Trước tiên Northern Rose chúc mọi người có một ngày Quốc khánh vui vẻ, hạnh phúc. Chúc mọi người có những cảm xúc đẹp về một Tổ quốc của 70 năm về trước, dù hiếm có trong số chúng ta được sống trong những ngày huy hoàng ấy :))))))))))))))
-------------------------------------------------------------------------
Chủ nhật. Nó thực sự chẳng biết làm gì vào ngày này, dự định sẽ ngủ nướng hết buổi sáng nhưng buổi chiều thì sẽ làm gì? Không lẽ ngồi xem phim action, rồi chat chit chém gió trên face sao? Thật chán ngắt!
7h10 AM
Chiếc điện thoại reo lên ở góc bàn học. Nó lẩm bẩm chửi thầm tên nào làm quấy rầy giấc ngủ ngàn thu...ý quên ngàn vàng của nó dù nó đã ngủ chán mắt rồi.Chẳng thèm nhìn màn hình nó ấn nút nghe. Đầu bên kia là giọng con trai:
-Chào Hoàng Lan! Mình Lâm đây!
-Uk chào Lâm, cậu gọi có việc gì không?
-Mình muốn rủ cậu đi chơi. Hì hì chủ nhật mà!
Nghe nói đến đi chơi mắt nó sáng:
-Ok đi luôn mình đang không biết làm gì đây. Nhưng mà cậu chi hết đó!
-Sẵn sàng. Cậu cho địa chỉ đi lát nữa tớ tới đón...
Chẳng khác gì một đứa con nít, với Hoàng Lan nó chỉ cần đồ ăn, phim ảnh, đi chơi là dễ dàng thu phục. Nó hớn hở chải tóc, mặc quần áo và bước xuống nhà. Vừa lúc Lâm phanh xe trước cổng. Cánh cổng sắt được mở ra, nó nhận lấy cái mũ bảo hiểm từ tay Lâm, hứng khởi leo lên xe nhưng ông trời đúng là chẳng có mắt. Tên Quân chẳng biết từ đâu chui ra, bên cạnh hắn còn có mẹ. Nó vội nhảy xuống xe chào kính cẩn:
-Cháu chào bác, bác đến tìm mẹ cháu ạ? Vậy thì bác cứ vào nhà mẹ cháu đang ở trong đấy.
-Ồ không bác đến đây là để tìm cháu. Chả là thằng Quân nó dốt tiếng Anh lắm, bác gửi nó đi học khắp nơi mà cứ như nước đổ lá khoai ấy, lại còn nhác học nữa chứ, nói đến đây cô Mai( mẹ Quân) quay sang lườm hắn không thương tiếc, bác mang nó đến mong cháu giúp bạn học hành dù gì hai đứa cũng là bạn thân người ta bảo học thầy kho tày học bạn mà!
Mẹ nó nghe tiếng người ngoài cổng, bước ra đúng lúc cũng kịp nghe hết câu chuyện.
-Có gì đâu mà nhờ vả, bà cứ mang thằng Quân sang đây, chúng nó là bạn mà cần gì phải lễ nghĩa.
Thấy mẹ nó xuất hiện Lâm vội chào:
-Cháu chào hai bác! Cháu là Lâm là bạn của Lan.
-Hôm nay cháu bận đi chơi với bạn rồi à? vậy thì để hôm khác thằng Quân đến cũng được.
-Thôi Lâm ạ, để hôm khác được không cháu lúc nào đi chơi cũng được nhưng hôm nay Quân và mẹ nó đã đến đây rồi. Mẹ nó nói với Lâm. Nó đứng bên cạnh thì luôn miệng từ chối, lắc đầu nguây nguẩy nhưng vô ích mẹ nó một khi đã lên tiếng thì có ông trời cũng phải thất kinh.. Vậy là đi tong ngày chủ nhật vui vẻ, lại còn đi chơi miễn phí nữa chứ. Ôi trời thật là đen đủi! Lâm đành chào hỏi rồi về nhà, trong lòng cậu lúc này thật buồn...
--------------
Sách vở bày một mớ trên chiếc bàn học trong phòng nó nhưng chẳng có đứa nào học hành gì.Nó đang còn bận tiếc về cuộc đi chơi, Quân thì cũng bận tức tối về tên Lâm kia.
-Ông là đồ dở hơi, đang nhiên đến làm gì? Ông có biết là ông đang gián tiếp thiêu đốt niềm vui ngày chủ nhật của tôi không hả?
-Bà làm như tôi muốn ấy, tôi đến đây vì mẹ tôi muốn thế! Bày đặt, mới sáng sớm mai đã ăn dưa bở!
-WHAT THE HELL? ai ăn dưa bở ông khùng vừa thôi, báo hại tôi phải kèm tiếng anh cho ông, à không phải nói là huấn luyện khỉ. Ông chẳng phải là khỉ sao? xí
-Tôi đâu có mượn bà. Mẹ tôi ép buộc đấy chứ! Mà tôi cũng chẳng phải khỉ cho bà huấn luyện, đồ bà chằn!
- Mặt khỉ!
-Bà chằn!
-Khỉ
-Chằn
-Khỉ
-Chằn
-Hai đứa dừng lại! có học hành không ngồi đó mà cãi nhau như con nít lên ba. Hoàng Lan chắc con lại khơi chuyện ra vì lúc này không được đi chơi à? Đừng có xấu tính như vậy. Mẹ nó đứng bên cánh cửa từ lúc nào.
-Thôi bà đừng mắng con bé, thằng Quân nhà tôi cũng chẳng vừa đâu. 49 với 50 năm cả thôi! Ta cứ để chúng ở nhà học , tôi với bà đi thôi! Mẹ QUân lên tiếng. Hai bà mẹ nhanh chóng rời căn nhà ba tầng để lại hai khuôn mặt không ngừng nhăn nhó như ăn phải ớt.
Nó giao bài cho QUân làm cứ bài nào không làm được thì khuôn mặt đẹp trai kia lại phai hứng chịu những đợt mưa mực. Chẳng mấy chốc,bộ mặt thiên sứ của Quân biến thành bộ mặt của quỷ dữ, đen sì toàn những mực là mực.
-Trời ơi! ông ngu quá đi mất. 17 năm lăn lộn với đời, cố gắng kiếm tiền sống qua ngày tôi chưa thấy thằng nào ngu như ông hết.Thì hiện tại đơn thôi mà cũng kho biết chia. Đầu ông nhét toàn bã đậu với củ chuối hay sao vậy. Hay là não ông bị nước mưa ngấm vào vậy?%^#^%*&^%^
-Bà câm miệng lại cho tôi, đây biết bà giỏi rồi. Quân gí sát mặt hắn vào mặt nó. Làm cho da mặt ai kia thoáng đỏ, nó bất chợt nghĩ đến nụ hôn cái hôm nó dầm mưa rồi bị ốm.Mặt càng lúc càng đó lên thì phải, tay bất giác đưa lên che lấy cánh môi anh đào vừa nãy mới chửi bới không ngừng.
-Bà điên à bà nghĩ bà đang làm cái gì vậy?
-ông... nó ấm ức xấu hổ quá chừng, tên này cứ như đọc được suy nghĩ của nó vậy, Thật đáng ghét!
-không phải che đậy bà mà chửi bới hay chỉ cần đụng đến một sợi tóc của tôi, tôi sẽ lấy luôn nụ hôn thứ hai của bà luôn nếu...nó chưa bị tên Lâm kia lấy mất.
-Ông lảm nhảm cái gì vậy, tôi với Lâm chỉ là bạn thôi, đừng có mà thần kinh.
-Biết đâu đây????
Nó miễn đôi co với Quân nữa nếu nó nói tiếp kiểu gì cũng là cả chục câu chửi bới. Đến lúc ấy rôi chẳng biết bao nhiêu nụ hôn bị cướp đi bởi thằng bạn chó chết này. Thế đấy vậy là ngày chủ nhật yêu dấu thiên hạ người ta đi đây đi đó vui vầy bao nhiêu thì nó phải ngồi đây huấn luyện ột con khỉ...buồn bấy nhiêu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...