Đổng Khiết là 1 cô gái rất bạo dạn, tự tin và rất hiện đại. Đặc biệt cô ấy rất thạo ngoại ngữ. Trong 1 buổi tham gia bàn luận về vấn đề Phụ nữ hiện nay nên giữ gìn trinh tiết do 1 vị giáo sư người Mỹ thuyết trình, chẳng hiểu sao cô ấy lại phản đối rất gay gắt. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cô ấy như săm soi, dò hỏi. Vị giáo sư thì trố tròn mắt ngạc nhiên, sau đó ông gật gù cái đầu hói, khoát tay mời Đổng Khiết ngồi xuống. Có lẽ ông cũng 1 phần chấp nhận những lập luận sắt đá của cô ấy. Tôi xin “phiên dịch” lại bài “diễn văn” của Đổng Khiết cho các vị khán giả đang đọc truyện nghe:
Tôi xin chắc chắn rằng 90% đàn ông, ai cũng muốn lấy được 1 người phụ nữ còn trinh tiết về làm vợ. Nhưng tôi muốn hỏi trong số 90% đó liệu có bao nhiêu người còn trinh nào? Ai mà biết được trước khi kết hôn đàn ông đã từng quan hệ với bao nhiêu cô gái? Nếu đã từng thì họ lấy cái quyền gì mà đòi hỏi người vợ của anh ta phải còn trong trắng cơ chứ? Tại sao họ không thèm nhìn lại bản thân mình? Họ nghĩ họ còn có đủ tư cách để lên án và đối xử với những người phụ nữ đã từng qhtd trước hôn nhân như vậy ư?
nhà nước luôn nói rằng xã hội bây giờ bình đẳng này nọ nhưng thử hỏi xã hội dã khi nào bình đẳng với phụ nữ chưa? Tôi thấy thời nào cũng vậy thôi, xã hội bao h cũng bất công với phụ nữ cả. TRước kia đàn ông có quyền 5 thê 7 thiếp, đàn bà thủ tiết 1 chồng. Còn thời nay à? Đàn ông có quyền trăng hoa với biết bao cô gái, nhưng toi muốn hỏi các ông chồng liệu có đồng ý để vợ mình quan hệ với MỘT người đàn ông khác không nào? Tôi cam đoan rằng chắc chắn những người đó xẽ bị lên án, sẽ bị luồng sóng dư luận nhấn chìm. Thử hỏi có bất công không nào????
Tôi cũng là phụ nữ, nhưng có lẽ tôi suy nghĩ khác xa họ nhiều. Những người phải sống cam chịu như vậy quả thực là quá ngu ngốc. Đàn ông có thể vậy thì tại sao phụ nữ lại không nào? Đừng nêu cái tôn giáo cổ hủ ngày xưa ra để nói chuyện với tôi. Tất cả cũng chỉ vì cái màng trinh vô tri đó thôi à?? Nếu cho tôi 1 quyền hành nào đó tôi sẽ ra sắc lệnh cắt bỏ tất cả màng trinh của các bé gái khi vừa mới chào đời. Thế mới có thể tạm coi là bình đằng được. vì phụ nữ không thể biết người đàn ông của mìh còn trong trắng hay không thì h đây, đàn ông cũng vây. Sẽ chẳng còn sự đổ vỡ khi người này biết người kia không còn trong trắng hay không nữa
Tôi nói những lời này không có ý ủng hộ việc qhtd tiền hôn nhân, tôi chỉ thay mặt phụ nữ, nói lên sự bất công của xã hội dành cho chúng tôi mà thôi. Nếu như buổi tham gia bàn luận này có ý muốn kêu gọi phụ nữ hãy giữ gìn trong trắng thì tại sao lại không có 1 buổi bàn luận cho cánh đàn ông với chủ đề tương tự: ĐÀN ÔNG CŨNG CẦN TRINH TIẾT?
Đổng Khiết ngồi xuống, tiếng vỗ tay nổ giòn giã. Tôi quay sang cô ấy mỉm cười
Đổng Khiết tỉnh bơ, nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy nét buồn vô hình nào đó gợn lên trong đôi mắt của cô ấy
Rời khỏi khán phòng, tôi nắm chặt lấy tay Đổng khiết, nói về tương lai của 2 đứa. Tôi hỏi cô ấy bao giờ mới đưa tôi ra mắt bố mẹ vợ đây. Đổng Khiết im lặng 1 hồi rồi bất chợt buông tay tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi = 1 giọng rất sắt đá
-Anh vẫn sẽ lấy em nếu như em không còn trong trắng chứ????
Nghe câu hỏi đó tôi sững người, tim tôi như ngừng đập trong 1p, ánh mắt tôi dừng lại ở ánh mắt cô ấy, không có chút gì gọi là trêu đùa ở đây cả, nhưng tôi vẫn gượng cười, vờ đùa
-Đừng đùa thế mà, anh không thích đâu
Đổng Khiết cười như điên dại, cái cười như trêu ngươi tôi, sau đó cô ấy nói
-Đúng là đàn ông ai cũng thế, ai cũng muốn là người đầu tiên của con gái. Tại sao vậy nhỉ? Con gái bọn em đâu quan tâm đến sự trong trắng của con trai các anh? VẬy tại sao các anh phải quan tâm quá đáng đến sự trinh tiết của con gái như thế????
-Anh…
Đổng Khiết ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, trong đôi mắt đó thăm thẳm buồn đau, tiếp đó cô ấy phán 1 câu rồi bỏ đi
-Cơ sở của tình yêu là Trinh Tiết sao???
Tôi thẫn thờ khi nghe câu hỏi đó. Đấy là câu hỏi dành cho tôi hay dành cho cuộc đời đây? Đúng là dân bình luận, 1 đề bài mở như để chế nhạo đời đây mà. Câu trả lời chỉ “có” hoặc “không” tưởng chừng như đơn giản lắm nhưng đâu phải ai cũng sẵn sàng trả lời 1 chữ “KHÔNG” , tôi cũng đâu phải trường hợp ngoại lệ? Từ trước đến nay tôi luôn luôn hi vọng mình sẽ cưới được 1 cô vợ còn trong trắng, đó có thể là ước muốn của mọi đàn ông. Nhưng Đổng Khiết nói… cô ấy không còn trinh, và chỉ trong vài giây, cô ấy bắt tôi phải chấp nhận sự thực này thì hơi quá đáng, vì lúc này tôi vẫn còn đứng ngây dại như 1 thằng khờ, trơ trọi giữa 1 khoảng trời……..
Cả tuần nay kể từ sau câu nói “Cơ sở của tình yêu là trinh tiết” Đổng Khiết luôn tránh mặt tôi, gọi điện không thèm nghe máy, nhắn tin không thèm trả lời. Đụng mặt nhau ở trường thì cô ấy hững hờ quay đi coi như không quen, nhưng tôi biết chắc chắn rằng khi tôi đã đi xa rồi cô ấy sẽ quay lại ngắm nhìn 1 hình bóng quen thuộc …
Việc này có thể coi là trẻ con, giống như mỗi lần giận tôi Đổng Khiết thường đi chơi, nô đùa với những tên con trai khác khiến tôi giận phát điên để kéo cô ấy về rồi giáo huấn cho 1 trận. Cô ấy bảo lúc đó tôi rất nam tính, rất có khí phách của 1 người con trai biết bảo vệ bạn gái của mình. Thật tức chẳng biết trút vào đâu nữa, Đổng Khiết không làm được gì ngoài mấy trò quậy phá khiến tôi giận không biết để vào đâu nữa. Nhưng lần này, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau thầm kín của cô ấy, giống như 1 đứa trẻ phạm sai lầm đã biết lỗi mà không được tha thứ………
-Đồ lang sói, đồ cầm thú! Tôi hận anh! Hận anh cả đời
Đột nhiên bên tai tôi văng vẳng những câu chửi đó, quay người lại chỉ toàn là 1 không gian mờ mịt, trống rỗng.
“Tiểu Nhu? Phải em không????”
Trơ trọi giữa cái không gian mênh mông này, tôi nhớ về quá khứ của tôi. Tưởng chừng như trong suốt 2 năm qua đã quên hẳn Tiểu Nhu rồi vậy mà hôm nay, những câu chửi của cô ấy lại khẽ vang bên tai. Tôi đã làm những điều gì tốt đẹp cho người con gái tôi yêu nào? Cướp đi sự trinh trắng của cô ấy… vậy thì tôi cũng đâu còn trong trắng gì? Tại sao lại ép buộc vợ của mình phải còn trinh cơ chứ? Như vậy có quá gia trưởng không? Có quá ích kỉ không??
Thật là hèn hạ!!!!!!!!!!
Lúc đó là 2h sáng, ngoài trời mưa phùn giăng lối, tôi vớ lấy chiếc áo len mỏng khoác vội lên người rồi lao thẳng tới nhà Đổng Khiết. Suốt quãng đường dài 3km đó đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ được gì cả. Kể cả việc đứng trước mặt Đổng Khiết nên nói những gì tôi cũng chưa rõ. Chỉ biết lúc đó trái tim tôi mách bảo rằng” Đi tìm Đổng Khiết- người con gái tôi yêu”
Đứng trước cánh cổng lớn màu bạc, thở hổn hển 1 hồi tôi đập cửa gào tên Đổng Khiết như 1 thằng điên giữa màn đêm tĩnh lặng
-Đổng Khiết, em xuống nhà mau đi, anh có chuyện muốn nói với em
-Em định tránh mặt anh đến bao giờ nữa đây???
-Anh cầu xin em đấy, hãy xuống gặp anh đi
Phải đợi đến 10p sau cô ấy mới xuất hiện trước mặt tôi trong bộ đồ ngủ màu phấn hồng, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt. chẳng nghĩ gì cả, tôi lao vào ôm thật chặt cô ấy nói vô vàn lời xin lỗi cùng với bao nhiêu lời yêu, rồi hứa… nhưng Đổng Khiết đẩy nhẹ tôi ra, đôi mắt lạnh lùng vẫn không 1 chút gợn sóng đó nhìn thẳng vào tôi
-Anh về đi
Tôi sững người
-Tại sao???
Ngước mắt lên trời, cô ấy nhếch khẽ đôi môi hồng rồi lắc nhẹ đầu
-Chẳng vì cái gì cả
-Đổng Khiết, anh xin lỗi, anh sai rồi! Điều quan trọng nhất với anh là em,, còn những cái khác, anh không quan trọng đâu… cái anh cần… là TÌNH YÊU
Tôi giữ chặt lấy cánh tay Đổng Khiết, nhìn thẳng vào mắt cô ấy dứt khoát nói, điều đó làm cô ấy sững sờ lại 1lúc lâu, sau đó khóe mắt cô ấy bỗng đỏ dần lên
-Có thật không? Có thật là anh không quan trọng em còn trinh trắng hay không không?
-Đó là quá khứ của em rồi, anh không quan tâm, điều anh quan trọng nhất bây h là phải làm thế nào để em được hạnh phúc….
Rồi tôi ghì chặt lấy tấm thân gầy đó, khẽ dụi đầu vào làn tóc dài nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn- 1 lời hứa
-Anh hứa đấy. Anh sẽ làm em hạnh phúc…. Hãy tin anh…. Em nhé!!!
-Anh nói thật đi, thật là anh không quan tâm đến chuyện đó chứ?
-Chuyện gì cơ???- Tôi quay sang nhìn Đổng Khiết, đôi mắt thăm thẳm buồn- À… ừ… không quan trọng đâu
-Nhưng anh cũng đã từng có lúc nghĩ đến chuyện đó???
Đổng Khiết nhìn tôi = đôi mắt to tròn, đầy vô tội. Tôi quay đi, lảng tránh cái nhìn đó. Tôi không dám trả lời vì tôi sợ khi nghe cô ấy kể chuyện đó tôi sẽ ghen hơn nữa tôi cũng không muốn Đổng Khiết cứ khổ tâm mãi về chuyện này… nhưng mà… thú thật là tôi vẫn rất tò mò… về ký ức của cô ấy
-Trước khi yêu anh…em đã yêu 1 người . Có nghĩa anh là người thứ 2 em dành trọn trái tim- Rồi Đổng Khiết bỗng dựa chiếc đầu nhỏ vào vai tôi, có cái gì đó ấm nóng như lăn xuống từ bờ vai đó- Năm đó em gần 17 tuổi thôi, cái tuổi dậy thì bồng bột, manh động và thích thể hiện mình. Khi yêu người đó em luôn nghĩ rằng tương lai sau này sẽ chung sống với người ta, dưới 1 mái ấm gia đình gồm em, anh ta và 2 đứa trẻ. Thế nên việc cho nhau những gì mình có cũng là bình thường. Trước sau gì thì đằng nào chẳng vậy. Thế rồi chúng em đã làm chuyện đó.
Em nghe nói rằng lần đầu tiên thì sẽ rất đau, và có cả máu nữa, nhưng với em, thì lại chẳng hề đau đớn gì… cũng chẳng hề chảy 1 giọt máu nào cả… khi nghe anh ta hỏi rằng Đây là lần thứ mấy của em, em thực sự shock…em chưa bao h nghĩ rằng mình sẽ bị hỏi câu hỏi đó, và nhất là khi đây là lần đầu tiên trong đời em….Sau hôm đó anh ta luôn tìm cách tránh mặt em, có nhắn tin cũng không trả lời, gọi điện thì tắt máy, em thực sự rất sợ, luôn sống trong nỗi lo âu hoảng loạn đó,tại sao khi đã chiếm được em rồi người ta lại ỏ rơi em như thế cơ chứ? Nếu như đã không có tình cảm thì nói thẳng ra, dù sao em cũng chỉ đau 1 lần thôi, đằng này lại cứ vòng vo, luẩn quẩn….Cuối cùng anh biết thế nào không?
-Sao vậy?- Tôi trầm ngâm trả lời
-Anh ta nói em là loại con gái dâm đãng, trước khi quan hệ với hắn chắc chắn em đã từng ngủ với rất nhiều đàn ông rồi
-Nhưng em nói… đó là lần đầu tiên của em cơ mà???
-Bởi vì… em bẩm sinh đã không có màng trinh rồi… sau đó em mới biết!!!- Bỗng Đổng Khiết khóc nấc lên thành từng tiếng 1- Tại sao từ trước đến nay từ Đông đến Tây đều nghĩ màng trinh là thước đo sự trinh trắng chứ??? Nói thế phải chăng là quá bất công với những người như em không??? Tại sao ông trời lại bất công với em thế????
-Thôi đừng khóc nữa nào, Đổng Khiết ngoan của anh- Tôi lấy ngón tay gạt nước mắt rồi ôm chặt cô ấy vào lòng- Đó chỉ là quá khứ thôi mà, tất cả đã qua, chúng ta đang sống ở hiện tại, anh sẽ không có những suy nghĩ nông cạn như thế nữa để làm em khổ tâm nữa đâu
Thực sự lúc đó tôi thấy mình càng yêu Đổng Khiết hơn, càng thương cô ấy hơn, tôi không ngờ cô ấy đã trải qua 1 quá khứ bất hạnh như thế….
-Này Đổng khiết, em nghĩ là em muốn ăn chút gì đó chứ hả
-Sao?
-Sự thực là anh rất đói, lại còn rét nữa,chúng mình đi ăn mực nướng chứ?
-Gì vậy?-Đổng khiết lôi điện thoại ra nhìn giờ- 3h rồi đấy
-Đêm bình yên- của 2 ta
Nói rồi tôi cúi lưng xuống cõng Đổng Khiết chạy 1 mạch, đi đâu ư? Tôi cũng chẳng biết là tôi sẽ đưa em đi đâu nữa, chỉ muốn nhấc bổng em ra khỏi nỗi buồn vô hình cứ ám ảnh đó.
-Thả em xuống đi nào
-Không, anh sẽ không buông em ra thêm 1 lần nào nữa đâu. Anh hứa đấy!!!
-Tại sao???- Đổng Khiết hét lên = thứ giọng trog trẻo và ngọt ngào nhất có thể
-Vì anh yêu em, vì chúng ta là của nhau
-Chúng mình yêu nhau
-Mãi mãi là của nhau nữa
-Em yêu anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Anh cũng yêu em
Giữa màn đêm mù mịt có 2 bóng người chạy như điên dại để chứng minh tình yêu của mình dành cho nửa kia của họ, thật tình… bây h nhìn lại thấy thật điên khùng quá.
Vùi mình trong những bản luận án cuối năm cuối đại học, tôi dường như đã quên đến sự tồn tại của Đổng Khiết. Bằng chứng là đã cả tháng nay tôi không gặp nàng rồi. Điện thoại hết pin từ lâu rồi cũng chẳng thèm sạc nữa. Tôi muốn tặng kết quả học tập của tôi cho Tiểu Nhu…
Căn phòng vốn dĩ đã nhỏ lại cộng thêm sự bừa bộn của mấy thằng sinh viên sống chung với nhau đâm ra càng chật chội hơn. Mùa hè nóng bức, mùi chua của những chiếc tất, áo quần vứt quăng quật dưới đuôi giường càng nồng nặc hơn. Thực tình, đây là lần đầu tiên tôi phải chịu cái cảnh sống quá tệ như thế này. Đang định vớ hết mấy cái lũ thổ tả đó cho vào chậu đem ra giặt thì Đổng Khiết xuất hiện. đây lần đầu tiên nàng xuất hiện ở đây, điều này tôi chưa bao giờ mong muốn
Nàng mặc 1 bộ váy tím nhạt, trag điểm nhẹ, nhưng trông kiêu sa, h tôi mới nhớ ra là tôi đã có 1 cô người yêu dễ thương đến thế. Coi lại bộ dạng lôi thôi của mình, mặt tôi đỏ ửng, lắp bắp mời Đổng Khiết ngồi chơi. Nàng khẽ cười- 1 nụ cười mới duyên dáng làm sao. Rồi bất chợt giật lấy đống quần áo tạp nham trên tay tôi
-Anh để đấy em làm cho. Đúng là đàn ông không có bàn tay chăm sóc của phụ nữ là đâm ra thế này đây
Trông nàng kìa, mặc váy thì giặt giũ làm sao được cơ chứ? Tôi dựa lưng vào cánh cửa hỏi
-Em định mặc thế kia mà làm mấy cái việc hạ đẳng đó à???
-à…- nàng nhìn lại chiếc váy đang mang trên người- Cũng hơi buồn cười nhỉ? Trong phòng của bọn anh có bộ quần áo nào của con gái không???
Đổng Khiết hỏi 1 cách rất vô tư làm tôi giật bắn mình, thực ra mấy thằng sinh viên rất khát tình, rất hay dẫn người tình, hay có thể là gái bán dâm về phòng. Đợi đến khi tắt hết đèn rồi mới bắt đầu hoạt động. Có lần A Lưu còn đem 1 cô bạn mới quen được 2 tuần về sống chung cùng chúng tôi. Rồi được 5 ngày 3 bữa 2 người cãi nhau vì 1 lý do rất buồn cười. Cô nàng tức giận bỏ đi mà chẳng thèm mang theo quấn áo hay bất cứ đồ trang điểm gì . Trước khi đi cô ả còn ném cho hắn 1 câu không vừa tẹo nào “ Xem lại cách làm tình của anh đi kẻo sau này lấy vợ lại phải ra tòa vì lý do bất lực”. Lúc đó A lưu ngại tím mặt mà chằng biết phải làm sao. Với đàn ông, bị nói cái câu đó khác gì bị ném từ tòa nhà 101 tầng xuống mặt đất? Thực ra những chuyện này ở giới sinh viên không phải là ít nhưng khi nói với Đổng Khiết tôi thực sự thấy ngại vô cùng
-Chẳng lẽ bạn anh chưa bao giờ dẫn người yêu về phòng sao? Mau lấy cho em 1 bộ đi! Anh không sợ em mặc thế này sẽ bị mấy tên trong kí túc xá chỉ trỏ soi mói sao? Hay anh muốn mất em thế???
-À không… chỉ là…
-Là sao? Mau đi…
Tôi lật đật mở tủ ra tìm 1 bộ quần áo của con gái. Sau khi đã tìm được rồi tôi lại nghĩ không biết nó có làm giảm đi giá trị vẻ đẹp của Đổng Khiết không. Đang suy nghĩ thì nàng giật lấy bộ quần áo trên tay tôi ngắm nghía 1 lúc rồi lẩm bẩm
Sang trang để đọc tiếp
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...