, có lẽ em đã phải lòng anh Huy rồi.
Pie bật cười thành một tiếng, rồi từ từ chìm vào im lặng. Hạ Du vẫn thao thao bất tuyệt.
-Nhưng đến giờ chị vẫn còn thích anh Huy mà, phải không?
Im lặng...Pie không tiếp lời, nhanh kéo chăn lên, nhắm mắt lại, thều thào:
-Chị ngủ trước đây. Em cứ ở đó suy đoán tiếp đi.
-Chơi kỳ vậy...
Hạ Du không nói gì được nữa, cô bé xịu mặt, đưa tay tắt đèn, ngoan ngoãn nằm xuống.
Trong bóng tối, Pie lại mở đôi mắt, cô bé không tài nào ngủ được. Một mình yên lặng nằm suy nghĩ.
Sáng, vừa ăn sáng xong, Pie vội chào Hạ Du ra về.
Bảo đứng cạnh đó không hề lọt vào tầm mắt cô bé. Pie không nhìn cậu ta, cũng không nói chuyện. Im lặng đi thẳng ra xe...
........................
Sau hơn ba tiếng, Pie đã về đến nhà Huy.
Ra mở cửa cho cô bé là bà giúp việc.
-Bà bảo sao? Huy đi từ sáng rồi! Còn đồ đạc của cháu thì sao?
-Đồ của cô vẫn còn trên phòng. Cậu Huy nói sẽ không quay về đây nữa, nên cô không phải đợi.
Pie nhíu mày, lầm bầm.
-Cái thái độ gì vậy, có chút mà cũng giận dỗi sao?
Bà giúp việc cũng không chú ý, bà chuyên tâm lo việc của mình. Pie đi nhanh lên lầu, thu xếp đồ đạc, miệng vẫn lầm bầm nguyền rủa cái tên nhỏ mọn kia.
Kéo vali xuống lầu, Pie lễ phép chào bà giúp việc. Chợt nhìn thấy mấy cái bánh Mochi được bà giúp việc đổ vào thùng rác.
-Ơ...-Pie thốt lên-Mấy cái bánh...
-À...là cậu Huy kêu tôi đổ hết đi-Bà giúp việc bỗng ngồi xuống ghế, thở dài-Vừa sáng bước vào, đã thấy cậu gục đầu nằm trên bàn ăn, đặt trước mặt là dĩa bánh này. Mọi năm đến sinh nhật, bà chủ đều làm loại bánh này cho cậu ấy.
Lời nói bà giúp việc nghe như sét đánh ngang tai. Pie trợn tròn mắt, kinh ngạc, nói lớn:
-Hôm qua ??? Sinh nhật??? Của Huy?
-Cô không biết sao? Hôm qua là sinh nhật cậu Huy đấy.
Tay Pie buông lỏng chiếc vali, những lời Huy nói hôm qua lại vọng lên trong đầu “Tôi không cần cô đền, ngày hôm nay cô phải ở đây” “Nếu hôm nay cô đi, ngày khác cũng không cần đến”. Vậy ra, Huy cố chấp muốn giữ Pie lại, chỉ vì muốn có người cùng chúc mừng sinh nhật. Muốn Pie tự mình làm Mochi cho cậu, còn nói “Hôm nay có thể vì tôi mà làm, được không?”, hóa ra Huy cũng chỉ muốn có người nào đó biết đến sinh nhật của mình, muốn có người thay mẹ quan tâm cậu trong ngày sinh nhật. Pie đã vô tâm không để ý, lại vô tình chọc thêm vào nỗi đau của cậu ta.
Trong cổ họng Pie đè nén không nói ra được, cảm giác như bị xương chắn ngang cổ, nghẹn ngào, đau buốt. Đứng thẫn thờ vài giây, Pie chợt định thần trở lại, cúi chào bà giúp việc, kéo vali đi ra. Chân bước không thể nhanh hơn, một bước đi là một bước chạy.
Cuộc gọi thứ ba Pie gọi cho Huy, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Cách nửa tiếng, Pie lại tiếp tục gọi. Tình hình cũng không khá hơn, bên kia vẫn không ai nghe máy.
Sau khi máy bay đáp xuống, Pie lập tức đón taxi đến nhà Huy.
Căn nhà đóng cửa im lìm, dường như đã lâu không có người quét dọn, lá khô vươn vãi trước cổng nhà. Cánh cổng còn đọng lại vài giọt nước từ cơn mưa hôm qua, hoàn toàn không có dấu hiệu Huy đã về.
Huy đã đi đâu? Lại tới nhà Pie chăng? Vừa suy nghĩ đến đó, Pie lại bắt xe về nhà mình. Nhà Pie chỉ có mỗi chị Hoa đang ở nhà lo quét dọn. Cô bé mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa. Lấy điện thoại gọi thêm lần nữa. Kết quả vẫn có thể đoán trước, Huy không nghe máy. Pie suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nặn trong đầu vài câu hay ho viết một đoạn tin nhắn gửi cho cậu ta.
“Xin lỗi, tôi không biết hôm qua là sinh nhật cậu, bỏ lại cậu một mình đón sinh nhật là tôi không đúng. Cậu là đại nhân độ lượng, đừng chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt. Cậu đừng giận tôi, tôi sẽ bù lại ngày hẹn cuối và sinh nhật cho cậu. Được không?”
Nhắn xong tin nhắn, Pie mệt mỏi kéo vali lên lầu, nằm bẹp xuống giường, tay cầm điện thoại trong tâm trạng thấp thỏm mong chờ, nằm một lúc lại ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, đã qua ba giờ, Pie vội mở điện thoại, vội vàng xem đến mục tin nhắn. Huy không có hồi đáp. Pie buông điện thoại xuống giường, đi xuống nhà kiếm thức ăn lấp cái bụng đói từ sáng.
Suốt một ngày, không biết bao nhiêu lần Pie gọi cho Huy, gọi đến nỗi cô bé cảm giác mình như đang chơi đùa, cuộc gọi kết thúc, tay cô bé sẽ bấm gọi tiếp, gọi mãi đến khi pin báo yếu mới thôi nhấn nữa.
“Huy, cậu ở đâu?”
Tiếp...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...