Công Chúa Ngươi Tha Cho Ta Đi!
Sau khi bắt mạch và dẫn mọi người đến phòng khách, Lưu phụ ngồi chủ vị sau đó Dương Diễn, Thượng Quan Phong và huynh muội Lâm gia.
"Thượng Quan công tử bệnh tình của thê tử ta thế nào?"
"Bá phụ cứ yên tâm bệnh tình cử bá mẫu có thể trị được nhưng do quá lâu nên sẽ để lại bệnh căn."
"Không sao không sao chỉ cần có thể trị khỏi là được, đa tạ công tử." Lưu phụ nghe vậy vui vẻ hẳn ra đứng dậy cuối đầu hướng Thượng Quan Phong.
"Bá phụ đừng khách khí, Thủy Nguyệt cô nương cũng là bằng hữu của ta, ta nên tận sức." Thượng Quan Phong chạy nhanh đỡ lấy Lưu phụ.
"Bá phụ xin chờ ta 3 ngày nữa, đợi ta giải hết độc cho tam hoàng tử sẽ đến trị liệu cho bá mẫu."
"Ân, công tử cứ làm xong việc, bệnh của thê tử ta cũng không phải ngày một ngày hai, chờ thêm ba ngày cũng không sau."
Hàn huyên thêm một lát Thượng Quan Phong cáo từ rời đi, trên đường về nàng có ghé Y Đường viết phương thuốc dặn dò dược đồng đưa qua Lưu phủ.
Trên đường trở lại trong cung, Cố Hân Nguyệt vừa từ tẩm cung tam hoàng tử ra, thấy Thượng Quan Phong.
"Thượng Quan chúng ta tìm chỗ trò chuyện đi."
"Tham kiến công chúa.
Thảo dân tùy tùng theo người."
"Các ngươi lui xuống đi." Cố Hân Nguyệt hạ lệnh cho cung nhân lui ra, nàng cùng Thượng Quan Phong tản bộ đến mai lâm.
"Thượng Quan ngươi rất sợ ta sao?"
"Nga...!Điện hạ sao lại có lời ấy?"
"Nếu không sợ ta vì sao ngươi luôn cách ta năm bước khoảng cách." Cố Hân Nguyệt quay người nhìn Thượng Quan Phong.
"Chỉ là thói quen không thường tiếp xúc với người thôi, điện hạ không cần nghỉ nhiều."
"Ân." Cố Hân Nguyệt cũng không hỏi thêm, nàng biết người như Thượng Quan Phong phải từ từ tiếp xúc, từ từ tiến vào cuộc sống và sinh hoạt của hắn mới là lựa chọn đúng nhất.
(À mà đây là Nguyệt tỷ vẫn chưa biết tiểu Phong là nữ nên dùng hắn để xưng hô trong cách suy nghĩ và gọi nha.) Khoảng cách uống hết một chén trà hai người cũng đến mai lâm, tiến thẳng và đình hóng mát.
"Cùng nhau hạ một bàn cờ không?" Cố Hân Nguyệt đề nghị khi thấy Thượng Quan Phong hơi thất thần.
"Ân vinh hạnh của thảo dân." Thượng Quan Phong phục hồi tinh thần thấy Cố Hân Nguyệt mắt mang tiếu ý nhìn nàng đành phải thu hồi suy nghĩ đang từ đống thảo dược để lựa chọn chữa cho Lưu bá mẫu.
"Thượng Quan." Cố Hân Nguyệt vừa hạ cờ vừa quan sát Thượng Quan Phong thấy hắn nhìn sang liền mỉm cười "Chuyện lần trước ta cùng ngươi đề cập ngươi thấy thế nào?"
Nghe Cố Hân Nguyệt đề cập đến chuyện lần trước Thượng Quan Phong đầu đầy mờ mịt, ngẩn đầu đối diện với đầy mặt tiếu ý Cố Hân Nguyệt.
"Là chuyện chúng ta thành thân."
"Ta..ta nghỉ điện hạ ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, ta không phải người phù hợp với ngươi." Thượng Quan Phong né tránh ánh mắt mà Cố Hân Nguyệt đang nhìn thẳng nàng.
"Hợp hay không hợp ngươi chưa thử sao lại chắc chắn như vậy."
"Chỉ là ta không muốn sau này điện hạ ngươi hối hận thôi.
Ta thật không đáng để ngươi dành tình cảm." Thượng Quan Phong đứng lên muốn từ biệt để chạy lấy người thì bất ngờ một mùi hương hoa mai thoang thoảng xông đến vào lòng nàng.
Khi kịp nhận ra mùi hương đó phát ra từ đâu thì Cố Hân Nguyệt đã nằm trong lòng nàng mất rồi.
"Thượng Quan ngươi sao luôn có lý do để từ chối ta nhỉ? Ngươi sao không thành thật một chút giống như trái tim ngươi này, nó hiện tại đang loạn nhịp này.
Sao ngươi không thuận theo cảm xúc của ngươi." Cố Hân Nguyệt nheo mắt mà nhìn Thượng Quan Phong đang khô cằn mà đứng đấy.
"Điện hạ ta...!Ta có việc xin phép cáo lui trước." Đẩy Cố Hân Nguyệt ra nàng vội vàng chạy lấy người.
"Ngươi lại trốn tránh." Cố Hân Nguyệt cầm lấy bạch tử hạ xuống bàn cờ, cả thế cờ điều đang thể hiện bạch tử bao vây lấy hắc tử, không có phong sát nhưng cũng không để cho hắc tử có đường lui, cũng có thể nói do Thượng Quan Phong hạ cờ quá chắc chắn tuy không thắng được nhưng lại làm nàng phải hao tổn để vây lấy.
Cũng như nàng đối Thượng Quan Phong vậy.
"Tranh thủ trị hết cho tam hoàng tử để xuất cung thôi, nếu cứ để nàng xuất hiện trước mặt ta như thế sớm hay muộn thì" Thượng Quan Phong đặt tay lên tim mình "cũng có chuyện thôi."
Nghỉ là làm nàng chân trước vừa vào phòng chân sau lại quay người chạy đến thái y viện, bàn giao cách trị cùng với phương thuốc.
Xong nàng lại nhờ thái giám đưa đến Ngự Thư Phòng xin diện kiến Vĩnh Hưng Đế.
"Khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Bình thân, Thượng Quan ngươi có việc gì?" Vĩnh Hưng đế nhìn Thượng Quan Phong hành lễ xong đứng sang một bên lưng thẳng tắp, trong lòng hắn cũng khá hài lòng về người hiền tế này.
"Thảo dân đến muốn xin hoàng thượng ân chuẩn thảo dân xuất cung, độc của hoàng tử đã giải, những việc còn lại thảo dân cũng đã bàn giao với thái y viện."
"Ân vậy cũng được.
Tiểu Hoa tử dẫn Thượng Quan xuất cung thôi." Vĩnh Hưng đế ra hiệu để Tiểu Hoa tử "A mà khoan đã, Thượng Quan ngươi thấy Minh Nguyệt thế nào?"
"Bẩm hoàng thượng, công chúa quốc sắc thiên hương, tài trí hơn người." Thượng Quan Phong ngẩn người khi nghe Vĩnh Hưng đế hỏi đến Cố Hân Nguyệt.
"Ân vậy ngươi lui xuống đi." Hắn gật đầu phất tay ra hiệu Tiểu Hoa tử đưa Thượng Quan Phong đi.
"Nếu không phải Nguyệt nhi cứ muốn để nàng chinh phục ngươi thì ta đã hạ chỉ tứ hôn lâu rồi.
Cứ thấy chỉ có ngươi mới xứng với Nguyệt nhi.
Aizz đúng là già rồi còn phải nhọc lòng vì chuyện hôn nhân của bọn nhỏ."
________________
Update chương mới sau bao ngày trốn chui trốn nhủi.
Mà mấy bạn thông cảm với đôi khi mình đi làm về khuya cũng mệt nữa nên không viết chương được.
Mấy bạn thương thì ủng hộ chứ xin đừng buôn lời cay đắng.
Có sai xót gì các bạn chỉ ra giùm mình nha.
À mình có đọc đâu đó nói sao đặt tên Tiểu Phong giống tên nam tử thì mình giải thích vầy nè.
Lúc mình đặt tên thì họ Thượng Quan là họ mà một nhân vật mình thích, còn tên Phong thì là mình muốn Tiểu Phong được một cuộc sống nhẹ nhàng, bình đạm, tự do như một cơn gió vậy đó.
Cảm ơn mấy bạn còn ủng hộ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...