Về đến nhà, Thiên Di chạy ào vào trong mà quên luôn cái người đang ngồi trong xe. Phong Thần nhíu mày, nha đầu này lại dám lơ anh.
Vừa vào sân thì Thiên Di đã nghe thấy tiếng của mọi người
- Chào mừng tiểu thư quay trở về.
Tiếp theo đó là một loạt tiếng pháo hoa vang lên.
- Chào mọi người, lâu lắm mới gặp lại.
- Tiểu thư, người đã về.- Giọng nói trong trẻo vang lên, từ trong đám người hầu, một cô gái với mái tóc đen bồng bềnh bước ra. Cô mang vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng đầy cá tính.
- Băng Nhi, cậu về đây khi nào vậy?
- Mình về trước tiểu thư vài ngày.- Băng Nhi cười tươi
- Đã bảo đừng gọi là tiểu thư, cha mẹ mình không có ở đây nên cứ xưng hô bình thường thôi.
- Tiểu thư, không được đâu, đây là nguyên tắc rồi.- Băng Nhi ái ngại nói.
- Đừng như vậy, chúng ta cứ như ngày xưa không được sao.- Thiên Di nắm lấy tay Băng Nhi khẽ nói, Amy và Băng Nhi là hai người bạn mà cô trân trọng nhất, lớn lên bên nhau từ nhỏ, cả ba đều rất thấu hiểu nhau.
- Hm, được rồi tiểu th…
- GÌ?
- À nhầm, Tiểu Di.
- Thế mới là bạn tốt của mình. – Thiên Di vui vẻ nói mà không để ý rằng đằng sau mình là một quả “bom nổ chậm”.
Một giọng nói lạnh lùng kèm theo sự tức giận vang lên
- Hàn Thiên Di, em được lắm, tôi đưa em về để em bỏ mặc tôi như thế này sao?- Ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, cô xem anh là gì hả.
- Anh… Hì, xin lỗi nhé, nãy giờ quên, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé, giờ thì anh về được rồi đó, không phận sự thì đừng bước vào nhà tôi, thế nhé.
Phong Thần nhíu chặt mày, cái thái độ này là ý gì đây? Anh đưa cô về mà cô còn dám đuổi anh sao? Đúng là chán sống. Mấy năm không gặp mà không hiểu cô ăn gan hùm hay gan báo mà dám nói với anh như vậy. Ngày trước thì suốt ngày anh Hy Thần này, anh Hy Thần nọ.
- Em dám đuổi tôi?- Phong Thần gằn giọng
- Tôi đâu có đuổi, là anh tự nói nha.
Còn dám trả treo với anh? Cứ đợi đấy, ngày tháng còn dài, anh nhất định sẽ thuần phục được cô.
- Không nói với em nữa, tôi có việc bây giờ rồi. Băng Nhi, nhớ chăm sóc cô ấy cho cẩn thận, đừng để cô ấy đi lung tung.
- Vâng - Băng Nhi lễ phép
Quay sang Thiên Di, anh trừng mắt
- Còn em đó, không thông thuộc đường ở đây thì đừng đi lung tung, lạc là không ai tìm đâu.
- Hứ ai thèm anh…- Còn chưa nói hết câu thì anh đã quay người bỏ đi làm Thiên Di tức muốn hộc máu. Nếu không phải anh ta là bạn của anh hai cô thì cô đã tung cho anh ta một chưởng rồi, thật đáng ghét.
~~~
- Sao rồi Phong Thần, gặp con bé rồi chứ?- Một người con trai lên tiếng hỏi
- Gặp rồi. – Phong Thần thờ ơ đáp lại
Người con trai kia khẽ khúc khích.
-Thấy thế nào? Con bé rất xinh phải không?
- Ừm, cô ấy vẫn rất đáng yêu.- Nhớ đến bộ dạng lúc tức giận của cô, anh không khỏi phì cười, đúng là đáng yêu thật a.
- Mình còn tưởng cậu sẽ đem Tiểu Di về nhà cậu luôn chứ.- Một người con trai khác lên tiếng châm chọc.
- Cũng định thế nhưng tốt nhất là để cô ấy vui chơi vài ngày rồi chuẩn bị sẵn tinh thần, lúc ấy mình đem cô ấy về cũng chưa muộn.
Người con trai ấy phá lên cười
- Haha, cậu để cô ấy chuẩn bị tinh thần để làm gì vậy, không phải là cậu định…- Chưa nói hết, người đó đã bị cái gối bay thẳng vào mặt
- Cậu không thể suy nghĩ trong sáng hơn à, Khôi Phong?
- Ui da, đau quá đó, nhẹ tay một chút không được sao? Cậu làm hỏng nhan sắc của tớ thì làm sao tớ có thể tiếp tục theo đuổi Tiểu Vy ( Amy đấy mọi người) được đây.- Khôi Phong xoa nhẹ cái mũi mà rên rỉ.
Phong Thần mặc xác anh ta, quay sang nói với người còn lại
- Vậy giờ sao? Cô ấy đã về đây rồi, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?
- Tạm thời cứ bảo vệ con bé thật tốt, chúng ta cũng chưa biết được chúng sẽ làm gì vậy nên tốt nhất là đừng manh động.- Người con trai ấy quay mặt về phía Phong Thần, đôi mắt sắc bén khẽ liếc anh, đôi mắt màu cà phê ấy rất giống cô.
~~~
Băng Nhi : là người bạn thân cùng lớn lên với Thiên Di, là em họ của Khôi Phong nhưng luôn đi theo Thiên Di và gọi cô là tiểu thư.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...