Công Chúa Uy Quyền Đào Yên Thiên Nguyệt


Trác Quân thấy nàng còn ngồi một chổ mà ôm Bạch Ưng nên lên tiếng hỏi “ Muội không đi săn sao?”
“Không vội, cứ để đám người đó vờn cho mấy con thú mệt đi rồi muội vào đó cũng không muộn” nàng lên tiếng thế thôi nhưng không hề ngẫn đầu lên, hiện tại mọi sự chú ý của nàng đều đang tập chung vào con Bạch Ưng ngáo ngơ đang dùi đầu vào lòng nàng.
“Ta thấy muội không đi thì Trác Duệ và Chu Tuấn cũng ngồi một chổ kia kìa”
Nghe thế nàng mới ngẫn đầu lên nhìn quả thật hai người bọn họ vẫn còn ngồi gần nàng thế là nàng vô cùng ngây thơ mà hỏi một câu “sao hai người còn ngồi đây?”
“Đang đợi muội đấy” Trác Duệ nhẹ nhàng mà trả lời.
“Đợi muội làm gì? Đi trước đi, không cần phải đợi đâu cứ đi trước đi lát nữa muội sẻ đi sau”
Nói đến đây nàng cũng quay sang nhìn Chu Tuấn “Không cần đợi ta đâu, ngươi cứ đi trước đi”
“Điện hạ, ta đợi người được mà” Hắn nhanh chóng đáp lời nhưng lời này của hắn chứa tới tận hai ý nghĩa.
Trác Quân ngồi phí trên nghe thấy lời này của Chu Tuấn thì chỉ thở dài.
"Hơizzz, vậy đi thôi!" vừa nói nàng vừa đẩy con Bạch Ưng ngáo ngơ sang một bên rồi đứng dậy.

Bạch Ưng thấy bản thân bị đẩy khỏi người nàng thì vô cùng bất mãng dương đôi mắt đầy dận dỗi về phía nàng nhưng nàng cũng chẳng hề để tâm đến nó.
Bọn họ thấy thế cũng đứng dậy, ngựa đã được dắt đến từ sớm Trác Duệ và Chu Tuấn đã leo lên ngựa chỉ còn đợi nàng, nhưng nàng không vội và bước đến chỗ Trác Quân.
Từ vị trí của Trác Duệ chỉ thấy nàng lấy từ thắt eo ra vật gì đấy đưa cho Trác Quân sau đó nói gì đấy, sau đó chỉ nhìn thấy Trác Quân rật nhẹ đầu một cái rồi nàng quay người rời đi.
Đợi đến khi nàng quay lại đó Trác Duệ hắn mới tò mò hỏi nàng "muội đưa cái gì cho huynh ấy vậy?"


Đam Mỹ Hài
"Cũng không có gì đâu, huynh đừng quan tâm đến" nàng vừa nói vừa leo lên ngựa.
Thu nhi và Hoa nhi cũng leo lên hai con ngựa bên cạnh.
"Muội thiên vị huynh ấy, cho huynh ấy mà không cho ta" Trác Duệ giận dỗi nói.
"Muội không có thiên vị, thôi được rồi đợi quay về đi muội tặng huynh một cái.

Vậy có được không?" Nàng bất lực mà giải thích.
Trác Duệ nghe thế thì cười hề hề mà chấp thuận, miễng có cho hắn là được rồi, cho cái gì hắn cũng không quan tâm.
Quay lại chổ của Trác Quân lúc này hắn cầm món đồ mà lúc nãy nhìn trầm trầm, hắn nhớ lại những lời nàng nói lúc nãy sao đó nhẹ nhàng mà cầm vật đó đặt vào trong ngực.
Nàng và đám người nhanh tróng vào sâu trong rừng, nhìn vào khung cảnh hiện tại thì chổ này lúc nãy hình như đã bị đám người kia ruồng qua rồi, cây cành gì đều có vết tên bắn qua.
"Chúng ta chia ra đi, nếu theo tình hình này chúng ta mà đi chung thì không có vật để săn đâu!" nàng lên tiếng nói.
"Vậy cũng được, vậy chia ra đi" Trác Duệ vô cùng là tán thành ý kiến nàng.
"Vậy Chu Tuấn, ngươi đi cùng huynh ấy đi" nàng nhìn hắn nói.
" Điện hạ, hay cho ta đi theo ngày có được không?" Hắn nhìn nàng khẩn cầu nói, hắn rất muốn ở cạnh nàng nhưng này lại không muốn cho hắn theo cùng.
"Ngươi đi cùng huynh ấy đi, ta muốn đi một mình" nàng thẳng thừng mà từ chối hắn.
"Vậy, Chu Tuấn đi thôi" Trác Duệ lên tiếng nói.
Nghe thế thì hắn cũng ngoãnh đầu đi cùng với Trác Duệ, hắn rất buồn vì không thể đi cùng nàng.
Đợi khi đám người đó rời đi, Hoa nhi mới tiếng đến hỏi nàng "Sao điện hạ không cho Chu Tuấn đi cùng?"
"Ngươi không cần quan tâm đâu, chuyện này ta tự có dự tính riêng của bản thân"
Nói xong lời này nàng thúc ngựa lao về phía trước Thu nhi và Hoa nhi cũng nhanh tróng mà thúc ngựa mà lao theo sau.
Chạy chưa được bao lâu thì nàng kéo cương cho ngựa dừng lại, nàng vừa thấy mục tiêu ở trước mặt.
Một con nai đang đứng cách đấy không xa, thế là nàng thuận theo tự nhiên hóa kiếp cho con nai trước mặt.

Một tay đưa xuống rút lấy mũi tên một tay cầm lấy cung tên.

Mũi tên và cung tên được chấp vào nhau, dây cung được kéo căng ra một mắt nheo lại mắt còn lại nhìn thẳng mục tiêu đối diện.
Sau khi đã xác định được chính xác, tay nàng nhẹ nhàng buôn ra mũi tên xé gió lao về phía trước, phập một tiếng mũi tên xuyên qua đầu con nai, con nai chưa kịp phản ứng lại tình hình thì đã lăn ngan chết tươi tại chỗ.

Thu nhi và Hoa nhi nhìn thấy thì trợn tròn mắt nhìn thấy con nai nằm trước mặt, nhìn con nay này chắc cũng vài chục cân mà nàng có thể bắn xuyên đầu nó, cái đầu mũi tên xuyên qua một đoạn khá dài nhìn thôi đủ hiểu lực bắn ra cùng với độ chính xác cao đến mức nào.
Thu nhi nhanh tróng phất tay ra hiệu mấy tên lính đi theo sau tiếng lên để kéo con nai đó về.
"Điện hạ, ngày bắn xuyên đầu nó vậy nhìn thật sự quá kinh dị rồi" Thu nhi tiếng lên gần nàng lên tiếng nói.
"Kinh dị sao? Vậy lần sau ta sẻ bắn vào cổ nó chứ không bắn vào đầu nó nữa "
"Ngài đừng nói với nô tỳ là người sẻ bắn xuyên cổ nó đấy nha?" Thu nhi mặt đầy nghi vấn hỏi.
Nàng không trực tiếp mà trả lời mà chỉ cười lướt lướt cho qua.
Thu nhi thấy thế cũng đủ hiểu bản thân đã nói đúng ý định của nàng.
"Được rồi đi tiếp thôi, Thu nhi Hoa nhi chúng ta so đi xem ai săn được nhiều nhất."
"Vậy điện hạ, chúng nô tỳ không khách sáo đâu" Thu nhi và Hoa nhi đồng thanh mà lên tiếng.
Nàng và bọn họ nhanh tróng tìm con mồi tiếp theo cho bản thân mình.
“Ta nói trước nha, ai nhìn thấy con mồi trước không quan trọng là mũi tên của ai giết chết con mồi”
nàng vừa nói vừa cười, thật ra mục đích lần này của nàng không phải là xem ai săn được nhiều hơn.

Mà nàng muốn xem sự nhanh nhẹn của hai người bọn họ, tại lâu quá nàng không có kiểm tra độ nhành nhẹn của bọn họ.
Bọn họ nghe thế cũng gật đầu mà đồng ý, thế là cả ba cho ngựa đi từ từ về phía trước nếu đi nhanh quá mấy con thú săn bi giật mình sẻ chạy đi mất.
Bên phía Lý Khanh lúc này săn cũng được kha khá, hắn nhìn sang hoàng muội của mình đang bên cạnh “Muội không đi săn thì đi theo bọn ta làm gì?”
“Ngồi ở đó rất chán nên muội mới đi theo chứ bộ” Ly Nguyệt biểu môi nói.
“Lúc nãy ta thấy nàng ấy còn ngồi ở đó mà, sao muội không ở đấy chơi cùng nàng ấy?”
“Huynh không biết gì hết, muội tin chắc chắn tỷ ấy sẻ đi săn nên mới cố tình đi theo đấy” nàng ta vô cùng tự tin vào suy luận của bản thân.
Ly Nguyệt vừa dứt lời thì phía xa xa hình ảnh quen quen đã xuất hiện trước mắt nàng ta, vừa thấy thế nàng ta vội vàng thúc ngựa chạy đến.

Nàng ta chạy đến chạy xong xong với nàng “Điện hạ tỷ tỷ, thật trùng hợp”
“Đúng vậy, trùng hợp thật đấy” nàng cười cười nói.

Nói thì nói cười thì cười thế thôi chứ trong đầu nàng đang thầm mắng trùng hợp cái khỉ á, biết vậy lúc nảy nàng đã rẻ sang hướng khác rồi.
Không phải là nàng ghét bọn họ, mà là mỗi lần nàng gặp bọn là nàng không thể nào tập chung vào việc bản thân chuẩn bị làm được.
Lý Khanh ở phía xa, thấy nàng cũng nhanh tróng đi đến lòng đang thầm nghĩ cả hai người đúng là có duyên.

Miệng hắn cười đến nỗi không khép lại được, Từ Kha nhìn thấy thì trề môi nói “này huynh đứng có mà cười nữa mất hết hình tượng rồi kìa, còn đâu nữa một Thuần vương lạnh lùng”
“Không hiểu phong tình gì cả, ngươi không hiểu thì đừng có mà lên tiếng” Hắn nói thế rồi chẳng quan tâm Từ Kha nữa.
Hắn nhanh tróng đến cạnh nàng “điện hạ, trùng hợp thật”
Nàng không trả lời mà cũng chỉ cười cười, xem như đáp lời.
“Không biết vương gia từ sáng đến giờ săn được bao nhiêu rồi?” nàng tò mò hỏi thăm thử
“Ta bất tài nên cũng chẳng săn được gì” hắn cười cười đây ngại ngùng.
Hắn thì nói thế thôi chứ nàng thừa biết hắn đang khiêm tốn, nàng thừa biết thú săn trong đây không bị hắn săn hết thì đã là mai mắn lắm rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận