Sau khi đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa
xong. Tụi nó lấm la lấm lét như ăn trộm, đi ra ngoài. Ái Thương Phong đã đứng bên ngoài sẵn chờ, mới vừa thấy tụi nó liền nhịn không nổi cảm
thán.
"Ái chà ! Các quý cô hôm nay đẹp nhỉ ! Lần đầu tiên tôi thấy tiểu thư mặc đầm dạ hội đấy !"
"Đẹp thiệt hả ba ! Con cũng thấy vậy !" - Nhỏ phấn khởi nhí nhảnh xoay vòng vòng, bất ngờ hình ảnh xinh đẹp này vô tình đập vào mắt Shin.
Tụi hắn xuất hiện với ba bộ âu phục tối màu giống nhau nhưng mỗi người đều toát lên khí chất đàn ông của riêng mình.
Hắn thắt chiếc cà vạt xám tro ở cổ tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng lịch lãm.
Shin cài bông hoa nhài sữa trên nền áo tản ra khí chất quý phái , thanh
tao. Anh đính chiếc nơ màu
trắng ngà nổi bật lên vẻ phong độ quý phái .
Từ đường nét tượng tạc mỹ lệ cho đến vóc dáng cứng cỏi mê người, tụi
hắn đều lộ ra vẻ đẹp hấp dẫn cuốn hút trí mạng . Đặc biệt là cặp mắt tà
mị , trêu trọc của cậu đang nhìn
chằm chằm cô. Black Moon thấy thế tức khắc nổi da gà, tránh xa mười mét. Gin phì cười, thích thú với tính cách đáng yêu ấy.
"Hahahaha ! Đã là hôn thê rồi thì có gì mà phản ứng dữ dội vậy chứ, con đi với
Vương thiếu gia , có gì để tạo ấn tượng tốt với mẹ chồng nữa chứ !" - Ái Thượng
Phong ha hả cười, Black Moon chảy mồ hôi lạnh đành cắn răng khoác tay cậu mà
đi. Đàn ông thuộc dạng sắc lang đương nhiên vào thời điểm tốt luôn nhân cơ hội trêu chọc,
cậu lấy tay luồn vào mái tóc bạch kim mềm mại , phả hơi thở nóng rực lên tai khẽ nói.
"Nhớ tạo ấn tượng tốt nhé !" - Nói xong , không chút suy nghĩ liền vòng qua eo cô kéo xuống lầu.
Black Moon đi trong nỗi tức tối với lo sợ. Cô nhớ hình như trong tiệc đính hôn lần đó, chỉ có ba của cậu đến tham dự.
Trời ơi ! Mẹ chồng ! Cô thực sự không dám nghĩ tới .
Bóng dáng cả hai đôi nam nữ loáng thoáng biến mất, chỉ còn lại năm người ở
trên hành lang . Shin bắt chuyện với ba nhỏ một lúc rồi cùng với Red
Fire đi xuống lầu, mấy người
còn lại cũng liền đi theo. Họ đâu có rảnh mà ở lại .
Dưới bàn tiệc........
Phải nói nơi này là một nơi vô cùng rộng lớn, ngay cả một phòng ăn cũng đã
chiếm diện tích khổng lồ của nguyên mười cái biệt thự trên đảo tại đây.
Bữa tiệc được tổ chức ngay tại phòng ăn Rose Garden của gia đình Sum. Xung
quanh đều có đủ loại hoa hồng nhập khẩu từ các xứ buôn bán nổi tiếng,
đính gắn lên tường làm
cho không gian bữa tiệc vô cùng êm ái dễ chịu.
Mỗi người bắt đầu chọn một vị trí ghế riêng cho mình, cô đương nhiên phải
ngồi với cậu bởi vì trước mặt bọn họ chính là ba mẹ chồng của cô . Nhỏ
thích thú , quan sát trên
chiếc bàn phủ lớp khăn trắng tinh
bày đầy đủ dĩa thức ăn phong phú khác nhau, trông rất đẹp và vừa mắt. Nó với hắn hầu như ngoài im lặng ra, chẳng có điều gì để làm. Bỗng
nhiên , Shin ngạc nhiên hỏi.
"Ơ ! ba mới vừa về sao !?" - Anh bất ngờ khi thấy Đinh Thần bên cạnh mẹ mình.
"Tiểu tử nhà ngươi giờ mới biết sao !? Uổng công ta nuôi dưỡng đến giờ !" - Đinh Thần nhếch môi châm chọc. Anh chỉ cười hờ hờ, vuốt mồ hôi hột. Nhi tử làm sao dám
đấu khẩu với ba.
Red Fire tình cờ thấy cười hì hì, nụ cười xinh đẹp lộ núm đồng tiền khiến anh mê muội.
"Ách ! Ái giáo sư , chúng ta lại gặp nhau rồi !" - Ông đứng dậy bắt tay Ái Thượng Phong đang đi đến, môi nở nụ cười thân thiện như người bạn lâu năm mới gặp nhau. Cả hai
người cùng ngồi xuống vui vẻ nói chuyện, Thượng Phong niềm nở chào Ngọc Minh , sẵn tiện giới thiệu về con gái của mình.
"Cô bé dễ thương thật ! Giờ tôi mới thấy !" - Ngọc Minh đưa tay nâng khuôn mặt Red Fire, nhỏ theo bản năng thiếu nữ hơi đỏ mặt làm bà thích thú nhéo nhéo mấy cái. Cô
bé này thật đáng yêu !
Thượng Phong nghe vậy, tự hào nở cả mặt lẫn mày.
"Nào mọi người nhập tiệc đi !" - Vương Quân Hàn khai chai rượu, nói to. Âm thanh rôm rả nói chuyện bắt đầu.
Đèn vàng lan tỏa, chiếu khắp căn phòng. Mùi thức ăn bay thơm nồng xen lẫn
hương hoa phảng phất ngào ngạt . Hai mùi hương lẫn trộn cùng nhau đung
đưa, hòa vào làn nhạc
êm dịu làm bữa tiệc vô cùng thoải mái.
Hắn tao nhã nhấm nháp ly rượu vang đỏ, bỗng thấy hơi thiếu thiếu ai đó liền hỏi.
"Ba đâu mẹ !?"
"À ! Bà con thay Chú Vương về nước xem lại tổ chức chút rồi !"
"Vậy ba không tham dự sao !?"
"Tiểu tử ngươi biết quan tâm tới ba từ lúc nào thế !?"
Bị hỏi một câu khó trả lời, hắn ho khan rồi im lặng. Ánh mắt bỗng hơi liếc nhìn về phía nó.
Hôm nay nó rất đẹp.
Tuy không hở hang , mặc váy đầm thì kín mít nhưng quanh người nó vẫn tỏa ra một nét đẹp quý phái, mỹ lệ động lòng người .
Tại sao, nó lại không thể thuộc về hắn. Nếu như cả hai chưa quen nhau thì
không phải tốt quá sao. Nhưng mà liệu người con trai tên Duncan đó có
phải là bạn trai thật sự của
nó không , mỗi lần thấy nó đi bên cạnh người con trai ấy , cử chỉ bọn họ vô cùng thân mật.
Sum đau khổ thở dài, rượu đọng trong miệng cảm thấy rất đắng.
"Sáng nay nghe nói con cùng bạn mình đi chơi sao !?" - Vương Quân Hàn mỉm cười hỏi .
Black Moon gật đầu lia lịa, chẳng lẽ nói mình đi đánh quái vật cùng tụi nó sao.
Lữ Tuyết khá không hài lòng về câu trả lời của cô nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiện cười mỉm.
"Nghe nói học lực của Hắc tiểu thư rất giỏi !"
"Vâng !"
"Vậy Hắc tiểu thư rành về ngành gì !?"
"Ơ....dạ là nghành giải phẫu thi.......á ! Là công nghệ sinh học ạ !!!!"
Black Moon sợ run, suýt chút nữa là cô nói giải phẫu thi thể rồi.
Gin ngồi bên cạnh cũng suýt sặc rượu , che miệng ho. Đừng nói là cô thích
cái ngành lấy dao rạch bụng người để nghiên cứu nội tạng đấy chứ.
Thấy phản ứng nửa thật nửa dối, Lữ Tuyết dần không nhẫn nhịn nổi. Con dâu
chồng bà chọn sao kì lạ thế này, cho dù cô không nói ra cái lời ấy đi
nữa nhưng bà vẫn có thể đoán
được câu trả lời chưa hoàn
chỉnh, còn che giấu của cô. Bà sợ nhất là những thứ nội tạng máu me bên
trong cơ thể , thế mà cô lại đi thích cái ngành khoa học kinh dị đó, xem ra
mẹ chồng con dâu đúng là không thể hợp nổi.
"Thế...lúc đi chơi sáng nay ! Hắc tiểu thư có biết .... con trai tôi bị gì không !?"
"Lữ Tuyết à !" - Vương Quân Hàn nắm vai bà , nhắc nhở.
Lữ tuyết khó chịu phất tay ông, môi vẫn lặp lại câu hỏi nhưng lần này lại kèm theo mắt sắc bén lườm Black Moon
Hơi chấn động bởi ánh nhìn này của bà, cô nuốt nước bọt thật không biết phải nói ra sao .
Black Moon cứ câm nín, không trả lời làm cơn bực của bà thật không không chế nổi, sôi đỉnh điểm.
"Nếu tiểu thư đã không biết thì làm sao có thể làm tròn bổn phận của một
người vợ !? Làm sao có thể yên tâm giao con trai của tôi cho cô đây ! Cô biết đấy, con
trai tôi đương nhiên tôi phải yêu
thương quan tâm nó cũng như ba cô quan tâm yêu thương cô vậy, thấy con
tôi chịu uất ức như thế , sao tôi không đau lòng
được !? Cho dù cô là con gái của hiệu trưởng thì ít nhất họ cũng nên dạy cô trước khi cô cử vào nhà họ Vương chứ "
Mỗi câu nói châm chọc , nói móc xoáy tựa mũi vạn mũi búa bổ vào tai cô.
Khớp tay cô trắng bệch, nỗi đau đớn cùng sự tức giận khi bị sỉ nhục
khiến cô thay đổi, ánh mắt vàng
kim không còn vẻ nhu nhược yếu mềm nữa mà trở về bộ dạng lạnh lẽo nguyên hình của mình.
"Mẹ thôi đi !" - Gin bực mình không chịu nổi.
"Mẹ nói có gì sai chứ !? Mẹ không thể chấp nhận một con dâu như thế được !?" - Cuộc tạo ấn tượng tốt trở thành cuộc cãi vã giữa mẹ và con. Mọi người kinh ngạc hoàn
toàn, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Hoàng Dung vội đến bên Lữ Tuyết, thấy khuôn mặt bà đỏ ửng vì tức giận thì
liền hỏi cậu. Shin chỉ ôm đầu thở dài, mệt mỏi vô cùng. Vương Quân Hàn
không tức giận nhưng rất
chán chường với thái độ của Lữ Tuyết.
"Lữ Tuyết! Dù sao cô bé cũng chưa trưởng thành lắm đâu, cứ để bọ nó vui chơi chút chứ ! "
"Hoàng Dung nói đúng đấy ! Cậu đừng khắt khe vậy chứ, dù sao bọn trẻ cũng chỉ ở tuổi mới lớn thôi !" - Ngọc Minh khá đồng tình với Hoàng Dung và cũng thông cảm
cho Lữ Tuyết bởi vì bà biết, Lữ Tuyết từng có một quá khứ kinh hoàng, đau khổ như thế nào.
"Tiểu Tuyết ! Cô bé đó thực sự rất tốt, em đừng có đánh giá người chỉ qua con mắt, anh cảm thấy cái này giống như đang quay trở lại xã hội phong kiến này xưa
ấy !"- Vương Quân Hàn nắm tay bà khuyên nhủ.
Tất cả những lời nói giúp trên khiến Black Moon cảm thấy mình thật nhỏ hèn, cần phải có chỗ dựa chỗ chắn. Đây chính là nhục mạ lòng tự trọng to lớn của cô.
"Xin lỗi cô ! Cho dù tụi cháu có
phải đi lấy chồng thì tụi cháu cũng có quyền của mình chứ ! Nhất thiết
phải ở nhà mà phục vụ bọn họ như vậy sao !" - Nhỏ cực kì
bất bình thay cô, không chút kiêng nể xen vào nói.
"Tôi có hỏi cô sao !?"
"Cho dù cô không hỏi thì cháu cũng có quyền nói thay cho bạn ! Cô không tôn trọng bạn cháu thì tại cháu phải tôn trọng cô !"
"Cô !?"
"Red Fire ! " - Ái Thượng Phong giật mình quát khẽ, vội lấy tay bịt miệng con gái.
Nhỏ vùng vẫy, đẩy ông ra, miệng chưa kịp thốt ra thì cô đã đứng dậy, quanh cơ thể tản ra sát khí khiếp người.
"Cháu xin lỗi ! Nhưng ngay từ từ đầu , cháu không hề có ý định đính hôn với Vương thiếu gia !"
Đoàng !
Không gian im lặng đáng sợ.
Đặc biệt là gương mặt của cậu. Trắng đến nỗi không còn gì có thể trắng hơn. Gân xanh nổi đầy trán cho thấy cơn phẫn nộ sôi trào khủng khiếp trong
lòng.
"Cháu biết nói ra những lời này thì
rất khó nghe...NHƯNG ! Cháu không hề có ý định sẽ đính hơn với Vương
thiếu gia, tất cả đều là chỉ định của chú Vương và ba
cháu . Cho nên, cô đừng vì vậy mà bắt ép cháu phải theo này theo nọ !"
Black Moon vẫn bình thản đối mặt , giọng nói cứng ngắc sắc bén một cách trắng trợn.
Bloodmix im lặng đứng một bên quan sát cuộc đối thoại u ám. Nó đưa tay lên miệng khẽ cười một cái vẻ tán thưởng có chút đùa vui. Đây mới chính là bản
chất thật sự của cô,
đã rất lâu rồi cô không có khí chất như thế này kể từ khi Tử Thiên quay lại.
"Cô ! Được lắm !" - Lữ Tuyết run run, chỉ vào gương mặt vẻ ngoài tĩnh lặng ung dung nhưng
bên trong cô đã lạnh tới cực độ. Black Moon nhắm mắt cười khổ, xem ra cô đã phụ
lòng cha mình rồi.
"Như cô toại nguyện ! Vậy thì hôn ước giữa cô và con trai tôi sẽ hủy !"
"KHÔNG ĐƯỢC !!"
Gin gào lên, làm tất cả mọi người giật mình.
Sự im lặng kinh khủng càng làm bầu không khí trở nên đáng hơn gấp bội.
Gương mặt cậu trắng, trắng, trắng đến nỗi không thể thấy sắc máu. Gân
xanh bám , nổi rõ bên trán và
gân tay, ngay cả áo vest cũng không thể che hết.
Lữ Tuyết với Black Moon sững sờ bởi biểu hiện kinh hoàng của cậu. Trong
lòng cô bỗng dâng lên tia hối hận , xót xa nhưng đó chỉ là thoáng qua,
chúng bay vụt đi chẳng để lại
chút dấu vết.
"Gin !?" - Sum nhíu mày , đặt tay lên vai cậu, trong đầu hiện lên nhiều sự hoài nghi.
"Gin à !?" - Bà gọi cậu.
"Con nói rồi ! Không được hủy hôn !"
Cậu nghiến răng , gằn giọng nói rồi quay người bỏ đi.
Bữa tiệc kết thúc giữa nỗi đau lưng chừng.
...............................................................................................................................................................................................
Bữa tiệc bị kết húc một cách dở dang, đầy mâu thuẫn giữa mỗi người. Tất cả
quyết định dọn dẹp rồi ai trở về nhà người nấy, xem như chưa có chuyện
gì xảy ra. Nhưng, sự việc
diễn ra trước mắt nhiều người như
vậy làm sao có thể ngó lơ, đặc biệt là biệt thự riêng của Gin - nơi mà
gia đình cậu đang ở im ắng đến nỗi không có âm thanh nào lọt vào.
9h tối...
Tại biệt thự tụi nó......
Trong phòng ngủ....................
"Bà ta nghĩ mình là ai chứ !"
Âm thanh phẫn nộ réo lên, vang oang oang giữa phòng. Red Fire mặt mày đỏ
bừng bừng một thân ôm bụng tức đi đập phá đồ đạc, mặc kệ cô khuyên can
mà ra sức chửi bới.
"Cái gì mà lẳng lơ ! Cái gì mà không quan tâm tới hôn phu mình ! Bà ta nghĩ gì vậy, rõ ràng đây
là do ba bà quyết định mà , chứ bà có muốn đâu !"
Nhỏ bóp lấy vai cô, lay lay đến nỗi mấy từ định nói đành nuốt hết xuống
bụng. Nó mặt mày thờ ơ, lật trang sách đọc một cách bình thản. Tuy cả
hai không nói chuyện nhưng cô
vẫn có thể cảm nhận được một bức tường vô hình trong suốt đang ngăn cách, chia rẽ nhỏ với nó.
Kỳ thật, sau khi về nhà đến giờ hầu như nhỏ với nó rất ít nhìn mặt nhau,
mặc dù khi có vấn đề gì nhỏ vẫn luôn là người đi hỏi nó đầu tiên thế mà
bây giờ hai người bọn họ chẳng
khác hai người dưng xa lạ. Hơi ấm tình cảm bạn bè đâu mất rồi, cô dường như không thể thấy chúng nữa.
Red Fire bực tức , nói mãi không ngừng nhưng thấy cô im lặng , chỉ đảo con
mắt u buồn nhìn mình rồi quan sát nó thì miệng câm bặt, lặng lẽ buông
vai cô ngồi xuống ghế sô
pha.
Im lặng, một sự im lặng ngột ngạt khó thở.
Mỗi người đều có nỗi đau trong lòng, họ chẳng biết phải làm gì để có thể
giải tỏa cơn đau bức bối giày vò nội tâm. Chỉ có tiếng trang sách soạt
soạt lẫn trộn với tiếng hít thở nhẹ
nhàng lại đầy căng thẳng
cứ vang lên. Chúng cứ vang mãi cho tới khi chuông điện thoại của cô rung rung nặng nề, va đạp trên mặt bàn gỗ láng.
Cứ đi mà không biết, cuối con đường phía trước Có phải là hạnh phúc, khi
trước mắt giờ là hố sâu Sống trong niềm cay đắng, trái tim đầy thù oán
Cứ bước lần trong đêm, không
biết ta giờ đi về đâu Làm sao có thể tìm thấy được bình minh.........
Bíp !
"Alo !"
"......."
"Được rồi !"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...