Công Chúa Băng Giá, Anh Sẽ Là Người Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chap 4:
*Tại thời điểm đó ở tập đoàn S.K:
_Cũng may là xong hết!Không chết vì stress mất! - Lập ca cười sung sướng.Ngước lên tập hồ sơ kia,anh nhếch môi lên.Lật lật vài trang về thông tin của Khả Nguyệt, h thì a đã nắm rõ tình hình của cô trg lòng bàn tay, trò chơi xem ra đc bắt đầu.Cũng chẳng hiểu vì sao, anh lại có hứng thú zs cô nữa, chỉ vì 2 cái tát thôi sao?! từ xưa tới nay chỉ có phụ nữ theo anh còn để anh phải theo đuổi thì thật đặc biệt!
Đứng lên với lấy chiếc áo khoác, Đường Lập xuống bãi đậu xe. Hướng về đường Xuân Diệu(mình bịa đại), hok bik tại sao anh lại chạy về đường nhà Khả Nguyệt nữa! Anh muốn nhìn thấy cô?!
Đang dò tìm địa chỉ, bất ngờ anh lại ng` con gái tối hôm qua.Mái tóc đó, đôi mắt thu hút đó,dáng ng` đó,làn da, đôi môi đó - quả thật hok sai! - là Khả Nguyệt.
Trong bộ đồ mặc ở nhà, cô lặng lẽ bước đi,chậm rãi, những làn gió thổi qua luồn vào tóc cô bay bay.Từ người cô toát vẻ cô đơn hiu quạnh.Cô bỗng dừng lại, nhón chân hái chùm hoa giấy mỏng manh rùi bước tiếp.
Đường Lập dừng xe, anh đã quan sát mọi cử chỉ của cô, anh nhìn cô như bông hoa bị cô lập, trog lòng dâng lên cảm xúc khó tả.Bỗng một tiếng

" quen thuộc, Đường Lập nhanh chóng rời khỏi xe và chạy lại gần Khả Nguyệt.Do mải suy nghĩ trời trăng mây gió j đó mà cô vấp phải cục gạch.Khả Nguyệt ngồi bệt xuống đường,có lẽ chân bị trật,đau quá!Chân phải hok cử động đc, cô bặm môi vì đau, đứng dậy một cách khó khăn.
Chợt có bàn tay đỡ cô dậy, cô ngước mặt lên nhìn,
"Thì ra là tên hốn Đường Lập!
" - Khả Nguyệt rủa thầm.Đường Lập dìu cô vào ghế đá gần đó.Cô tức tối:
_Sao anh lại ở đây?Ai cần anh đỡ tôi?Tôi tự đi đc!
_Chỉ tình cờ thôi! - Đường Lập đáp, nâng chân phải của cô lên một cách tự nhiên,Khả Nguyệt thoáng bối rối:

_Anh...anh làm j vậy?Cấm đụng lung tung đó bik chưa?
Cô vùng vẫy thì bị anh nắm chặt chân làm cô rên lên.
_Ngoan! Để tôi. - Đường Lập cười nói như ra lệnh.
Khả Nguyệt nín bặt, lúc này cô ms quan sát kĩ :
" Hắn thật đẹp trai! Đôi mắt to sáng,hàng lông mi cong,long mày rậm,sống mũi ôi trái tim nhỏ xinh,mái tóc bồng bềnh, nhìn tướng thì cũng rất oai phong,chắc hẳn làm bao cô gái mê như điếu đổ, mỗi tội thik tùy ý, lại còn dê xồm...
"
Thấy Khả Nguyệt nhìn mình một cách khó hiểu,Đường Lập cười tươi như hoa:
_Này, thấy tôi đẹp lắm phải hok?Đâu cần phải ngây ngất như vậy!
_J` j chứ! Anh..là đồ biến thái thì có, tui đâu phải mấy cô hám trai,.. - Cãi lại mà đôi má cô ửng hồng, nói đúng quá còn j!Đường Lập hok khỏi bật cười:
_Sao mặt đỏ vậy?
_Tôi..tôi.. - rối quá hok bik nói j, tốt nhất là tránh đi, Khả Nguyệt đứng phắt dậy định đi thì bị bàn tay anh kéo lại. Không ứng phó kịp Khả Nguyệt ngã vào lòng anh, 2 ánh mặt chạm nhau.Bối rối ngồi dậy cô và anh đồng thanh:
_Ờ.. xin lỗi!
Giây phút im lặng ập tới, Đường Lập nhìn cô mà tim đập tình thịch,chẳng lẽ mình đã

"cảm
" cô nàng này?! Không thể nào, Đường Lập máu lạnh ta đây mà đi thik cô ta sao? Hoang đường.
Đang trog bầu ko khí u ám thì tiếng chuông điện thoại vang lên:
_Alô? - Khả Nguyệt nói
_Nguyệt..con mau đi đi! Cha con..ông..ông ta muốn đưa con đi.. - Giọng mẹ cô nghẹn đặc.Khả Nguyệt gọi mẹ cô nhưng mẹ cô đã dập máy.
Cô vội vàng đứng lên khập khiễng bước đi,Đường Lập đã nghe hết cũng vội đuổi theo:
_Để tôi đưa cô về! - Dứt câu anh bề phốc cô lên làm cô khó chịu pha chút ngượng ngùng.
_Anh..anh đừng tùy ý như vậy đc hok?Bỏ tôi xuống mau, tôi tự đi đc!
_Đi như cô bao h ms về tới nhà?!
Biết mình có chút vô lý, cô để anh bế vào xe. Khởi động máy, anh chạy một mạch về nhà cô mà hok cần hỏi địa chỉ. Khả Nguyệt lúc này làm j còn tâm trạng lo mấy chuyện đó, khuôn mặt cô đăm chiêu suy nghĩ, có vẻ rất lo lắng.Một lát sau, 2 ng` về tới nhà, cô khựng lại trước của khi mẹ cô khóc nấc lên:
_Ông là thứ lòng lang dạ sói,đồ bội bạc,ông dám đem bán con gái ông sao?Ông nói ông thương mẹ con tôi, hôm qua còn muốn gặp nó cơ mà..hok ngờ..tại sao?
_Em bình tĩnh lại nghe anh nói, anh nợ tiền người ta nên ms bất đắc dĩ phải làm vậy, đợi anh làm ra tiền anh sẽ chuộc con lại, hơn nữa.... - Ng` đàn ông kia vẫn trơ trẽn

Máu nóng dồn lên cực độ, cô bước vào xô người đàn ông kia ra, đôi mắt gằn lên tia giận dữ:
_Câm ngay cho tôi, vô liêm sỉ, mất tính người,ông mún bán tôi sao?Ông nói thương mẹ con tôi hok bik ngượng mồm, ông hok xứng đáng cũng hok có tư cách, mau xéo khỏi đây nếu hok đừng trách tôi vô tình! - Nói rồi cô lao vào bếp, tay cầm con dao gọt trái cây chỉa và mặt ba cô.
_Có nghe tôi nói j hok? Từ nay tôi và mẹ tôi cắt đứt quan hệ zs ông,hok cha con j hết, cút đi, cút... - Khả Nguyệt gào trong nước mắt.
_Con..con.. dù j thì chúng ta cũng là cha con, con nghe ta nói hết đã..!
Bấy h Đường Lập ms bước vào, lên tiếng:
_Ông Hoàng, dừng lại ngay đi!
_Trần tổng..sao..sao cậu lại ở đây? Thôi đc.Ngày mai tôi sẽ quay lại - Hoàng Trạch Đông quay ra mẹ cô nói.
*Hoàng Trạch Đông : ba của Khả Nguyệt, một người độc đoán,con người thì mọi người cũng thấy, chỉ vì tiền mà rùm bỏ mẹ con cô và bây h...
Ông ta đi rồi, Đường Lập chạy tới giật dao từ tay Khả Nguyệt dịu dàng hỏi:
_Em hok sao chứ?
Khả Nguyệt ngồi bệt dưới sàn nhà, nước mắt rơi lã chã, ngước mặt lên nhìn anh:
_Vừa nãy là sao?
_À ông ta nợ tiền của anh! - Đường Lập hơi e ngại.
Khả Nguyệt cúi mặt khóc tiếp, cô đang vô cùng đau đớn, lòng bị cào xé ra từng mảnh, trái tim rỉ máu.Tại sao ba cô lại đối xủa zs cô như vậy?Lúc trước chẳng phải ông rất thương mẹ con cô hay sao?
Thấy cô đau lòng như vậy,Đường Lập nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, lần này thì cô hok hất anh ra mà còn dúi đầu vào ngực anh mà khóc, làm ướt cả một bên áo.Anh vướt mái tóc cô như để an ủi.Khóc mệt quá, một lúc sau Khả Nguyệt thiếp đi trg vòng tay anh, anh bế cô vào phòng,đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Nhìn cô ngủ trông ms thương làm sao! Hơn lúc nào hết,anh thấy cô thật yếu đuối, khuôn mặt cô bộc lộ vẻ thương đau khó tả.Lấy tay lay di dòng lệ còn vương lại trên gương mặt cô, Đường Lập cúi xuống hôn nhẹ vào làn môi đã ướt nước mắt cô.

Anh cảm nhận đc nỗi đau trg cô, vì chính anh cũng từng lâm vào cảnh này, anh bik cô bị tổn thương nặng nề, anh muốn bảo vệ,che chở cho cô, hok để cô buồn thêm.Đúng ! Anh đã thik cô thật rồi, một chút thôi nhưng cũng đủ làm anh nhói đau.
*Thanks mọi ng` đã đón đọc truyện của mình nhá! mình sẽ nhanh chóng post phần tiếp theo!
Bao nhiêu cô gái mà anh đã từng gặp,từng chơi đùa zs họ, họ chỉ ham tiền và ham sắc! Bất cứ cô gái chỉ cần rơi vào vòng tay anh đều hok cưỡng lại lại dc, duy chỉ có cô bé này...Trái tim đó, chắc vô cảm zs đàn ông rồi!
Đắp chăn cho Khả Nguyệt xong, anh từ từ ra khỏi phòng,tại phòng khách mẹ cô vẫn ngồi trên chiếc sofa, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng ko,nước mắt hok ngừng rơi.
_Bác yên tâm, cháu sẽ lo liệu chuyện vừa rồi! Thôi chào bác cháu về! - Đường Lập nói nhẹ nhàng rồi xin phép ra về.
Bà giương cặp mắt sưng húp lên nhìn anh khó hiểu,chưa nói j đc thì anh đã phóng ôtô đi mất hút.Bấy h bà ms đứng dậy đi vào phòng con gái mình, khẽ ngồi xuống cạnh cô, vuốt gương mặt cô, nước mắt lại lặng lẽ rơi.Ba thương cô, cũng thương chồng mình, nhưng tình nghĩa vợ chồng bao năm qua ông ta đã quên hết. Chuyện cũng đã lỡ, thôi tới đâu thì tới, bà nhất định hok để ông làm tổn thương con gái bà nữa!
Về phần Đường Lập, vừa về tới nhà anh liền gọi cho Hoàng Trạch Đông:
_Ông Hoàng, ngày mai tới công ti gặp tôi.
_Có chuyện j vậy? nói luôn hok đc sao Trần tổng? - đầu dây có chút e sợ.
_Không nói nhiều, 8 h sáng mai. - Gằn giọng lên, hok để đói phương đc trả lời, anh cúp máy.
CHƯƠNG I : CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
The End.
******************************************************************
CHƯƠNG II : TÌNH YÊU ĐƠM HOA.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận