Chap 7: “Mảng đen___kế hoạch”
“Cô… Tại sao?”-Nhỏ
“Liên quan đến mày sao?”-Con Thuỷ hếch mặt lên
“Phải thì sao mà…Không phải thì sao?”-Nó từ trong góc khuất đi ra
“Mày…Mày là ai?”-Con Thuỷ hơi run trước nồng độ sát khí của nó
“Tôi là ai? Hừ, cô…. Có đủ tư cách để biết không”-Nó nhếch môi tạo thành nụ cười bán nguyệt hoàn hảo
“Mày là cái thá gì mà dám nói Thuỷ như thế”-Con Linh ra (mắt đấu mắt với nó)
*Thì ra là cô, để xem tôi xử cô thế nào*_Nó nghĩ_ “Tại sao tôi lại không dám chứ, MAI MỸ LINH”-Nó nhấn mạnh từng chứ, ánh mắt băng lạnh lẽo khiến đối phương phải rùng mình
“Thôi, thôi, Huyền My à! Đâu cần căng thẳng đến vậy chứ”-Nina chạy đến giải vây, nháy mắt với nhỏ, ý muốn nói là //Gọi bé Min đi, chỉ có nó mới hạ “lạnh” được cho My//. Nhỏ hiểu ý liền nhấc điện thoại gọi bé Min…
“Căng thẳng sao? Chưa đến mức đó đâu”-Nó chĩa ánh mắt như “kết tội” vào con Linh và con Thuỷ
“Chị My!!!!!!!!”-Nhóc Min chạy lại, hơi thở dồn dập
“Min!!!”-Nó ngạc nhiên, giờ này…Nhóc Min phải ở trường chứ
“Chị hạ ‘lạnh’…hộc…đi. Đừng có…hộc….hộc….mà ‘nã’ ánh mắt ‘chết ruồi’ vào người ta nữa”-Min vừa nói vừa thở. Tất nhiên rồi, chạy maratong từ trường chu2 đến đây phải mất hơn 2 km mà chỉ trong vòng có 8 giây, không mệt mới lạ.
“Tại sao e ở đây, đáng ra bây giờ em phải ở trường chứ”-Nó hỏi lạnh nhưng chất chứa bao nỗi lo lắng trong đó
“Vì cậu đó, con ngốc. Cứ đấu khẩu với người ta rồi giở cái ánh mắt giết người thì bảo làm sao con bé không đến”- Nhỏ (Ánh Hồng) mắng như đúng rồi ấy
“Nè! Là tại cô mà”-Cậu nói làm nhỏ quê độ
“Thôi mà…ơ….Hai anh chị đừng cãi nhau nữa. Mà thôi, bây giờ chị hết muốn ‘kill’ chưa"-Min chợt nhìn thấy hắn đang chĩa ánh mắt khó hiểu thăm dò về mình nên cô bé tránh lun
“Hazz, được rồi. Nhưng từ lần sau đừng cúp học nữa nghe chư”-Nó thở dài, xoa đầu Min
“Vâng, thôi em đi nha”-Min chào rồi chạy đi mất, nếu còn ở lại, không chừng còn bị hắn vạch mặt. Thôi thì cứ chuồn trước đã, để lại những con người khó hiểu vui vẻ thích thú lại đó chắc…sẽ không sao đâu a…
-----Reng!Reng!-----Tiếng chuông vào lớp vang lên. Tụi nó và bọn hắn cùng nhau lên lớp...
“Con nhỏ đó”-Con Thuỷ nghiến răng, nắm chặt tay nhìn theo bóng của tụi nó khuất xa dần
“Phải xử bọn nó một trận mới được”-Con Linh mắt ánh lên tia hận thù
“Phải làm thế nào giờ! Tớ tức lắm rồi”-Con Thuỷ quay sang phía con Linh đứng
“Thế này nhé…………………………….”-Con linh xì xầm to nhỏ vào tai con Thuỷ-“Cách hay! Đảm bảo bọn chúng sẽ không làm càn nữa nhỉ?”-Con Thuỷ nhếch mép khinh bỉ
“Để tớ bảo anh họ chuẩn bị. Anh tớ là cánh tay trái đắc lực của bang D.V mà”-Con Linh cười một cách man rợ. Đâu ai biết, anh họ nhỏ chính là người mà…………
___________________E.N.D Chap 7____________________
Chap 8: “Đừng chọc tức cậu ấy”
Tại Lớp 12A6.VIP
Giờ lịch sử……..
Ông thầy Lùn Văn Tịt đang ‘giảng đạo’ những cái kiến thức nâng cao trong lịch sử. May mà lớp này toàn những người IQ cao (toàn 450/500 trở lên) nên không mấy khó khăn cho ông giáo ‘lùn’ không thì….Bây giờ,gần như cả lớp đã yên giấc lành hoặc quậy rồi á (t/g:thì đã nói hôm nay là ngày đặc biệt nên nghỉ quậy mừ/ độc giả: biết ùi! Khổ lắm, nói mãi/ t/g: kệ ta, hứ!!!). Tất nhiên, là có ngoại lệ…..Nó thì đang ngủ say, khuôn mặt tựa thiên thần. Còn hắn thì đang chơi phone, lâu lâu lại liếc trộm nó, đỏ mặt *Với khuôn mặt đó, ai mà chẳng đỏ mặt. Chắc chắn, mình ko yêu cô ta*-Hắn luôn tự nhủ như thế mỗi khi liếc trộm nó ngủ, hazz, rắc rối. Dưới bàn “cặp đôi hạnh phúc” thì sao nhỉ, các bạn hãy thử tưởng tượng cái viễn cảnh lãng mạn xem………. Thực chất, chuyện là như thế này: Nhỏ đang ăn snack khoai thì cậu xin, nhỏ không cho thì cậu tức giận dành gói snack với nhỏ. 2 người đôi co một hồi thì chơi………. ‘oản tù tì’ để phân thắng bại nhưng kết quả đều hoà vậy nên 2 quyết định………… ‘Cùng nhau ăn chung’ vậy là hoà bình rồi…………………
“Em Lê Ngọc Huyền My!!! Sao e dám ngủ trong giờ của tôi”-Thầy Lùn Văn Tịt xướng tên nó nhưng nó vẫn ngủ ngon lành cành đào
“Em Lê Ngọc Huyền My!!!”-Ông giáo kêu lần 2 nhưng nó vẫn chưa tỉnh
“Thầy ơi! Thầy làm ơn đừng gọi bạn ấy nữa. Nếu tức giận bạn ấy sẽ ‘giết’ thầy đấy”-Nhỏ đứng lên, khẩn khoản nói
“Đứng rồi đó thầy”-Nina cũng đứng dậy nói với vẻ mặt đầm đìa mồ hôi
“Nhảm nhí!!! E Huyền My, mau dậy cho tôi!!!”-Ông già ‘ngu ngốc’ lại một lần nữa xướng tên nó……..
---Vút!!!!!!!!!--- Tiếng xé gió ---Phập--- Cái thước kẻ cắm an vị trên tường, gần đầu ông giáo, còn thiếu 3mm nữa là có án mạng rồi. Ông giáo chân run run…
“Câm miệng!!!”-Nó băng khốc ra lệnh rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ
“E đã nói rồi mà”- Nina và nhỏ đồng thanh rồi lại ngồi xuống. Riêng ông thầy thì sợ hãi bảo cả lớp tự học rồi bước ra ngoài chân vẫn còn run. Cả lớp nhìn nó chằm chằm với vẻ mặt thích thú *Phải khơi máu quậy của cô ấy mới được. Háo hức lắm rồi*-Đó là suy nghĩ chung cùa hầu như cả lớp. Riêng hắn thì nhìn nó với ánh mắt tò mò………….
___________________E.N.D Chap 8____________________
T/G: Vậy là mình đã trả nợ xong rùi nha. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ bộ truyện của mình
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...