Công Chúa Quỷ Dữ, Liệu Tôi Có Thể Yêu Em ?


Khung cảnh được kết thúc bởi một biển hoa hồng đầy lửa, sức nóng kinh khủng của nó có thể hủy diệt toàn bộ thế giới,đưa tất cả trở về chốn cát bụi khai sinh.
Bloodmix đứng thất thần, ánh mắt trở nên vô hồn sau khi chứng khiến khung cảnh rực đỏ quỷ dị đó. Mọi thứ thật sự rất đáng sợ, nhất là nụ cười lạnh sống lưng của cô gái, khóe môi chậm rãi cong lên mang đến bao nhiêu mùi chết chóc nồng nặc. Nó cứ tưởng, mình suýt chút nữa đã bị nghiền nát bởi nụ cười ác quỷ , thâm độc đó.
Không biết đứng bất động bao lâu, Bloodmix mới định thần lại và nhận ra mình đang ở một chốn xa lạ. Hình ảnh khu công viên giải trí ban nãy bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một lớp bụi tuyết trắng xóa bay ngập trời, chúng bao phủ toàn bộ chốn công viên, che mất đi cả bóng hình to lớn ấm áp quen thuộc của Bloodmix khiến nội tâm nó dâng lên một trận lo lắng mãnh liệt, bản thân hối hả chạy đi tìm kiếm.
Nó cứ chạy mãi, chạy trên con đường không có điểm dừng. Tuyết dày đặc, bay mịt mùng từng chút một xâm nhập vào da thịt lạnh thấu xương. Nó quay qua quay lại, cố gắng lấn át cơn tuyệt vọng mà tìm kiếm , nhưng mỗi lần cứ ngỡ rằng mình đã tìm thấy hắn thì lòng bàn tay chỉ cảm nhận được một luồng hơi nước lạnh băng...không còn ấm toàn, chẳng còn an toàn. Nó hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng !
Bloodmix cắn môi đau khổ, cơ thể kiệt sức ngồi phịch xuống, một mình nó run rẩy giữa biển tuyết mưa. Bốn bề quanh đây quá lạnh lẽo và cô độc, mới giây phút nào hắn vẫn còn ở bên, cười đùa, nói chuyện với nó. Thế mà chỉ trong chốc lát, hình ảnh hạnh phúc đó trở nên mơ hồ, quá hư ảo. Chẳng lẽ, tất cả chỉ là ảo giác thôi sao !? Tại sao thực tại luôn khiến nó chán ghét như vậy !?
Bloodmix chảy nước mắt, đau đớn mà tự hỏi. Thân thể cô độc, run rẩy một mình khiến ai cũng xót lòng. Bất chợt, phía xa xa vọng tới một giọng nam thanh âm trầm thấp. Giống như bị cái gì kích thích, nó liền mở toang mắt, cơ thể nhanh chóng bật dậy lần theo dấu vết âm thanh mà đi tìm. Trên đường đi, nội tâm nó không ngừng dâng lên niềm hy vọng mong manh nhưng mãnh liệt, tốc độ bước chân cũng tăng dần khi mùi hương nước biển quen thuộc đang mỗi lúc một đậm, lan tỏa nhẹ nhàng trong bầu không khí mát lạnh đâu đây. Lúc này, điều nó thực sự mong muốn nhất là được nhìn thấy hắn, nó muốn được sà vào lòng hắn, hít ngửi hương thơm ấm áp và dựa vào lồng ngực to lớn an toàn. Chỉ cần như vậy thôi, ước muốn quá nhỏ nhoi rồi , cho nên ông trời đừng có đẩy nó vào trong tuyệt vọng nữa ! Nó rất nhớ hắn !
"Bloodmix...!?"
"Sum !"
Bước chân liền nhanh chóng bật lên khi Bloodmix thấy một bóng dáng to lớn đang ở phía trước mắt, nó vui mừng gọi tên hắn, bản thân không chút do dự liền bổ nhào vào vòm ngực rộng lớn quen thuộc, nội tâm tràn ngập niềm vui hạnh phúc không gì có thể diễn tả.
Tuy nhiên, không biết có phải là nó nhầm lẫn hay không nhưng mùi hương trên cơ thể hắn bỗng dưng có chút thay đổi. Đa số, hương nước hoa tản ra từ cơ thể của những người đàn ông đều là hương bạc hà tinh khiết, nhẹ nhàng, còn hắn lại sở hữu một mùi nước biển nồng đậm, sâu thăm thẳm. Chính vì đặc điểm đặc biệt này, nên nó mới biết được mùi máu dính ở vai áo của Cổ Uy Minh là Sum. Không lẽ, người đàn ông nó đang ôm hiện tại...không phải là hắn !?
"Bloodmix ! Anh là Duncan !"
Một câu nói tuy rất bình thường nhưng lại khiến cả thế giới trước mắt sụp đổ. Tròng mắt Bloodmix co rút rồi bắt đầu tối dần, không còn chút ánh sáng hiện hữu trên con ngươi tím biếc. Nó run rẩy, khó khăn ngẩng đầu nhìn dung nhan không phải là người đàn ông mà nó yêu, trái tim không đập rỉ máu dữ dội. Lúc này, toàn bộ hy vọng trong lòng đã bị thực tại tàn nhẫn bóp chết, tại sao, nó luôn là người phải hứng chịu nỗi đau như vậy.
Sum...anh đâu rồi !?
"Bloodmix !?"
Duncan vươn tay, định tiến lên ôm Bloodmix. Nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm vào mái tóc đen lạnh giá thì Bloodmix đã lùi lại, lạnh lẽo tránh xa anh.

Hiện giờ, đôi mắt của nó chỉ tập trung vào cái áo khoác mà Duncan đang cầm trên tay. Hóa ra, chính vì mùi hương này nên nó mới tưởng lầm anh chính là hắn. Suốt dọc đường, bản thân không ngừng ảo tưởng đã tìm thấy người đàn ông của mình, hy vọng từng đợt nổi lên rồi lại bị dập tắt. Nếu không phải do anh, thì lúc này nó đâu phải đau đớn như vậy.
Khoan đã !
Tại sao Duncan lại có thể xuất hiện ở đây !?
Không phải anh ta đang ngồi dưỡng thương ở nhà à !?
Vụ chiếc vòng xoáy bỗng dưng bị đứt là chuyện rất lạ rồi. Còn đống sương mù tuyết này nữa, do lúc nãy mãi tập trung vào việc tìm hắn nên nó không để ý, nếu không phải nhờ vào phép thuật thì chắc chắn không thể xảy ra hiện tượng này. Với lại lúc chiếc vòng quay bị đổ, nó càng không hề thấy bất kì một bóng dáng nào trên chiếc đu quay. Có nghĩa, nhân lúc mọi người về hết thì tất cả chuyện này mới bắt đầu hành động, rõ ràng đây là một kế hoạch đã được sắp đặt sẵn, mà người điều khiển tất cả không ai khác ngoài kẻ đang đứng trước mắt nó - Duncan.
Vậy là, anh đã động thủ với hắn.
Dòng suy nghĩ phân tích rạch ròi trong đầu bất chợt kích thích lửa giận trong người Bloodmix bùng nổ. Mọi khổ sở, đau đớn trong lòng đã bị hỏa nộ thiêu cháy, chúng lan tràn di chuyển đến đáy mắt con ngươi tím biếc bắt đầu đỏ rực lên. Bloodmix tức giậnnghiến răng , bàn tay trắng bệch túm chặt lấy cổ áo Duncan ngay lập tức. Anh còn đang trong trạng thái bất động nên cơ thể hoàn toàn không kịp phản ứng, hai tai bất ngờ lĩnh trọn tiếng thét cuồng nộ của người con gái mình toàn tâm toàn ý yêu.
"Có phải anh đã làm gì anh ấy rồi đúng không !?"
Tiếng gào tựa mũi dao xoáy sâu vào trái tim Duncan, anh không ngờ có ngày Bloodmix lại tỏ ra tức giận đối với anh như vậy. Chưa một lần nào, nó thét vào mặt anh một cách vô tình như thế, chỉ vì tên con người đó mà nó đã thay đổi, người con gái lạnh lùng ngày nào giờ trong mắt anh đã vĩnh viễn biến mất.
Anh không cam tâm !
"Sao !? Chính anh đã động thủ với hắn !? Chính anh đã tạo ra trận bão tuyết này chia rẽ em với hắn ! Em tức giận lắm sao !????"
Duncan bị đau đớn trong lòng làm cho phẫn nộ, bao nhiêu kìm nén lúc này đều phát ra hết. Trái tim anh đã tan nát vì nó, bây giờ, nó khiến anh còn thống khổ hơn nữa, anh không thể chịu đựng được cảm giác đau đớn này nữa. Có ai làm ơn giải thoát cho anh đi !!!!
"Anh...!"
"Em vì hắn mà thay đổi tất cả ! Không còn nghĩ đến bạn bè nữa sao !? Black Moon còn đang bệnh thì em lại đi với hắn ! Anh là người đã cùng em lớn lên vậy mà cũng không bằng một phần của hắn ! Em bị con người tẩy não rồi, mau tỉnh lại đi !"
Nếu nói Bloodmix khiến anh bị tổn thương thì lúc này, Duncan còn làm nó đau khổ gấp ngàn lần. Anh lôi hết những người đều quan trọng đối với nó ra chất vấn, biến nó trở thành một người phụ nữ vì yêu mà thay đổi.

Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mong ước giờ hoàn toàn bị đạp đổ, nước mắt trên mặt Bloodmix vô thức lăn dài rồi rơi xuống, thấm vào mu bàn tay Duncan lạnh đến phát đau. Nó run rẩy đẩy mạnh anh rồi cúi đầu, bàn tay nắm chặt chiếc áo khoác nâu vàng bị bỏ quên của hắn. Một lần nữa, ông trời một lần lơ đi lời thỉnh cầu của nó. Càng khao khát bao nhiêu thì điều nó nhận được vĩnh viễn chỉ là những thứ hư ảo, nghiền chết trái tim nó.
Nó chịu hết nổi rồi !
"Hức...hức...hức...!"
"Bloodmix....!"
Mặc dù biết Bloodmix đang rất đau khổ, nhưng anh vẫn cố gắng vươn tay, ghì chặt người con gái ngày đêm mong nhớ này vào lòng. Anh yêu nó vô cùng ! Yêu đến nỗi bản thân hoàn toàn đánh mất lý trí vì nó.
Từ khi nào, chính anh cũng không thể dứt mình khỏi đôi mắt tím biếc đó nữa. Anh khao khát thiếu nữ xinh đẹp đó đến điên cuồng, nguyện trở thành hạt bụi để mãi mãi dính chặt trên tà áo quý phái đó, không bao giờ rời xa. Tuy nhiên, sự hoang tưởng, ảo vọng đó vĩnh viễn bị dập tắt khi tên con người đó xuất hiện. Bloodmix không còn để ý tới anh nữa, toàn bộ sự tập trung nó đều dành hết cho tên đàn ông bần tiện ,hạ đẳng. Đôi lúc, anh còn tự dối lòng mình, rằng Bloodmix nhất định chỉ bị những cảm xúc bồng bột trong người, làm cho rung động nhất thời mà thôi. Nhưng càng ra sức phủ nhận, thực tại càng bi thương đau khổ, anh không thể đứng im mà nhìn nó nắm tay người đàn ông khác nữa. Anh muốn nó chỉ có thể thuộc về mỗi anh !
Nó chỉ có thể là của riêng mình anh !
"Bloodmix...."
"Buông cô ấy ra ngay !!!"
Lời còn chưa kịp thốt ra, má trái Duncan đã lãnh trọn một cú móc cực kì đau đớn.
Sự việc diễn ra nhanh như chớp khiến cho Bloodmix lẫn Duncan đều trở tay không kịp, nó chỉ thấy có một luồng gió vun vút lao tới, tiếp theo là một bờ ngực ấm áp quen thuộc khóa chặt cơ thể nó mãnh liệt. Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm, đặc biệt không thể nhầm lẫn.
"Anh về rồi đây !"
Sum ghì chặt Bloodmix, lời nói tuy không rõ vì thở dốc nhưng lại tràn ngập sự vui mừng. Trong suốt khoảng thời gian nó biến mất từ nãy đến giờ, hắn chưa hề ngừng dừng lại tìm nó dù chỉ là một giây. Nhớ lại lúc nó bỗng dưng tan biến một cách nhanh chóng trước mắt hắn, quả thực, trái tim hắn lúc đó suy sụp tột độ, cảm giác mát lạnh ở lòng bàn giờ chỉ còn là lớp không khí trống rỗng khiến tinh thần hắn rơi vào khủng hoảng kinh hoàng. Một nỗi đau lo sợ, mất mát bất ngờ ập tới, chúng ùa đến như những cơn sóng dữ làm hắn trở tay không kịp, vô tình tàn nhẫn phá hủy đi trái tim của hắn.
Nhưng bây giờ thì không sao rồi ! Bởi vì nó đã ở đây , ngay trong vòng tay bảo vệ của hắn.
"Anh....đây rồi !"

Giọt lệ lại một lần nữa tuôn trào ra khỏi mắt, tâm trạng vui mừng không thể diễn tả thành lời khiến nó liền quay lại ôm chặt thân thể to lớn, môi phát ra những tiếng khóc uất ức trong lòng Sum. Từng giây chờ mong, từng giây hy vọng đã làm nó quá mệt mỏi. Bây giờ, bản thân nó chỉ muốn ở trong lòng hắn mãi mãi như vậy, cảm giác đau đớn khi phải rời xa thực quá thống khổ, nếu đây chỉ là ảo giác thì hãy cứ để nó sống trong mộng mị vậy đi, đừng bắt nó phải đối diện với thực tại lạnh lẽo nữa. Nó đau lắm !
"Đừng khóc ! Bloodmix ! Anh không đi đâu nữa !"
"U..hu...hu...hức...hức !"
Nhìn dáng vẻ trẻ con khóc lóc trong lòng, bàn tay Sum đặt ở eo nó càng siết chặt hơn. Tuy nhiên, dù hắn đã thoát khỏi mê cung tuyết trận khốc liệt nhưng sự cảnh giác vẫn không hề biến mất khi bản thân cảm nhận được một luồng sát khí ngùn ngụt , dữ dội. Phải ! Đôi mắt sói muốn ăn tươi nuốt sống đó đang nhắm về phía hắn, dáng vẻ thảm hại đang chậm rãi đứng dậy tản ra biết bao nhiêu thế lực phẫn nộ nguy hiểm. Chính điều này đã kích thích cây trượng thần ở cổ hắn phát sáng, hóa ra một cái kết giới bảo vệ xung quanh hai người.
Sóng gió vẫn còn là thứ ngăn cách họ.
Duncan lê thân hình vừa bị ngã thê thảm đứng dậy, con ngươi nâu vàng cuồng nộ lườm rít hắn. Nếu không phải do Bloodmix đang ở đây thì anh đã sớm ẩu đả với hắn một trận rồi. Nhưng có điều anh vẫn không hiểu, tại sao hắn lại có thể hóa giải trận pháp bão tuyết một cách nhanh chóng như vậy. Chúng không chỉ là loại mê cung thay đổi vị trí dựa trên suy nghĩ của chủ nhân mà còn có thể gây ra ảo giác, khiến cho đối phương rơi vào mộng mị, rất khó thức tỉnh. Trừ những người có tinh thần hoặc lý trí kiên định ra thì số còn lại vô cùng khó thoát, chẳng lẽ hắn chính là một trong hai loại đó. Không ! Không thể nào ! Anh không tin ! Hắn chỉ là một tên con người yếu ớt, tuyệt nhiên không thể có năng lực đặc biệt như vậy, chắc chắn là do may mắn ! Do may mắn cả thôi !
"Bloodmix ! Về thôi !"
Duncan cố kìm nén cơn tức giận muốn bùng nổ, môi nói ra những lời khô khốc rồi vươn tay định kéo nó về. Sum theo phản ứng liền siết chặt một bên tay còn lại của nó, đưa ánh mắt cảnh cáo trừng anh. Cả hai cứ giằng co liên tục cho đến khi Bloodmix là người lên tiếng, chấm dứt cho cáu màn giành dựt đau điếng của hai tên đàn ông, bản thân bắt đầu rơi vào tình thế khó xử.
Anh với hắn hung dữ, trợn tóe lửa nhìn nhau. Nhưng sau khi thấy biểu cảm không hài lòng của Bloodmix thì liền im lặng, đấu đá trong âm thầm lặng lẽ. Cùng một lúc, nó nhận được hai ánh mắt tràn ngập hy vọng chỉa thẳng vào mình. Tuy ai cũng cố hết sức tỏ ra bình tĩnh nhưng địch ý giành cho đối phương thì vẫn không hề biến mất.
"Bloodmix ! Đi theo anh !"
"Bloodmix ! Về nhà đi !"
"Em bị thương rồi kìa ! Anh giúp em băng bó !"
"Nhà mình có đầy đủ dụng cụ hơn ! Về nhà đi "
Cả hai không ngừng gắng lấy lòng Bloodmix, có điều tính cách dịu dàng của Duncan đã bị thay thế bởi sự nóng gắt, thô bạo của Sum. Tạp âm hỗn loạn cộng với tâm trạng đang ở mức không ổn định khiến nó trở nên rối rắm. Cuối cùng, Bloodmix đành hét lên , hất mạnh hai cánh tay đang ra sức phá hủy tay mình, ánh mắt tím biếc mệt mỏi lặng nhìn hai người đàn ông đều quan trọng đối với nó.
"Em cần thời gian suy nghĩ ! Được không !?"
Hai người đứng yên một chỗ cách xa nơi nó đang đứng, căm ghét trừng nhau, trận bão sương mù đã được anh hóa giải nên cây trượng ở giữa cổ hắn không còn tỏa ra ánh sáng. Bloodmix ngồi bịch trên một cái ghế dài lạnh ngắt, khổ sở suy nghĩ. Nó đối với ai đều cũng không muốn làm mất lòng, nhưng lựa chọn thì chỉ có một, nó không thể giải quyết cùng một lúc được. Rốt cuộc phải làm sao mới đúng đây !?
Đầu Bloodmix rối như tơ vò, nó hết nhìn Duncan rồi lại nhìn sang người đàn ông chiếm trọn trái tim nó. Con đường hai ngã rẽ mà chẳng biết đi về đâu, sự lựa chọn này đang dần dần đẩy mọi thứ lâm vào bế tắc.
"Phải làm sao đây !?"

Bất chợt, một vòng tay bất ngờ dang rộng ôm chặt lấy nó. Không cần quay lại , nó cũng thừa biết chủ nhân của cái ôm này. Hắn đúng là vẫn luôn như vậy, đã bảo là đứng ở ngoài kia chờ thế mà vẫn đi vào đây. Bởi vì hắn biết, người con gái này thường bị ngõ cụt làm cho rối loạn thì nó chắc chắn sẽ cần một bờ vai để dựa dẫm. Duncan tuy quan tâm, yêu thích nó nhưng anh không phải là người có tính chủ động, chính vì thế mà khoảng cách về tình yêu giữa Bloodmix với anh mới không có bất kì sự tiến triển nào. Còn hắn một khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình, hiểu được toàn bộ con người thật sự của đối phương.
Cho nên, nó rất muốn chọn hắn !
Nhưng........làm như vậy, tình bạn sẽ mất đi vĩnh viễn.
Chẳng lẽ không còn sự lựa chọn nào khác !?
Âm thanh của bài nhạc buồn vang lên, chúng nhỏ dần nhỏ dần báo hiệu sắp đi vào hồi kết. Khóe mắt Bloodmix chực xuất hiện một giọt thủy tinh lấp lánh, nó đứng dậy khó khăn gỡ cánh tay của Sum, đôi mắt vô hồn đã cho hắn thấy quyết định đau buồn của mình.
"Em xin lỗi Sum ! Em yêu anh !"
Qủa thực, không còn từ gì để diễn tả nỗi đau tuyệt vọng của hắn, ánh sáng hiu hắt ở trong lòng đã bị lời nói bi thương dập tắt vĩnh viễn. Sum buông thõng hai tay, tầm mắt tối đen, mờ mịt nhìn bóng dáng đang khuất xa dần. Vết sẹo nơi trái tim bị phản bội đang từ từ nổi lên, khơi dậy biết bao nhiêu nỗi đau từng biến mất năm nào.
Không phải nó không muốn chọn hắn....mà là vào thời khắc khi cảm xúc đã nghiêng về phía hắn thì lý trí một lần nữa kéo nó lại. Bạn bè, nó không thể bỏ, Duncan đã dùng điều này để trói buộc, đẩy hắn ra khỏi nó. Bây giờ, nó không còn bất kì cảm giác gì với Duncan nữa, những kí ức tốt đẹp về anh đã biến mất hoàn toàn, anh thay đổi rồi, giống hệt con quái vật đó, con quái vật của tội lỗi.
Nốt nhạc cuối cùng vang lên.......
Đưa tất cả về điểm ban đầu........
Người vui thì chẳng thấy đâu.....
Nhưng người buồn thì trải dài cả con phố.......
Rốt cuộc phải rơi bao nhiêu nước mắt....
Thì mới có được thứ gọi là tình yêu !?
Tiểu Nhã : Đây là chương cuối cùng của Công Chúa Qủy Dữ ! Liệu Tội Có thể yêu em lần nữa !? Cám ơn các độc giả đã ủng hộ mình trong thời gian qua !
Phần 2 sẽ được mình cập nhật trong thời gian sớm nhất !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận