Công Nam nghe giáo sư Tiến Đạt nói muốn đưa tên mình vào công trình nghiên cứu của ông ấy thì lập tức trợn to mắt, vội vàng xua tay, nói:
- Không cần đâu ạ, thật ra em cũng chỉ tìm hiểu được tới đó, nếu như nó giúp được cho thầy thì thấy cứ lấy dùng, không đến mức phải ghi tên em vào trong định luật, bởi vì công sức của em chẳng xứng đáng có được danh dự to lớn như thế.
Giáo sư Tiến Đạt và thầy Hưng nhìn nhau, nhận ra trong mắt đối phương đều là sự tán thưởng dành cho thiếu niên anh tài lại khiêm tốn trước mặt.
Tuổi trẻ tài cao nhưng không kiêu ngạo, hiểu được tiến thoái, hiểu được bổn phận của mình.
Rất tốt!
Người như vậy sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng.
Nhưng mà nói gì thì cậu bé này cũng quá thành thật, thành quả lao động của mình lại dễ dàng dâng cho người khác, phải biết một chút ít cấu tứ kia của cậu rất có thể là hướng đến cả đời của một vị học giả đấy.
Thật không biết tự bảo vệ quyền lợi cho mình gì cả.
- Thầy đưa ra đề nghị này là đã suy nghĩ kỹ rồi, hơn nữa trò nghĩ chỉ đưa ra cấu tứ cơ bản là xong sao?
Nói đoạn, giáo sư Tiến Đạt lắc đầu rồi nói tiếp:
- Thầy muốn trò gia nhập vào nhóm nghiên cứu của thầy, cùng nhau hoàn thiện định luật này.
Nghe giáo sư nói xong, Công Nam càng ngạc nhiên hơn nữa.
Mời một học sinh lớp mười một tham gia vào nhóm nghiên cứu?
Thầy quá đặt niềm tin vào em rồi.
Hơn nữa ban đầu khi đưa ra những bước cấu tứ này, mục đích của Công Nam chỉ đơn thuần là vì muốn giải được đề bài kia, hoàn toàn không có ý định sẽ nghiên cứu sâu thêm, lại nói thời gian sắp tới cậu quá bận rộn, thi một lúc hai môn, thật sự không còn không gian để nhét thêm hạng mục nghiên cứu này nữa.
Vì thế, Công Nam quyết định từ chối.
[Nhiệm vụ: Hoàn thành hạng mục nghiên cứu, ghi tên vào một định luật bất kỳ, thưởng: 100000 điểm học tập, 1 lọ tăng cường trí não, 1 lần bảo vệ khẩn cấp, 1 lần tiến vào thư viện không gian (24 tiếng).]1
Công Nam: …1
Mẹ nó còn có thể để người ta từ chối một cách thẳng thắn nữa không?
Nhìn phần thưởng thế này, cho dù có liều mạng cậu cũng phải nhận.
Lời từ chối sắp ra khỏi miệng lập tức bị Công Nam nuốt vào, sau đó cậu trịnh trọng nói:
- Nếu thầy tin tưởng em, em nhất định sẽ không phụ lòng thầy.
Hai người đối diện nghe cậu đồng ý thì đều mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, nhìn đi, đây là tuổi trẻ, không ngại khó khăn, không ngại thử thách, sau này nhất định sẽ đi xa hơn cả họ.
Tiễn hai thầy giáo về xong, Công Nam đang định quay trở về phòng thì bị ông cụ Hà gọi lại, ông nói:
- Cháu xem thu xếp ngày mai đến thăm viếng cho cha cháu, hầy, đời người vô thường, ông nội ruột của cháu phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cũng rất đáng thương, ông biết trong lòng cháu còn hận gia đình đó lắm, nhưng chung quy nghĩa tử là nghĩa tận, cháu đến đó rồi hãy an ủi ông ấy nhiều hơn.
Công Nam khẽ cụp mắt xuống, sau đó gật đầu thật nhẹ một cái.
- Cháu biết rồi.
Chỉ một lần này thôi, sau này có lẽ cậu và gia đình đó sẽ không còn liên hệ gì với nhau nữa, nếu tương lai gặp được Thành Tín, cùng lắm thì giúp đỡ cậu ta một phen, coi như thực hiện lời hứa với người đã khuất vậy.
Hôm sau, Công Nam mặc một bộ đồ màu đen khá trang trọng đến tham dự đám tang của ông Mạnh, khi cậu đến chỉ có bác quản gia tiếp đón, ông bà nội và gia đình con gái nuôi của họ xem cậu như người tàn hình, dẫn đến sự bàn tán chỉ trỏ của quan khách đến thăm viếng.
Nếu là người khác, rơi vào hoàn cảnh nan kham này chắc chắn sẽ đau lòng, nhưng Công Nam đã hoàn toàn nguội lạnh đối với ông bà nội ruột của mình, cho nên cậu chỉ xem như mình đang đến dự đám tang của một người từng quen biết, họ coi cậu là gì, thân phận ra sao, cậu đều không để bụng.
Mùng sáu Tết, Công Nam sửa soạn đồ đạc trở vào Sài Gòn, người đưa cậu về chính là dượng út.
Dượng út Văn Xuân nghe nói là con cháu trong gia đình có dòng dõi thư hương, là nghệ nhân điêu khắc, năm nay ba mươi ba tuổi, ngày thường cư xử rất hòa nhã, nói năng rất có chừng mực, mặc dù không quá thân thiết với người dượng này, nhưng Công Nam vẫn tôn trọng anh ta, mỗi lần nói chuyện với anh ta, cậu đều bị cuốn theo cách nói chuyện của đối phương, cả người trở nên văn nhã ôn hòa, không ít lần cậu bị Bảo Đức trêu chọc vì chuyện này đâu.
- Dạo này cháu có liên lạc với Trường Quân không?
Đang trên đường lái xe ra sân bay, bỗng nhiên Văn Xuân mở miệng hỏi.
Công Nam ngẩng đầu lên, thông qua kính chiếu hậu quan sát biểu cảm trên mặt Văn Xuân, thấy anh ta vẫn tập trung lái xe, sắc mặt không có gì khác lạ, cậu mới xác định đối phương chỉ thuận miệng hỏi thăm mà thôi.
- Thỉnh thoảng anh ấy vẫn gọi điện cho cháu hỏi về chuyện học tập ạ.
- Ừm, như thế rất tốt.
- Văn Xuân đáp lại một câu không rõ nghĩa.
Công Nam cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không hỏi thêm, chỉ im lặng ngồi phía sau, bầu không khí trong xe trở nên an tĩnh lạ thường.
Mãi đến một lúc lâu sau, Văn Xuân lại lên tiếng:
- Lúc trước Trường Quân cũng là một huyền thoại học tập đấy.
Công Nam nghe vậy cơn tò mò trong lòng lập tức trỗi dậy, cậu biết quá ít về quá khứ của Trường Quân, bây giờ có người biết chút gì đó về anh, đương nhiên cậu không thể bỏ lỡ rồi.
- Cậu ấy không hề học cấp ba, từ lớp chín trực tiếp thi vào đại học, lúc đó dượng đang học cao học, trùng hợp trở thành đàn anh của cậu ấy, thời gian đó, cậu ấy xuất sắc tới nỗi trong trường không ai không biết đến tên của cậu ấy, một thiếu niên trương dương tự tin, quả thật khiến người ta không thể dời mắt được.1
Nói tới đây, ánh mắt của Văn Xuân chợt lóe lên một đoạn ký ức xa xăm, giống như thước phim chỉ mới vừa chiếu gần đây thôi, nhưng cũng giống như đã cách biệt trăm năm vậy.
Ngồi ở hàng ghế sau, Công Nam không hề để ý đến sự thay đổi chóng vánh trên gương mặt của Văn Xuân, lúc này cậu đang nghĩ về thông tin anh ta vừa cho mình biết.1
Hóa ra anh Trường Quân từng xuất sắc như thế, không đúng, bây giờ anh cũng đã rất xuất sắc, cậu phải may mắn đến cỡ nào mới được một người như vậy đem lòng yêu thương đây?
Chẳng mấy chốc xe chạy đến sân bay, hai dượng cháu ngồi ghế hạng thương gia bay về Sài Gòn.
Về nhà, Công Nam vội vàng chuẩn bị bài vở để ngày mai bắt đầu đi học lại, đến tầm bảy tám giờ, cậu cầm điện thoại lên muốn gọi cho Trường Quân nhưng lại hiển thị máy bận, lòng cậu lại cảm thấy bất an.
- Anh ấy có an toàn không? - Công Nam hỏi hệ thống.
[Tuyệt đối an toàn.]
Nhận được câu trả lời chắc chắn của 001, Công Nam thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn vô cùng nặng nề, một ngày chưa gặp được Trường Quân, một ngày cậu vẫn sẽ lo lắng không an tâm.
Mang tâm trạng thấp thỏm không yên, Công Nam ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Công Nam vác cặp cùng Bảo Đức đến trường.
Ngày nhập học đầu tiên sau tết, cũng là ngày đầu tiên của học kỳ hai lớp mười một, bầu không khí học tập cũng trở nên nồng đậm, trên gương mặt non nớt của đám học sinh bắt đầu xuất hiện biểu cảm lo lắng.
Mà Công Nam cũng không ngoại lệ, thành tích trên lớp không làm khó được cậu, nhưng sắp tới, cậu phải gánh trên vai hai môn thi Olympic quốc tế.
Bản thân cậu hiểu rõ lần này cậu chỉ có thể thắng không thể bại, nếu không uy tín mà trước giờ cậu xây dựng sẽ sụp đổ ngay lập tức, con người là thế, bạn chiến thắng, họ sẽ cho là đương nhiên, nhưng nếu bạn chỉ ngã một lần, họ sẽ coi bạn là kẻ vô dụng.1
Vì thế Công Nam không cho phép bản thân được nghỉ ngơi phút giây nào, dùng toàn bộ sức lực đổ vào học tập, còn về công trình nghiên cứu kia, có lẽ giáo sư Tiến Đạt thấy cậu học trò nhỏ của mình quá cực khổ, cho nên châm chước dời lại một thời gian nữa mới kêu cậu gia nhập.
Thật ra ông ấy làm vậy cũng vì một nguyên nhân khác, lý lịch của Công Nam quá cạn, khó lòng khiến người ta phục, cho nên nếu lần này cậu một lúc giành huy chương vàng hai môn thi Olympic thì cậu sẽ công chính ngôn thuận bước vào hàng ngũ nghiên cứu của ông ấy rồi.
Vào lúc này đây, bầu không khí học tập giống như chiến trường mịt mù khói lửa, mỗi một học sinh đều là chiến sĩ cầm bút và tập sách coi như vũ khí dùng hết sức lực của mình để chiến đấu tới cùng.
Tuy nhiên, chính ngay thời điểm căng thẳng như thế, một bài đăng trên Twitter đã thu hút hàng triệu người xem và vô số lời bàn tán về nó.
[John Leonard @johnleonard: Đấu một trận nhé, my darling? @Lê Công Nam #super intelligence #geniusofVietnam.]1.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...