Mùi hôi tanh tưởi đánh thức tôi dậy, nghe cứ như mùi chuột cống vậy. Tôi ngồi dậy, khẽ vươn mình, có lẽ tôi vẫn còn hơi buồn ngủ. Hầu gái mở cửa phòng tôi, cô ấy có nhiệm vụ dọn dẹp phòng tôi.
Tôi xỏ chân vào chiếc dép bông đi trong nhà, tay cầm lấy cái nạnh. Cô giúp việc kia đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, rót ly nước cho tôi uống. Tôi hối thúc cô ấy mau đánh bay cái mùi hôi kia nhanh chóng.
Khi tôi đứng lên định đi vào nhà tắm thì nghe tiếng cô ấy hét lên. Tôi quay lại nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh hoàng mà ngã nhào. Những người vệ sĩ trong nhà tôi xông vào, họ hốt hoảng không kém.
Trước cửa ban công phòng tôi, có một cái xác bị treo lên cứ như hắn ta treo cổ tự tử vậy. Quần áo hắn nát tươm, bị rạch một đường dài từ cổ xuống bụng, máu cứ chảy lênh láng khắp sàn, còn có vài chiếc lông quạ rơi tứ tung. Trên bụng hắn có ghim một tờ giấy bởi chiếc dao găm với nội dung: Подарок извинения.(nghĩa là Món quà tạ lỗi.)
Tôi cố gắng đứng dậy, mấy người xung quanh đỡ tôi giữ thăng bằng. Tôi há hốc miệng, tròn mắt nhìn cái xác bị treo kia, là cái tên mặt xẹo đã tấn công tôi và Liam vào tối hôm đó. Tại sao hắn ta lại ở đây, và ai đã giết hắn?
Sau khi món quà được gửi tới vào buổi sáng hôm nay, tôi đã có một cuộc nói chuyện ở văn phòng của anh bố tôi. Khi tôi bước vào, tôi thấy Liam cũng ở đấy, anh ta băng bó vết thương tùm lum, đứng ở một góc, trông có vẻ xanh xao hơn lần cuối chúng tôi gặp nhau, khi thấy tôi anh ta liền kính cẩn cúi chào.
Ba tôi trông nghiêm túc hơn mọi ngày, ông ấy ngồi ở chiếc ghế sofa đơn màu đỏ rượu vang, bắt chéo hai chân, ở trên chiếc bàn kế bên là mảnh giấy cùng con dao được ghim trên bụng của tên mặt xẹo kia. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện ông ấy, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt tôi.
- ''Đừng lo lắng, hãy cứ thả lỏng.'' Ổng nhìn tôi, bằng nửa con mắt. Tôi hít sâu, hơi cúi mặt chứ chẳng dám nhìn vào mắt ổng.
Ông ấy bắt đầu châm điếu thuốc đầu tiên trong ngày. ''Con biết đấy, con là một cô gái xinh đẹp, Adelia.''
- ''Vâng..'' Tôi đáp lại, nhanh sau đó liền im lặng.
Ổng đưa điếu thuốc vào miệng, hít một hơi rồi nhả khói, nhẹ nhàng nói tiếp. ''Nhưng xem chúng đã làm gì kìa? Cho con một vết sẹo thật ghê tởm ở đôi chân nhỏ nhắn ấy.''
- ''Rồi chính tay chúng giết kẻ đã làm điều đó như thể chúng đã trả thù cho con!''
Ông ấy hét lên, ném điếu thuốc xuống sàn nhà, mọi người trong căn phòng đều bị ông ấy làm cho giật mình. ''Tự mình tạo ra vấn đề, rồi cũng tự mình giải quyết hậu quả. Là có ý gì?''
- ''Biết bản thân tạo ra một vấn đề nghiêm trọng, nên dùng cách này để tạ lỗi.'' Tôi run người, giọng the thé đáp.
- ''Nếu vậy tại sao hắn ta không tự mình đem cái đầu đến mà tạ tội với chúng ta, ném cho ta cái xác tanh mùi máu này có đủ để bù đắp không!?'' Ông ấy vẫn chưa nguôi cục tức từ tối hôm đó, xong hôm nay lại bị gia đình nhà kia tự biên tự diễn ra oai làm cho tức hơn.
Cửa văn phòng mở ra, một ông chú bước vào kính cẩn với anh bố tôi. ''Ngài Leonar, có ông Cater đến muốn gặp mặt ngài.''
Ba tôi vẫy tay, thả điếu thuốc xuống. ''Được rồi, con ra ngoài đi Adeila.''
Tôi rời khỏi văn phòng của ông, thở phào một cái. Rồi tôi quay sang những người làm trong nhà tôi. ''Đổi phòng.''
...
Tôi bước xuống khỏi chiếc xe hơi, đi tập tễnh vào trường cùng với sự trợ giúp của con em tôi. Con bé nhìn vào khuôn viên trường, gió hiu hiu thổi mát rượi.
- ''Em nghe nói sáng nay chị nhận được quà nhỉ? Thú vị lắm không?'' Nó quay sang tôi, cười cười.
- ''Thú vị chứ, sẽ thú vị hơn nếu mày là người nhận món quà đó.'' Tôi cũng cười lại.
- ''Nghe nói trong đội ngũ nghiên cứu sinh hôm nay có một anh chàng khá đẹp trai, có lẽ đúng gu của chị đấy.'' Nó lấy kẹo cao su ra nhai.
- ''Mày cũng thật nhiều chuyện, nghe được đủ thứ trên đời nhỉ? Đẹp trai thì đã sao chứ? Gu của tao chính là người mà tao có tiền cũng không thể dễ dàng gặp được anh ấy.'' Tôi thả tay nó ra, tự cố gắng đi trước, bỏ lại nó đứng ở đó.
...
Tôi đang trong cuộc trò chuyện với đám con gái thì chuông reo lên, giáo viên bước vào lớp. Cô ấy đặt máy tính xách tay xuống bàn, sau đó có một đám người trông chững trạc bước vào, tôi đoán chắc là nghiên cứu sinh đến từ Trung Quốc đây.
Tôi nhớ lại lời mà con em tôi nói sáng nay, có thấy ai đẹp trai đâu nhỉ? Toàn mấy ông già bị hói. Cửa lớp lại một lần nữa mở ra, cây bút của tôi rơi xuống đất. Tôi tròn mắt, là nam thần. Lần này tôi chắc chắn bản thân không nhìn nhầm nữa, anh ấy đang đứng trước mặt tôi.
Mọi người trong lớp học đều bị hớp hồn khi thấy anh ấy, cả giáo viên cũng không ngoại lệ. Anh ấy đặt xấp tài liệu xuống, bắt đầu giới thiệu.
- ''Xin chào! Tôi tên là Lucas Vincent. Hiện tại đang là nghiên cứu sinh ngành Kinh tế của trường chúng ta. Tôi có mặt ở đây hôm nay cùng với các nghiên cứu sinh đến từ Trung Quốc để giúp đỡ các em hiểu sâu hơn về chuyên ngành này. Rất mong các em hợp tác và chiếu cố.''
Người đẹp, tên đẹp, giọng cũng đẹp.. gì đâu mà hoàn hảo thế chứ lại. Tôi chống cằm bằng hai tay, mê mẩn nhìn anh ấy. Thì ra anh ấy cũng học ở trường này, lại còn là nghiên cứu sinh nữa chứ!
Một cô gái dơ tay, hỏi anh ấy. ''Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?''
Lucas cười, dịu dàng đáp. ''Anh năm nay 20 tuổi.''
Cô ấy ngạc nhiên nhìn anh. ''Trẻ vậy mà đã làm nghiên cứu sinh rồi á?''
Anh ấy lại cười. ''Chăm chỉ một chút là được thôi.''
Cả lớp ồ lên, ai cũng si mê anh ấy hết rồi. Đúng là học bá, tài giỏi quá đi mất! Tôi đang ngồi bất động thì chiếng chuông điện thoại reo lên, làm tôi hết cả hồn. Tôi xin phép giáo viên ra ngoài nghe điện thoại, là anh bố của tôi gọi tới.
Tôi đứng ngoài hành lang. ''Sao vậy ạ?''
Papa: {Tóm được rồi.}
{Ai cơ?}
{..Không lẽ ý của ba là tên gián điệp?}
Papa: {Đúng, là người luôn canh gác cho con ngủ mỗi đêm đấy.}
Tôi sững người. Gia đình tôi canh gác rất nghiêm ngặt, một con ruồi cũng không thể lọt vào, vậy nên cái xác treo ở ban công phòng tôi chắc chắn là có người ở bên trong nhúng tay vào. Nhưng không ngờ, lại gần đến như vậy, lại còn rất thân thiết..
{Vậy sao ạ..}
Tôi hơi loạng choạng, làm rớt chiếc điện thoại. Khá khó khăn khi phải cúi xuống với cái chân như vậy. Đột nhiên Lucas xuất hiện nhặt chiếc điện thoại lên cho tôi, đứng trước vẻ đẹp trai của anh ấy, tim tôi chợt dừng lại 1 giây. Anh ấy đưa điện thoại cho tôi. ''Của em đây.''
- ''E-Em cảm ơn..'' Tôi đỏ má trong thoáng chốc, nhận lấy chiếc điện thoại từ tay anh.
- ''Chân em ổn không?'' Anh nhìn vào chân tôi.
- ''Không sao ạ!'' Tôi vội đáp, khá lúng túng. Tôi có hơi gượng gạo quá không nhỉ. Tôi vuốt vuốt nhẹ mái tóc, không dám nhìn vào mắt anh ấy.
- ''Quay trở lại lớp học sớm nhé.'' Anh ấy cúi đầu chào tôi rồi quay lưng đi.
Tôi lấy hết dũng khí kéo áo anh ấy lại. Anh quay đầu, ngạc nhiên cầm lấy tay tôi níu khỏi áo của anh ấy. ''Có chuyện gì sao?"
Tôi lắp bắp. ''C-Có thể trao đổi số điện thoại không?''
Anh ngơ ngác nhìn tôi, tôi đỏ mắt đỏ mặt, xấu hổ muốn chết. Nếu lỡ anh ấy không đồng ý thì chắc 100 tấc đấc cũng không đủ chôn vùi nỗi nhục nhã này!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...