Bình minh! Đối với nhiều người hai tiếng ấy thật đẹp mới nghe thôi đã đủ khiến cho người ta tưởng tượng ra một khung cảnh huy hoàng nhưng chẳng hề kém đi sự lãng mạn, một thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm do bàn tay của Tạo hóa làm nên. Nhưng bây giờ lại khác thủ đô Hà Nội đang chìm trong không khí lạnh lẽo, ảm đạm của mùa đông. Nếu có thói quen ngắm bình minh thì trước hết phải thoát khỏi sự cám dỗ của chiếc giường ấm áp đã. Nhưng có lẽ điều ấy hầu như là bất khả thi.
Mặc kệ tiếng chuông reo, nó vẫn nằm lì trong chăn nó sợ lạnh, sợ mùa đông, sợ phải mặc một mớ áo trong lẫn ngoài. Thật khó chịu! Rốt cuộc là cô gái của chúng ta vẫn phải từ bỏ giấc ngủ nhưng chẳng dễ dàng chút nào. Thả từng bước chân do dự ra ngoài, nó khẽ rùng mình, lạnh thật. Người qua đường ai cũng lạnh thì phải. Hôm nay nó nổi hứng đi xe buýt với suy nghĩ xe buýt đông người sẽ bớt lạnh đi ở không gian chật hẹp ấy. Nhưng trước hết cũng phải đi bộ hơn 500m để tới trạm cái đã. Bước lên xe, nó bàng hoàng, thất vọng xụ mặt xuống và...muốn xuống xe ngay lập tức vì xe buýt chỉ có vài người. Ít đến nỗi nó nhận ra tên bạn mặt khỉ của nó ngồi ở băng ghế cuối cùng. Thật xui xẻo thế này thì đen cả ngày luôn. ''Ê đứng mãi thế ra chỗ tôi ngồi đi!'' Quân lên tiếng. Nó làm ngơ như không biết ngồi lên ghế cách chỗ hắn vài băng ghế. Nhưng chưa kịp thả người xuống chiếc ghế thì đã lọt vào tai nó những lời nói khích bác với âm vực trầm:'' Sợ sao? Đứa nào từng nói trên đời này chả có gì phải sợ?'' Nó ngước mắt lên nguýt một hơi dài tức tối:
-Xí tôi á chẳng bao giờ sợ cái gì sất, có giỏi thì ông ngồi đây đi. Nó chỉ chỗ bên cạnh mình mà lỗ tai xịt khói.
Chuyến xe buýt của ''đôi bạn thân'' luôn bị lấp đầy bởi những câu chửi qua chửi lại. Chán chê thì quay qua khích bác nói bóng gió nhau. Nó và Quân có lẽ là trường hợp bạn thân kỳ lạ nhất trên đời... Cánh cửa xe kẹt mở, một cô gái với dáng vóc thanh mảnh bước vào. Cô gái đưa mắt tìm chỗ, ánh mắt cô nàng dừng lại ở Quân rồi từ đáy mắt ấy ánh lên vui mừng. Cô chạy lại tíu tít hỏi han:
-Ồ Quân, cậu cũng đi xe buýt sao, may quá tớ cũng đang muốn gặp cậu về thắc mắc của một bài toán!
Quân thôi chửi bởi cãi nhau với nó mà quay sang:
-Ơ là cậu à? Thế lớp cũ của tớ sao rồi chắc vẫn ổn?
-Trời lớp cũ á? Nghe như xa cách lâu lắm rồi á! Cô gái chợt nhìn thấy nó đang ngồi cạnh Quân, mà bạn này là ai vậy?
-À bạn thân từ nhỏ của tớ cũng là lớp trưởng 11A2 luôn! Tên là Hoàng Lan.
-Uầy chào Lan, chả trách thấy quen. Hot girl của trường cơ mà tớ ko nhận ra!
Nó đáp nhẹ :
-Ừ vui vì gặp cậu? Cậu là...
-À cũng là bạn của Quân quen hồi mới vào cấp III, tớ học 11A1 ý quên tớ là Ngọc Anh! Rồi như chẳng cần biết sự có mặt của nó nữa Ngọc Anh quay qua với Quân:
-Vào thẳng vấn đề luôn nhé!, tớ có bài này hóc búa lắm thầy Long mới đưa đề hôm kia mai là nộp rồi, cậu xem đi thử bao nhiêu cách rồi mà... Vừa nói Ngọc Anh vừa lục chiếc balo màu vàng kem tìm giấy bút. Quân vốn yêu thích Toán học, nó chẳng còn lạ gì khi thấy lão ấy ngồi hàng giờ với một bài toán phức tạp oái oăm, vậy là Quân và Ngọc Anh bắt đầu trao đổi, phân tích bài toán một cách sôi nổi, hứng thú. Ồ! Chỉ vì một cái mở cửa mà chuyến xe buýt của nó trở nên buồn chán, nó có cảm giác mình như người thừa thãi ở đây. Tất cả, tất cả thật ngột ngạt, cả cái cô bạn kia nữa, cách nói chuyên thì thật phóng khoáng nhưng chẳng hiều vì sao nó cảm thấy sự giả tạo ở những câu từ ấy và hơn hết sự rôm rả của Quân và Ngọc Anh làm nó từ tận đáy lòng le lói một thứ gọi là khó chịu.
Nó vốn thông minh, tuy hay nghịch ngợm, bày trò trẻ con nhưng nó vẫn có thể nhận ra rằng Ngọc Anh có tình cảm với Quân, nhiều là đằng khác. Cái cách cô nàng nhìn Quân, cười với Quân, nói chuyện với Quân nói lên tất cả những điều trong trái tim. Nhưng việc gì nó phải khó chịu, liên quan gì tới nó chứ.
---------------------
Thả phịch chiếc cặp xuống bàn nó nằm dài ra bàn.Lạnh, giờ nó chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng thật khó chịu cứ nhắm mắt lại nó lại thấy cái bản mặt đến phát ói của thằng bạn chết bằm kia. Khó chịu! Chỗ ngồi bên cạnh nó không có ai chỉ có cái cặp quen thuộc của lão Quân thôi. Chắc lão ấy đang thảo luận với Ngọc Anh rồi. Tiếng chuông vang lên học sinh từ khắp các ngõ ngách trong trường tiến vào lớp. Đến lúc ấy mới thấy Quân xuất hiện, hắn đi lại chỗ ngồi của mình tay cầm tờ giấy chi chít những hình vẽ, khuôn mặt suy tư.Nó ngoảnh mặt đi nơi khác, đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài ô cửa sổ. Bầu trời ngoài kia âm u, lạnh lẽo biết chừng nào, lòng nó chợt buồn khi nghĩ lại cảnh lúc sáng trên xe buýt. Thôi bỏ đi! Việc gì phải quan tâm. Những giờ giải lao của các tiết sau, Quân lại lật đật chạy biến đi, có lẽ hắn muốn tìm Ngọc Anh để tiếp tục thảo luân về bài toán. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nó,là Thiên Di:
-Hey bạn thân! Sao hôm nay trong bà buồn vậy?
-Tôi buồn hồi nào chứ?
-Mọi hôm bằng giờ thì bà đang cười ha hả khi thấy những khuôn mặt méo mó của mấy thằng con trai lớp này rồi, vậy mà hôm nay thì... chắc chắn bà đang buồn.
-Ừ thì buồn, kệ tôi! Nó bỗng gắt lên, Thiên Di xụ mặt xuống nhỏ thấy buồn vì nó gắt với nhỏ như vậy.
-Bà buồn thì đồng nghĩa với việc bà tức tối với người khác à? con bạn bốn mắt của nó đế cái giọng chua như giấm vào. Nó im lặng chẳng nói gì, phần nào nó cũng biết mình vô lý khi gắt với Thiên Di.
-Thôi thú thật đi, bà buồn vì việc thằng Quân đi với em Ngọc Anh ở 11A1 chớ gì? Tường Lam phán xét, đôi đồng tử dò xét biểu hiện trên mặt nó.
-Không có!
-Chối cái zề, sáng nay tôi thấy Quân, em đó đi với nhau trao đổi còn bà đi trước một đoạn. Nhìn cái mặt bà là biết rồi. Tôi dò tên thì được hai chữ Ngọc Anh.
-Ờ có lẽ thế, chỉ khi yêu người ta mới có cái thái độ đó thôi! Thiên Di bật kêu lên như phát hiện ra điều lý thú.
-Chuẩn luôn! Ông bà ta thường nói, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà! Con Hoang Lan nhà mình lúc nào cũng cãi nhau với thằng vỏ chuối ấy, tao nghi lắm... Thanh Hằng đưa ra nghi vấn, bàn tay vuốt vuốt cằm nói tiếp: ''Có thể bà đang yêu lão đúng không?''
Nó giật mình, trống ngực đập liên hồi:
-Hâm vừa thôi, tôi chỉ nghĩ lão ý là bạn thân thôi!
-Có những người đang yêu nhưng chẳng hề biết mình đang yêu, một số còn phủ nhận mình đang yêu. Tôi khuyên bà nha: Đừng lừa dối bản thân và chính trái tim. Thiên Di nhỏ nhẹ lên tiếng, cỏ vẻ như câu nói ấy Di đã cố gắng hết sức để nói đúng ngữ âm tiếng Việt.
Nó bật dậy hét lên ba chữ: '' KHÔNG BAO GIỜ'' rồi chạy ra khỏi lớp. Vội vã chạy ra sân sau, dựa vào gốc cây sao đen nó bàng hoàng nhận thức lại những điều mình vừa nghe, làm gì có chuyện nó yêu Quân chứ, thích cũng không nữa là... Nhưng nó còn chẳng giải thích nổi tại sao nó lại có cái cảm giác ấy, con người dường như luôn tồn tại những điều chẳng bao giờ tự mình lý giải nổi. Nó chỉ muốn nó và Quân là bạn, bạn thân như bấy lâu nay thôi? Rốt cuộc cảm giác này là gì?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...