Công Chúa Thời Tiết
Chào giám đốc ạ!
Hai đứa cúi đầu mở miệng.
-Ba đứa mau ngồi xuống đi !Chắc dọc đường đi vất vả lắm hả?
Bà ân cần hỏi,là một người lãnh đạo của một công ti giải trí lớn nhất cả nước đáng lí ra phải rất nghiêm túc ở mọi lúc mọi nơi nhưng đối với bà thì thái độ đó chỉ bộc lộ trong công việc,còn ngoài đó ra bà là người rất hoà đồng,dễ chịu nhưng cực kì có năng lực.Nên bà rất được mọi người trong công ti kính nể.
-Dạ,chúng cháu ổn ạ,xin giám đốc cứ yên tâm.
Thiên Hà mở miệng trả lời.
-Vậy thì tốt,lần này các cháu tới đây cô rất mong hai đứa cháu sẽ suy nghĩ kĩ lại về vấn đề kí hợp đồng với công ti.Cô nhận thấy hai đứa cháu rất có tố chất làm ngôi sao,nếu kí hợp đồng thì công ti nhất định sẽ đào tạo hai đứa cháu trở thành người nổi tiếng.
Bà giám đốc trầm ổn lên tiếng.Lúc nghe nhóm JB về báo cáo là hai cô bé này từ chối kí hợp đồng với công ti bà cực kì sock luôn.Một tương lai tươi sáng như vậy bà không nghĩ là sẽ bị người ta từ chối.Sau đó bà biết được hai cô bé này đã đồng í kí hợp đồng làm diễn viên cho clíp mới của nhóm thành viên trong công ti thì hết sức vui mừng.Vậy thì bà thử đề cập chuyện kí hợp đồng với hai cô bé này một lần nữa xem sao.
-Chúng cháu rất cám ơn giám đốc đã để mắt tới.Nhưng ngành giải trí thực sự không phải là ước mơ của hai chị em cháu.Lần này tới Hàn hai chị em cháu sẽ cố gắng làm tốt những gì đã hứa với các anh.
Cô mỉm cười,ánh mắt tím nhạt nhìn thẳng vào mắt bà.Làm ngôi sao quả thực không thích hợp với hai đứa cô.Một thời gian ngắn nữa thôi hai đứa phải trở về tiên giới rồi.
-Thật đáng tiếc!nhưng mà nếu hai cháu đã quyết định như vậy thì cô cũng không ép nữa.Trước hết hai đứa theo Huyn Joong về nghỉ ngơi trước đi,ngày mai chúng ta bắt đầu quay.
-Vâng,vậy chúng cháu xin phép.
-Xin phép giám đốc cháu đưa hai em về kí túc nghỉ trước ạ.
-Ừ,đi đi.
Bà giám đốc thất vọng gật đầu,vậy thì hi vọng clip sắp tới sẽ thành công tốt đẹp.
...
-Hoàng, chúng ta ra ngoài ngắm tuyết đi.
-Hải Anh à,giờ tớ hơi mệt,cậu rủ mấy bạn nữ đi cùng đi nha.
Hắn nhìn nhỏ đầy áy náy,quả thực hắn lúc này rất mệt,rất nhiều thứ phải suy nghĩ.Ban nãy quản gia nói là tuần sau bố mẹ hắn sẽ về nước.Hắn thật không hiểu nổi hai cái người luôn đặt công việc lên hàng đầu như thế rút cuộc là có việc gì khiến cho họ phải về nước như vậy.
-A,vậy cậu đi nghỉ ngơi đi.Nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ đó.
-Ừ,vậy tớ về phòng trước nha.pi cậu.
Nói xong hắn quay lưng đi về phòng.Một phòng ngủ có bốn người,cứ như vậy mà chia ra.
Nhỏ nhăn nhó nhìn theo bóng lưng hắn cho tới khi khuất hẳn mới thôi.Khẽ cắn nhẹ môi dưới nhỏ hậm hực đi về phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...