Đã nửa năm kể từ lúc Tiểu Nhu rời xa tôi. Đã 1 tuần kể từ lúc tôi thi xong kì thi tốt nghiệp phổ thông. Chỉ 1 tháng nữa thôi là kỳ thi đại học lại tới. Tôi vẫn lang thang tới những con đường tôi và Tiểu Nhu hay đi,nhưng tôi thề những lúc đó tôi không có ý định tới những nơi đó để chuốc lấy đau khổ ình, chỉ trách những bước chân vô thức cứ bước đi khiến trái tim cứ quặn lại
Tôi không muốn nhớ tới Tiểu Nhu nữa, tôi cũng không muốn nhớ lại những kỉ niệm của 2 người nữa, chẳng biết tự bao giờ tôi không bước chân trên con phố tình yêu của 2 đứa nữa. Tôi sợ sẽ gặp lại hình ảnh quen thuộc, sợ sẽ không cầm được nước mắt. Vừa định quay lưng bước đi thì thấy ở bên ghế đá xuất hiện hình ảnh cô gái với mái tóc dài, đen mượt với chiếc váy trắng dài đến đầu gối bước đi trong gió. Sao… sao cô ấy nhìn quen thế này? Tôi dụi mắt, vẫn thế, tiếp lần 2, chứng tỏ tôi không nhìn lầm, vậy là không suy nghĩ gì hết, tôi chạy về phía cô ấy, nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn gọi 2 chữ “Tiểu Nhu”, cô gái sững sờ quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu
-Anh là ai????
Bất giác giật mình, tôi buông vội tay ra lắp bắp nói xin lỗi, cô ta nhếch môi 1cái rồi lắc mông đi thẳng. Hóa ra vẫn chỉ là ảo giác, vẫn chỉ là mộng tưởng. Tiểu Nhu sẽ không bao h xuất hiện trong cuộc đời mày nữa đâu. Kim Á Phi, mày phải sống thật lên!!!
Tôi đăng kí thi Học viện âm nhạc- 1 ngành chẳng liên quan gì đến đam mê cũng như sở trường của tôi. Đơn giản chỉ là vì Tiểu Nhu thích, tôi muốn thay cô ấy hoàn thành ước mơ làm nghệ sĩ piano, hay xa xôi hơn là tôi rất hy vọng sẽ hiểu được phần nào con người của Tiểu Nhu qua những bản nhạc và đó cũng có thể coi là việc chuộc lỗi cuối cùng tôi có thể làm cho cô ấy
Trong thời gian đợi báo điểm lúc nào tôi cũng ra sân vận động, kiếm 1 chỗ ngồi thật cao, thật yên tĩnh để ngắm nhìn mọi cảnh vật, tất cả cứ như 1 thước phim quay chậm diễn ra trước mặt tôi: Ký ức-hiện tại- ký ức. Chúng thay phiên băm vụn trái tim tôi. Cứ tưởng chừng như nơi tôi chọn là nơi yên tĩnh nhất rồi, ai ngờ hôm nay lại có 1 tà váy trắng thướt tha đi ngang rồi vắt vẻo trên hàng lan can. Tôi nheo mắt nhìn cô ta, nét ngạo nghễ và sự kiêu căng hiện rõ trên khuôn mặt đó, cái điệu cười nhếch môi có vẻ bất cần đời này sao mà quen thế…. Đúng rồi, không nhầm vào đâu được, chính là người mà lần trước tôi nhầm là Tiểu Nhu đây mà. Chẳng hiểu hôm trước mắt mũi như thế nào mà lại nhầm loại con gái này với Tiểu Nhu được. Cô ta khác xa với Tiểu Nhu mà…
-Lại gặp anh à?
-Này cô, cô có ý 1 chút chứ? Trong khi tôi đang ngồi dưới đất mà cô vắt vẻo chân ngồi trên lan can thế hả???
-Đó là tại anh không chọn chứ tôi có bắt anh ngồi thấp hơn tôi đâu?
-Cô…- tôi cứng họng không nói được câu nào nữa
-Hôm nay anh lại không gọi tôi bằg một tên khác nữa à???
-Cái gì? Xin lỗi nhưng cô không cao giá như thế đâu, tiểu thư ạ!!!
-Ôi trời…….
—————
-Xin lỗi nhưng tôi có thể ngồi cùng bạn được không???
Sau khi nhìn tất cả các ghế trong phòng chỉ còn 1 chỗ trống duy nhất này tôi mạnh dạn tới hỏi .
Cô ngẩng đầu lên, hạ mắt kính xuống tận mũi nhìn tôi chằm chằm cứ như đang soi xét tôi vậy. Điều đó làm tôi hơi ngượng, cứ như thể người ta nghĩ tôi là người ngoài hành tinh vậy.
-Không vấn đề, ngồi đi
Chưa kịp ngồi ấm chỗ cô ta đã đổ 1 gáo nước lạnh lên đầu tôi rồi
-Đúng là oan gia gặp ngõ hẻm- Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi cười ranh ma-Nhớ tôi không anh bạn???
Tôi quay sang nhìn kĩ cô hơn, 2 hàng lông mày nheo lại, lạ quá đi mất, tôi có quen cô ta đâu cơ chứ? Thấy bộ dạng của tôi có vẻ buồn cười quá cô ta lại tiếp tục cười chế giễu
-Trí nhớ gì tệ quá chừng. Thật không ngờ Trái Đất bé nhỏ quá! Lại gặp người quen rồi. he he.
-Xin lỗi nhưng hình như bạn nhầm người rồi. Tôi đâu có quen bạn
-mắt anh đúng là bị đục thủy tinh thể rồi, tôi là cái người mà bị anh đặt cho 1 cái tên mới đây chứ còn ai???
Lại 1 lần nữa, Tôi nhìn cô thật kỹ. Cô ta bỏ gọng kính cận ra. Cuối cùng thì tôi nhớ – con hồ ly váy trắng đã đụng mặt nhau 2 lần rồi. Tôi tưởng Trái đất rộng lớn hóa ra nó bé nhỏ quá, tưởng chừng như cô ta không bao h xuất hiện trước mặt tôi nữa thế mà 2 tháng sau khi nhập học tôi lại còn ngồi cạnh cô ta. Hơn nữa còn là xin ngồi cùng mới tệ chứ!!! Mặt tôi đỏ bừng lên vừa tức vừa xẩu hổ định đứng lên rời khỏi chỗ thì giọng cô ta có vẻ hạ thấp như muốn cầu hòa
-Để trả ơn cho chỗ ngồi hôm nay tôi nghĩ anh nên mời tôi ăn 1 cái gì đó chứ nhỉ?
Phải thế chứ, có lẽ cô ta thấy tôi đẹp trai mà mở lòng Nhìn kĩ trông cô ta cũng không tồi, khá xinh.
Trong suốt 2tiếng đồng hồ ngồi cùng nhau tôi và cô ta nói rất nhiều chuyện với nhau, cô hay cười, lại rất nhí nhảnh nữa, khác hẳn với suy nghĩ lúc ban đầu của tôi.
Cô ấy tên Vương Đổng Khiết, học sinh năm nhất khoa lý luận phê bình âm nhạc. Cô nói cũng chẳng hứng thú với cái ngành này lắm, chẳng qua là bố mẹ cô thích vậy thôi!
-Tôi chưa từng nghĩ học xong ra trường sẽ làm mấy cái nghề dính líu đến âm nhạc. Tôi ghét những nốt đồ rê mi kinh khủng, mặc dù chưa ai chê tôi hát tệ. còn anh? Sao anh lại vào trường này?
-À… vì thích thôi!!!- Tôi giấu giếm
-Thật không ngờ con trai mà cũng nhiều người biết hưởng thụ âm nhạc quá cơ. Anh định tốt nghiệp rồi làm sao à??? Hi hi
-Ôi không. Tôi không có cái diễm phúc đó đâu. Học là 1 chuyện nhưng nghề nghiệp lại là 1 chuyện khác
-À mà tôi vẫn chưa biết tên cậu, trong khi đó tôi đã nói tên mình ngay từ lúc đầu đấy
-Á Phi,Kim Á Phi, tên tôi đấy
-Wòa tên khá đẹp đấy! Nghe rất cao quý, tôi thích cách đặt tên thế. Hoặc bố mẹ cậu là người rất sang trọng hoặc cậu xuất thân trong 1 gia đình danh giá
-Tôi đã quen hơn 1000 người có những cái tên rất đẹp nhưng lại xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn và mất bố mẹ đấy
-Những 1000 cơ à? Cậu có nói hơi quá không đấy? Trước kia đi học đến bạn bè trong lớp tôi còn không nhớ hết. Thú thực là tôi không thích nhớ những tên không đẹp
-Theo cậu thì tên cậu có đẹp không???
-Đẹp. Tôi nghĩ thế
-Và thích nữa chứ??
-Không. Tôi thực chẳng thích tẹo nào. Tôi chỉ thấy nó hay thôi, chứ thích thì chưa bao giờ tôi thích
-CẬu lạ thật đấy- tôi mỉm cười
-Vậy mà tôi đã có người yêu quái đâu? Từ hồi phổ thông
-Thế cái tên lườm tôi từ nãy đến giờ là ai thế?- Tôi đánh mắt sang 1 cậu bạn đã nghía tôi từ đầu tiết đến giờ
-đều là 1 lũ xáo rỗng cả!!!
-Cậu nói như trưởng thành lắm ấy!!! Theo cậu thì xáo rỗng là như thế nào?- Tôi bắt đầu hứng thú với cuộc nói chuyện này
-Là 1 lũ không biết suy nghĩ, cứ thấy con gái đẹp là sáng mắt lên, như vậy thì làm sao có thể làm người yêu tôi được?? nó sẽ chạy theo những đứa con gái đẹp hơn tôi. Cậu thấy tôi đẹp chứ
-Cậu hỏi thẳng quá! Tôi sẽ ngại khi khen 1 cô gái đẹp ngay trước mặt cô ấy đấy
-He he, hóa ra là thế. Vậy là tôi cũng khá đẹp đấy. Tôi biết thế mà
-Cậu tự tin thật đấy!!!
-Cậu cũng đẹp trai nữa! Hòa nhé! Không ai phải ngại cả! Đi ăn không? Tôi đói rồi
-Nhưng chưa hết giờ mà
-Cậu ngoan thái quá đấy. Thì trốn chứ sao? Nếu lát nữa mới đi thì tôi thề với cậu là sẽ không còn chỗ mà đứng nữa cơ. Rồi cái cảnh ngồi đợi món nữa. Cổ tôi sẽ gãy vì mỏi mất
Vậy đấy. Thế là chúng tôi cúp 30p cuối… và quen nhau từ lúc đó. Đổng Khiết là 1 cô gái tốt, như 1 trái táo ngon lành mà nhìn vào không thể không để ý và thèm khát. Muốn quên đi Tiểu Nhu tôi nên mở rộng trái tim, quen thân với những cô gái khác phù hợp với mình. Và Đổng Khiết là 1 trong những ví dụ điển hình. Lúc nào cô cũng như 1 con chim, nhí nhảnh và ân cần với tôi.Vậy chẳng có lý do gì để tôi không quan tâm và để ý tới cô ấy.
Tôi yêu cái cách Đổng Khiết nhõng nhẽo, ăn vạ với tôi, rồi hờn ghen vu vơ đến dễ ghét. Tôi nhớ có 1 lần nửa đêm, trong khi mọi người đã vùi ấm mình vào trong chăn thì Đổng Khiết nháy máy tôi phải đến hơn chục cuộc. Tôi không dám tắt vì sợ cô ấy giận nhưng tiếng chuông kêu làm tôi phát bực, cuối cùg phải nghe máy
-Xin em, cả ngày hôm nay anh mệt mỏi lắm rồi
-Á Phi, mai anh muốn ăn gì? Em sẽ nấu cho anh rồi mang tới lớp
Ặc ặc ặc lạy chúa, hoặc là đây chỉ là giấc mơ hoặc là cô ấy bị điên. Có lẽ nào nửa đêm gọi cho tôi chỉ vì quan tâm hỏi han xem sáng mai tôi sẽ ăn gì? Đoán tiểu thư này chẳng thể làm được gì công phu đâu nên tôi nghĩ ra 1 món đơn giản
-Khoai tây chiên
-Với trứng luộc nhứ
-Ừ
Nói xong tôi tắt máy, không đợi nàng nói hết câu chỉ nghe loáng thoáng thấy giọng buồn buồn:
-Anh buồn ngủ thế cơ à? Không thể nói chuyện với em 1 lúc được sao??
Lập tức sáng mai đến trường tôi nhận được hộp cơm đầy khoai tây chiên với 2 quả trứng gà luộc nóng hổi, thơm phức. Lịch sự tôi khen nàng nấu ăn giỏi, tôi thấy sự hạnh phúc hiện lên trong ánh mắt cô ấy. Đổng Khiết chăm chú ngắm nhìn tôi ăn hết chỗ cơm cô ấy làm tôi không thể nuốt nổi
-Đừng nhìn anh nữa mà, nghẹn mất
-Gì? Em nhìn là việc của em, anh cứ ăn đi
-Anh không quen
-Ừ, anh chỉ quen Linh Tiên nhìn anh thôi, hôm nọ em thấy 2 người ăn cơm chung và nhìn nhau thân mật lắm
-Không có đâu- tôi vội xua tay- Làm gì có chuyện đó đâu. Chẳng qua hôm ấy Linh Tiên chưa hiểu bài nên tranh thủ h ăn trưa hỏi bài anh thôi. Em không được nghĩ vớ vẩn đâu
-Thật không?- Ánh mắt của cô ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ và truy xét
-Anh thề đấy
-Oh, mà cô ta xấu như vậy chắc anh cũng không thèm để ý đâu ^^ Tạm thời tin anh lần này nhé
-Tất nhiên là phải tin rồi, vì đó là sự thật mà
Lần đầu tiên cùng Đổng Khiết tay trong tay vui vẻ đi bên nhau ngắm pháo hoa trong đêm 30 Tết như thể muốn tuyên bố với tất cả mọi người rằng: 2 người chúng tôi là 1 cặp. Tôi vẫn nhớ cái lúc tỏ tình với cô ấy. Chỉ có 3 từ “anh yêu em” mà thốt lên sao khó quá. Phải mất đến 5p hơn tôi mới ghì chặt Đổng Khiết trong lòng rồi đặt 1 nụ hôn trên môi cô ấy, thấy cô không có vẻ gì là phản kháng tôi mới dám nói “ Đổng Khiết, mình làm 1 cặp nhé”. Ban đầu Đổng Khiết đỏ mặt bối rối sau đó hệt như 1 con sóc cô chạy nhắng đi nói” còn lâu đi. Đợi đến năm sau nhé!!!” Năm sau? Lúc đó tôi còn tưởng cô từ chối nhưng nhớ lại hôm nay đã là 30 Tết, vậy mai là sang năm mới rồi còn gì nữa?? Hài thật!!!
Tổi về nhà tôi mới nhớ lần này thật giống như lần đầu tôi ngỏ lời với Tiểu Nhu, nhưng cảm giác có vẻ khác hơn, không quá bồi hồi và ngượng ngùng như lần trước. Cũng có thể là Đổng Khiết dễ gần hơn, khi mà đưa tay ra có thể với ngay được nhưng Tiểu Nhu thì không, cao quá! Chới với quá!
“Tôi nhắm mắt và đắm mình vào cái bóng tối xa vời ấy của quá khứ. Tôi nghe tiếng gió rõ ràng lạ thường.
Một làn gió ào qua tôi, để lại sau những dải lấp lánh lạ kì trong bóng tối. Tôi mở mắt và thấy màn đêm h này tối hơn trước rất nhiều. “
-(Rừng nauy)-
Bất giác tôi đưa tay với ra ngoài bóng tối, nhưng chẳng chạm thấy gì. Tiẻu Nhu không còn trong tầm với của tôi nữa, người con gái bên tôi h này là Đổng Khiết, và tôi yêu cô ấy- Tôi đã dặn lòng mình như vậy bởi mỗi lần nghĩ tới Tiểu Nhu tôi đều thấy rất có lỗi với Đổng Khiết. Tôi không xác định sẽ yêu cô hết lòng rồi cưới làm vợ nhưng làm như vậy thì là rất quá đáng với cô ấy.Đổng Khiết không đáng bị đối xử như vậy.
Tôi rất hay đến nhà Đổng Khiết, cô ấy nói là ở với bác nhưng chưa bao giờ tôi gặp người bác của cô cả. Thế nên rất thoải mái và tự nhiên khi 2 người ở bên nhau. Đó là 1 căn nhà to lớn, rộng rãi và rất đẹp nữa. Chứng tỏ là điều kiện nhà cô ấy không hề tồi chút nào, mặc dù đã tự nhắc mình không được phân biệt giai cấp xã hội nhưng không hiểu sao tôi vẫn không hề ưa bọn nghèo nàn, cũng chẳng hiểu sao nữa. Bản thân tôi cũng là 1 thằng nghèo kiết xác nhưng cái lòng tự cao vẫn không cho tôi hạ thấp mình để kết bạn với lũ mà trước kia tôi vẫn gọi là “ Hạ lưu hạ đẳng”
Sang trang để đọc tiếp
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...