Công Chúa Mộng Mơ

Phòng tra khảo nằm sâu dưới tầng hầm nhà tôi. Đó là nơi mà có thể tìm thấy bất kì món vũ khí nào trên thế giới, và nó có một mùi tanh giữa máu người và thú vật pha trộn khiến ai lần đầu ngửi thấy cũng muốn nôn mửa. Tiếp sau phòng tra khảo là một chuỗi các nhà giam có cửa sắt tích điện, dùng để nhốt mấy tên tội phạm, gián điệp, hay thú hoang đang thuần hóa..vv là một nơi tạp nham.

Bên trên lòng đất nơi phòng tra khảo được đặt ở đó là một bãi sân rộng lớn, chúng tôi xây các khu riêng biệt để huấn luyện vệ sĩ, hoặc tập luyện. Đôi khi mấy ông anh em trong [Family Barbastor] cũng kéo nhau ra đây tụ tập ăn uống. Cứ tưởng tượng nó như một khu huấn luyện quân sự, hoặc một nơi để Mafia vi phạm nội quy.

Mấy mafia mà tôi hay gọi là vệ sĩ đều phải trải qua vài năm ở đây mới được chính thức bước vào làm việc với nhà tôi. Người quản lý đứng đầu là Liam, sau đó là Annie. Tất nhiên chúng tôi cũng hay bị ném vào đây, không đứa nào thoát được hết.

Tôi với Daniel đi xuống hầm, đi trước tôi là một tên vệ sĩ, hắn đô con lực lưỡng, trên cơ thể chằng chịt vết sẹo và hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần. Hắn đưa hai đứa tôi đến một căn phòng, nơi mà cánh cửa đính đầy vết máu nhầy nhụa, tanh tưởi. Hắn mở cửa ra. Cái mùi thuốc lá nồng nặc phà vào mặt chúng tôi, theo sau đó là mùi máu, còn có vài giọt bắn tung tóe dưới chân hai đứa.

Tôi bắt gặp ánh mắt như hổ của Annie, cô ta đang ngồi trên ghế gỗ, chân đạp tên một cái xác mà đầu đã lìa khỏi cổ. Chúa ơi, thằng Daniel nó nôn trước mặt tôi! Bà nội Annie đó thấy hai đứa tôi cái mừng rỡ chạy ra, nhưng tất nhiên bả chỉ ôm tôi chứ không có ôm cái thằng đang ''xả lũ'' kia.

- ''Tránh xa tôi ra! Cô toàn mùi thuốc lá thôi!''

- ''Ôi cô chủ bé bỏng của tôi! Sao cô lại đích thân đến đây vậy?'' Annie vừa nói vừa đẩy tôi ra khỏi khung cảnh bạo lực phía sau, khi cánh cửa khép lại tôi còn nghe thấy tiếng máy cưa nữa cơ?

Annie kéo tôi và Danniel lên mặt đất, bọn họ đang luyện tập múa kiếm và súng trường. Cổ kiếm chỗ sạch sẽ cho chúng tôi ngồi.


- ''Vậy cô chủ có điều gì căn dặn chúng tôi sao?'' Cổ cười cười, đan hai tay lại đứng trước mặt tôi, biểu cảm lúc nào cũng vui vẻ.

Annie là một người phụ nữ đã 29 tuổi, cổ có mái tóc đỏ bù xù, rối bời, cùng đôi mắt màu hổ phách. Trên tay cô ta lúc nào cũng cầm một điếu thuốc lá, không thì xì gà hoặc mấy thứ tương tự, vậy nên ở gần cô ta tôi toàn bịt mũi thôi vì tôi ghét mùi thuốc lắm, nó còn khiến tôi khó chịu hơn mùi thuốc súng hay mùi máu cơ.

- "Không, tôi chỉ đem thằng nhỏ quay lại với nhiệm vụ của nó."

- "Ồ. Là ai thế?" Hình như bả sợ người ta chê răng bả xấu hay gì mà lúc nào cũng hé mỏ ra cười.

Tôi hất tay về phía thằng Daniel, nó dùng khăn quàng cổ để bịt mũi khỏi thứ mùi ghê tởm đây đang xồng xộc từ dưới hầm. Annie mặt không biến sắc, nghiêng đầu.

- "Ôi chao! Cậu chủ bé nhỏ của tôi, đã lâu rồi tôi không thấy cậu! Tôi cứ ngỡ cậu đã bỏ trốn đến một nơi xa xôi nào đó rồi chứ?"

- "Tôi thách nó bỏ nhà đi 1 ngày." Tôi lầm bầm thì thầm một mình, mắt nhìn ra khung cảnh xa xăm nơi những người đàn ông phải cởi trần trước mùa đông lạnh giá để tập luyện.

- "Thật tuyệt khi nhìn thấy cậu lần nữa, chúng ta sẽ quay lại bài học sớm thôi." Annie cười, nhưng tôi lại cảm thấy có ác tính trong đó.

Điện thoại của tôi reo lên, là Darius, cậu ta đang gọi cho tôi. Tôi đi ra một góc nghe điện thoại mặc kệ Daniel đang bị Annie hành họe ở phía sau.

[Có chuyện gì à?]

D: [Chỉ là tôi muốn đưa cho cậu một số giấy tờ.]

[Giấy tờ?]

D: [Một số thứ vặt vãnh cha tôi muốn gửi đến ngài Leonar.]

[Đến cha tôi? Là gì vậy?].


========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?
2. Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ, Ba Thật Là Xấu Xa
3. Mắt Mù
4. Phu Quân Của Ta Có Hai Sợi Dây Duyên Phận
=====================================

D: [Tôi được yêu cầu giữ bí mật.]

[Vậy à.. Được, tôi sẽ đến nhà cậu ngay.]

D: [Không cần, tôi đang đứng trước cửa dinh thự rồi.]

Hả? Tôi vội cúp máy, chạy gấp ra ngoài. Tất nhiên là không phải chạy bộ, cái sân rộng như thế, tôi chạy ra được đến cổng chắc đ.a.í ra máu. Thế là tôi leo lên cái ván trượt cân bằng.

Ra đến cổng, Darius trong chiếc áo len được khoác bởi chiếc áo khoác vải dù khá ấm, cậu ta chạy xe motor đến đây. Khi thấy tôi, cậu gỡ chiếc mũ full-face ra, khuôn mặt vô cảm nhưng lại rất đẹp trai.

- "Mất công đến đây làm gì? Cho người đem tới là được." Tôi làu bàu, tay chống hông.

Cậu ta không cười, lấy trong túi một tập tài liệu được giấu kín trong bìa hồ sơ. "Tiện đường thôi. Vả lại tôi muốn tận tay đưa cho cậu vì nó khá quan trọng."


Tôi nhận lấy xấp tài liệu từ tay cậu ta. Tôi tranh thủ than thở với thằng bạn thân.

- "Cách đây vài hôm tôi vừa gặp một người, cậu đoán xem là ai?"

- "Bạn trai cũ?" Cậu ta không do dự mà trả lời ngay.

- "Không! Tôi nhiều bạn trai cũ đến thế à?" Tiếp lời tôi là cái gật đầu của cậu ta, chắc tôi đấm cho thằng này một cú để nó bỏ cái biểu cảm 1 màu đó đi quá!

- "Tôi gặp tên quý tử độc nhất nhà Chirstopher đấy!"

- "Vậy à? Đã có chuyện gì xảy ra sao?''

- ''Không..''

- ''Thế thì tốt rồi.'' Cậu ta đội mũ lên và phóng xe đi, vượt xa khỏi tầm mắt của tôi. Tôi nhún vai, cười trừ một cái rồi bước vào nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận