Công Chúa Lưu Manh Và Hoàng Tử Côn Đồ
Ở bãi đất trống, bụi bay mù mịt, chỉ thấy một nhóm thanh thiếu niên chia làm thành hai phe, mỗi bên khoảng hai mấy, ba chục tên nhìn nhau đầy sát khí như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn xé nhau một trận.
Phi Long đứng đầu một nhóm người, cả người đầy phí phách, hếch mặt nhìn người đối diện
- Hừ, Lâm Hoàng mày mau nhận thua đi thì có lẽ chị hai sẽ nể tình cũ tha cho cái mạng chó của mày, không thì hôm nay mày chết không có chỗ chôn rồi!- Phi Long khí thế hừng hực lây sang tụi đàn em ở sau lên làm bọn hắn cũng khí huyết dâng trào. Tên Lâm Hoàng này chính là ăn gan trời mà, dám khi dễ chị ba ( ko bik ai khi dễ ai), ai chả biết chị ba chính là thần tượng trong lòng bọn hắn, một cọng long chân cũng không thể đụng vào chứ đừng nói là khi dễ, đúng là chán sống!
Lâm Hoàng đứng dối diện hết sức kinh thường nhìn Phi Long cùng dám đàn em
- Đánh thì đánh đi còn nhiều lời làm gì, không phải là chị hai mày sợ quá nên về ôm mẹ nên mới để một đám ẻo lả tụi bay ra chết thay đấy chứ- Lâm Hoàng vừa dứt lời đám đàn em sau lưng hắn lập tức cười lớn. Lâm Hoàng cũng không dễ chịu gì, lần trước tại An Vy mà hắn mấy ngày không xuống giường được, mối thù này hắn sẽ đòi cả vốn lẫn lời.
Phi Long và tụi đàn em bị làm tức muốn điên, chỉ muốn xông lên cho Lâm Hoàng một trận.
- Đùng lại- chỉ một câu nói đơn giản mà uy lực không hề nhỏ làm Phi Long và bọn đàn em đang đinh xông lên cho Lâm Hoàng một trận lập tức dừng lại.
- Chị hai, sao bây giờ mới đến, chị mà chậm một chút là em xử đẹp tên này rồi- Phi Long mừng như điên khi thấy nó từ phía sau đi tới. Bọn đàn em thấy nó tới cũng lập tức đứng đạt sang hai bên cho nó đi vào. Bọn hắn đối với nó chính tôn kính tuyệt đối. Nếu An Vy là nữ thần thì nó chính là nữ vương. Một nữ vương không kiêu ngạo, hống hách, đối với bọn hắn luôn rất tốt.
- Lâm Hoàng lâu không gặp... ừm mày cũng không xấu như trước- Nó hơi cười nhìn Lâm Hoàng. Nói thật, Lâm Hoàng không xấu xí như lời nó nói mà ngược lại rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh, mắt sâu, môi mỏng, trên trán còn có mấy cọng tóc mai rũ xuống nhìn rất đào hoa nha! Nhưng cũng không đúng, lúc nhỏ Lâm Hoàng nhìn rất xấu, nó cũng không ngờ hắn lớn lên lại như thế này! Đúng là trên đời này không có chuyện gì là không thể!
Lâm Hoàng nghe lời này cũng không tức giận ngược lại cười rất tươi, quan sát nó vì hắn cũng bất ngờ khi biết nó là chị hai trong truyền thuyết của Liên Vân
- Nhóc cũng không lớn hơn trước là mấy nhỉ- Dù chỉ lớn hơn một tháng nhưng Lâm Hoàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn gọi nó là nhóc. Dù nó có nói thế nào cũng không sửa miệng. Người ta nói nước chảy đá còn nó chính là nghe riết thành quen
- Hừ! Lâm Hoàng hôm nay sẽ không có bạn bè hay thanh mai trúc mã gì nữa mà chỉ có kẻ thù. Cũng nói luôn, Mày lên lựa sức mình một chút, gà chính là gà không thể thành diều hâu-Hừ bạn bè thì sao, thanh mai trúc mã thì sao dù sao từ nhỏ mối quan hệ của nó với Lâm Hoàng đã không tốt. Gặp nhau không đánh chính là chửi, bây giờ gặp lại cũng không thay đổi. một trận . Dù học chung một thầy dạy võ thì cũng không thể thay đổi là Lâm Hoàng đã chuyển nhà nên mọi bí kíp võ công thầy đều truyền lại cho đồ đệ duy nhất là nó đây. Mà dù Lâm Hoàng không chuyển đi thì hắn cũng không có cửa vì thầy từng nói chỉ có những người có thiên phú như nó mói học được những chiêu thức này! Nên nếu thực sự phải dấu một trận với Lâm Hoàng thì nó tin chắc mình sẽ thắng.
Thấy nó tự tin như vậy Lâm Hoàng cũng tức giận nói
- Vậy thì chúng ta đấu đi!!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...