Những ngón tay thon dài của nó khẽ khàng đan trên những sợi dây đồng, cả căn phòng tràn ngập tiếng đàn guitar buồn thăm thẳm. Mỗi ngày qua nó thấy thật trống vắng, trong thâm tâm nó luôn giải thích điều đó bằng ý nghĩ: những trò trêu trọc, những lời xiên xỏ nhau thành thói quen rồi nên sinh ra cảm giác lạ lẫm thôi, chẳng có gì phải lo ngại hay buồn lòng cả. Tốn thời gian! Vậy mà nó vẫn buồn , nó và Quân vẫn tới lớp như thường lệ nhưng chẳng ai chịu ném cho nhau một ánh nhìn dù một giây thôi. Cứ tới lớp Quân lại vùi đầu vào cánh tay và ngủ; còn nó quăng chiếc cặp lên bàn rồi dong từng bước chân xuống căng tin với đám chiến hữu. Nhưng nó đâu biết mỗi lần nó quay lưng đi thì Quân thôi không vùi mặt vào tay ngủ nữa, đôi mắt màu cafe ngẩng lên nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nó khuất dần sau cánh cửa ra vào.
Đêm. Nó thả từng bước chân trên những con phố cổ Hà Nội, cái lạnh vẫn chiếm hữu không gian. Đi dạo mỗi khi tâm trạng buồn bã , rối bời hay cả những lúc vui vẻ là sở thích của nó, thời tiết lạnh lẽo này làm nó chỉ muốn vùi mình trong chăn ngủ nhưng có cái gì đó đã làm nó xỏ đôi giầy vào, choàng chiếc khăn len màu đen và bước ra cổng. Phố Hàng Mã cách nhà nó khá xa vậy mà nó cứ tha thẩn đi bộ mãi rồi cũng đến, chẳng với mục đích gì. Ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp nhưng ít ồn ào như những khu phố mới. Ánh đèn vàng hắt ra đường rồi cả mớ hàng hóa thủ công đủ sắc màu dường như làm bớt đi sự lạnh giá của mùa đông. Nó đưa mắt nhìn vạn vật quanh mình, ai cũng vui thì phải, mỗi mình nó thật trống trải làm sao! Mớ cảm xúc như đống bòng bong trong người chẳng thể rửa trôi, hình ảnh của Quân cứ thấp thoáng trong óc. Và những câu nói của đám Thanh Hằng, Tường Lam , Thiên Di lại dội về bên tai nó, rồi cả cái cô nàng Ngọc Anh kia nữa làm người ta phát bực mà chẳng hiểu sao lại bực. Cái hôm trên xe buýt đó, nó vô tình chạm phải ánh mắt của Ngọc Anh ánh mắt ấy là vui mừng, là hạnh phúc và có cả đắc thắng. Nó có thể khẳng định được như vậy nhưng lại khong chắc chắn vì Ngọc Anh còn đâu có biết nó là ai , mới nói chuyện với nó lần đầu thì lấy cơ sở nào để đắc thắng chứ... Bất giác nó cúi đầu xuống đất, nhìn thẳng vào đôi giày boot Quân tặng. Trên thế gian này, trong cuộc đời nó, Quân có lẽ là thằng con trai hiểu nó nhất đấy là xét ở quá khứ và hiện tại còn nếu ở tương lai thì hắn sẽ là người thứ hai vì một ngày nào đó nó sẽ cưới một người chồng, mà chồng thì dĩ nhiên phải hiểu vợ. Đó là trong trường hợp Quân không lấy nó! Nó bất giác đỏ mặt khi có mấy dòng suy nghĩ kỳ cục như vậy lướt qua trong đầu, làm gì có chuyện Quân và nó sẽ lấy nhau chứ. Nhưng đúng là Quân rất hiểu nó, không hiểu sao được khi hắn biết mua cho nó đôi giày màu đen đúng màu nó thích, đã vậy lại còn là loại giày rất cá tính và năng động nữa chứ. Haizzzzzz.... trút một cái thở dài, tâm trạng nó giờ đây cực kỳ rối bời nhưng mặc kệ, mấy ngày qua không được nói chuyện với tên mặt khỉ kia thực sự làm nó khó chịu vô cùng.
-Ê! bà sợ lạnh lắm cơ mà! âm thanh đập vào màng nhĩ theo phản xạ bất giác nó ngẩng mặt lên, một thân ảnh đang đứng trước nó, người ấy cao cao gầy gầy, hai tay đút túi quần, ánh mắt bất cần đời. Nó hoàn toàn sửng sốt khi gặp Quân ở đây. Nó quay đầu dợm bước chân đi nhưng một cánh tay bỗng vươn ra giữ nó lại, vẫn giọng nói ấy chất chứa sự bất cần đời sẵn có như một bản năng bấy lâu nay:
-Đi dạo cùng tôi! Chẳng hiểu sao nó cũng ngoan ngoãn quay đầu lại và bước cùng thằng bạn sao chổi. Bầu không khí vốn đã lạnh lẽo nay lại chẳng có ai trong hai chúng nó mở lời nên càng lạnh hơn. Nó và Quân vẫn im lặng dù xung quanh vẫn nhộn nhịp. Mỗi người đều còn bận suy nghĩ vu vơ về kẻ đang đi bên cạnh mình, mãi sau Quân lên tiếng, vẫn chất giọng trầm, không đầu không cuối:
-Không lạnh?
Không khí im lặng giữa cả hai bí phá vỡ đường đột đồng thời kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ giật mình đáp lại: ''ừ!'' Quân cũng như nó muốn nói chuyện với nó nhưng cái gì ở cổ cứ chặn lại khiến cậu chẳng nói vào trọng tâm được mà lại thốt ra mấy cái từ đâu đâu:
-Tôi à... ở đây đẹp nhỉ? Đáp lại là sự im lặng rồi một cái gật đầu, có lẽ nó cũng ngạc nhiên bởi câu nói chẳng hề ăn nhập của Quân. Hai đứa nó cứ thòng dong từng bước chân như vậy, hai đôi chân không chủ đích, không ngập ngừng vẫn bước đều đều trên dãy phố cổ rực rỡ sắc màu. Bất giác Quân dừng lại:
-Làm hòa đi!
Nó vẫn chưa tin vào tai mình, nó cứ nghĩ rằng Quân sẽ chăng chịu làm hòa đâu, nó cũng thế vì mỗi người đều có cái khái niệm là sĩ diện.Nhưng:
-Đừng có nhìn tôi như sinh vật lạ. Lần này là tôi sai, tôi muốn làm hòa và muốn.... khẩu chiến tiếp tục với bà hehe. Quân cố nói đùa chút chút để thấy nó cười hay đơn giản là đồng ý thôi vậy mà ai kia vẫn im lặng.
-Này nói chuyện đi xem nào. Nghiêm túc đấy! Tôi hứa là từ nay sẽ không quên bà là bạn thân nữa dù bị nhân tố nào chi phối, không làm lơ bà nữa được chưa? Mà thôi nói luôn, dù sao cũng chả còn sĩ diện nào khi làm hòa với bà rồi. Tôi nói luôn đấy, bà nghe cho kĩ : tôi thích bà! Ba chữ cuối Quân nói nhỏ xíu xiu lại còn nói nhanh nữa nên giữa nơi đông người thế này nó chẳng nghe được gì đang định hỏi lại thì:
-Điếc à! Thế rồi Quân ghé sát mặt nó la lên đầy phẫn nộ: Con Quỷ Kia Tôi Thích Bà, Cần Máy Trợ Thính Không? Nó đơ toàn tập chẳng biết điều quái quỉ gì đang diễn ra nó tiêu hóa không kịp mấy cái câu từ của Quân hết làm hòa rồi đến yêu đương, loạn loạn thật rồi chả hiểu gì. Còn Quân tức giận cực kỳ vì thường ngày khi một đứa con gái nào trong trường vinh dự được hot boy siêu toán nói chuyện cùng thì bọn ấy điên đảo hết lên nói gì tới chuyện tỏ tình thế mà nó vẫn bình thản ( lão không biết con gái sẽ đơ ít nhất vài giây khi được tỏ tình). Điên người nhìn vẻ mặt như không của nó, Quân bất ngờ cúi thấp xuống đặt một nụ hôn khẽ khàng vào bờ môi nó, giây phút ấy cảm giác ấm áp ,hạnh phúc cứ dần lan tỏa trong nó, giây phút ấy nó, một con nhóc lớp 11 lần đầu tiên thấy được khoành khắc ấm áp trong mùa đông. Quân nhìn gương mặt nó dần biến đổi sang màu đỏ chợt cười:
-Thế nào nhận lời chứ, tôi thừa biết bà thích tôi. Thích thì nhận có gì mà phải giữ thể diện.
-Ông... ai nói tôi thích ông? nó bây giờ mới lên tiếng phản bác nhưng trong lòng thì thật sự chẳng biết mình có thích hắn hay không.
-Thái độ của bà tôi nhờ 3 con bạn yêu dấu của bà phân tích đã chứng minh rằng bà thích tôi. E hèm con vẹt Hồng Kong càn nói cái gì mà khi một nam một nữ là bạn thân lâu ngày mà tự nhiên chuyển sang thích nhau thì người trong cuộc hay phủ nhận lắm...vân vân con vẹt ấy nói hiều lắm nhưng tóm lại...
Chưa nói hết câu Quân bị nó cắt ngang:
-Còn lâu tôi mới thích tên tồi như....
-TÓM LẠI BÀ LÀ CỦA TÔI -Quân gằn từng chữ
-Chả có ai tỏ tình mà nói lắm, lý luận lắm như ông cả! nó cãi bướng và phớt lờ đi câu nói của Quân.
-Tôi khác thiên hạ
Bấy giờ nó và Quân mới nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn về hai đứa, có lẽ họ tập trung anh nhìn về chúng nó khi Quân đặt lên môi nó nụ hôn ấm áp kia, một vài người mỉm cười vì hành động trẻ nít của cặp đôi này. Cánh tay nó một lần nữa Quân lôi đi, đám đông dần giải tán.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...