Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Từ hôm Mạc thị bị Lung Nguyệt gạt vào trong Vương phủ nửa ngày, mấy ngày nay ngược lại rất yên tĩnh.
Lưu Hải vì tránh nàng nên vẫn luôn ở lại trong phủ.
Lung Nguyệt đã biết vì sao nàng ta phải rời nhà, sau đó ở đâu và vì sao đến bây giờ mới trở về.
“Ai! Đứa nhỏ này thật đáng thương.”Lung Nguyệt cầm thìa bạc đút lòng đỏ trứng cho Đình ca nhi, khẽ thở dài, nói khẽ với Bùi Nguyên Tu.
“Đây cũng là mệnh, không oán người được.”Bùi Nguyên Tu buông thư trong tay xuống, nhìn con trai phấn ngọc điêu mài núp trong ngực Anh Lạc cô cô, tiểu tử này thật biết cách đầu thai mà!
“Cũng không biết Lưu Hải định làm gì nữa…”Lung Nguyệt cầm khăn bông mềm nhẹ nhàng lau lòng đỏ trứng bên khóe miệng cho bé con. (MTLTH.dđlqđ)
“Định làm cái gì cũng không thể nuôi nhi tử hộ người khác! Cái mũ xanh rờn đó nam nhân bình thường nào dám mang chứ!”Bùi Nguyên Tu không chút nghĩ ngợi trả lời.
Lung Nguyệt suy nghĩ một chút cũng thấy phải, tuy chuyện này lúc trước là nàng tự nguyện