Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Nhưng tiếng hét của Đường Thi cũng không thể nào ngăn cản bước chân của Bạc Dạ, anh cứ thế mà rời đi, Đường Thi kinh hãi nhìn chằm chằm vào hàng rào bảo vệ bên ngoài cửa sổ của căn phòng. Cô cảm giác như thể mình đang ở trong ngục giam.

Những ngày đen tối không ánh sáng mặt trời đó đã trở lại trong tâm trí khi cô ít chuẩn bị nhất. Và tất cả những nhục nhã trong ngục giam lại khiến cô một lần nữa rơi vào sự sợ hãi tột độ.

Đường Thi co người lại nằm trên mặt đất, ngay cả sức lực để trở lại giường ngủ cũng không còn. Cứ như vậy, cô nằm trên mặt đất ôm lấy chính mình, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm rơi xuống như những hạt đậu, cô lẩm bẩm như mắc bệnh thần kinh: "Mở cửa ra... Mở cửa... Thả tôi ra..."

"Không phải tôi... Tội phạm không phải tôi... Thả tôi ra đi."

Nước mắt của Đường Thi không thể kìm chế được, ánh mắt của cô lộ rõ sự hoảng sợ như thể đang bị điều gì đó dằn vặt đến đau đớn, cô bất lực hét lên, liên tục kêu cứu vào không trung: "Cứu tôi... Đừng đóng cửa lại... Tôi không giết người... Không phải tôi... Cứu tôi..."

Thế giới của cô lại rơi vào ác mộng một lần nữa, có một thói quen đã ăn sâu vào tận xương tủy, cho dù bản thân đã quên đi nhưng cơ thể vẫn sẽ ghi nhớ. Cho nên cơ thể mới phản xạ có điều kiện, phản ứng theo bản năng như vậy. Cô ôm chính mình, ngón tay ấn mạnh đến mức các đốt ngón tay xuất hiện màu xanh trắng.


Nhưng Đường Thi không hề biết căn phòng này có cách âm, cho dù cô có hét lên cầu cứu bao nhiêu lần thì cũng không ai tới cứu. Tận cùng của bóng tối này, căn bản là không có lấy một ai tới cứu cô.

"Ai đó cứu tôi..." Đường Thi không thể lui được nữa rồi, cô ôm ngực hít sâu một hơi, cô sắp nghẹt thở rồi, chứng trầm cảm sẽ hủy hoại cuộc đời cũng như tính mạng của cô. Dường như cô bắt đầu xuất hiện ảo giác, nhìn thấy anh trai đang mỉm cười với mình, đôi mắt của Đường Thi trống rỗng: "Anh... Em thật sự không giết người..."

Tối hôm sau Bạc Dạ mở cửa phòng, anh cho rằng qua một ngày như vậy Đường Thi sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời hơn. Nhưng không ngờ hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh khi mở cửa ra lại khiến người ta giật mình.

Đường Thi nằm trên sàn nhà, tay trái nắm chặt một mảnh vỡ của đèn ngủ đầu giường, bởi vì lực bóp quá mạnh mà mảnh vỡ nhỏ đã đâm sâu vào lòng bàn tay cô, trên cổ tay phải còn có một vết sẹo mới!

Còn máu, không biết từ khi nào đã lênh láng đầy ra sàn nhà...

Lúc này, trong lòng của Bạc Dạ như bị đóng đinh, anh cảm thấy vô cùng nặng nề, tim và lồng ngực đập dữ dội, đầu ngón tay của anh cũng bắt đầu run lên không ngừng, sau đó anh hét lớn: "Đường Thi!"


Bạc Dạ lập tức lao tới, đỡ Đường Thi từ mặt đất lên, ôm lấy cô, vết máu chưa khô đã nhuốm đỏ áo của anh. Anh ôm lấy Đường Thi, khóe mắt đỏ hoe, nổi điên lao ra ngoài, gào lên: "Nhanh lên! Gọi 115!"

Đường Duy nghe thấy có tiếng ồn nên đi ra ngoài xem, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy ba mình ôm mẹ mình chạy ra khỏi phòng, cậu bé muốn chạy theo sau nhưng lại bị bảo mẫu ngăn lại.

"Có phải mẹ cháu đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Cậu chủ nhỏ đừng lo lắng, cậu chủ Dạ đã đi theo rồi." Bảo mẫu chỉ có thể kéo cậu bé lại, không cho cậu bé chứng kiến cảnh tượng kinh hãi kia.

Cậu bé nhìn xuống đất, từng giọt máu loang ra theo hướng Bạc Dạ chạy ra cổng chính.

Ngay lúc đó, trong mắt Đường Duy hiện lên sự oán hận...

Bảo mẫu bị Đường Duy làm cho giật mình, lúc cậu bé ngẩng đầu lên, ánh mắt ấy đã khiến bảo mẫu hoảng sợ quay lưng lại.

Rõ ràng là... Rõ ràng chỉ là một đứa nhóc năm tuổi, tại sao... Tại sao lại có đôi mắt đáng sợ đến như vậy?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui