Con Quỷ Kia! Tôi Thích Bà

Hôm nay, ngày đầu tiên của lễ hội trường. Nó tất tả phi đến trường từ lúc 6h kém để đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Đã ai nói với nó là làm lớp trưởng rất mệt mỏi chưa nhỉ? Ngày đầu tiên các lớp sẽ ra mắt hàng loạt tiết mục văn nghệ. Khi tiết mục của một số lớp đã hoàn thành con nhóc Tường Lam bỗng nhiên xuất hiện:
-Này sao bà không phấn son gì hết vậy lát nữa lên thi tài năng mà để cái mặt vậy thì mất mặt anh em lắm đấy! Lam lên tiếng cùng với thái độ cực thắc mắc
-Hả thi cái gì?
-Ơ tôi cứ tưởng bà đang đùa! Bà chưa đọc hết nội dung à năm nay sẽ có thêm một phần thi thể hiện tài năng của các lớp trưởng đấy!
Nó tá hỏa cuống lên:
-trời tôi biết sao đây? Lại cẩu thả nữa rồi, bà nghĩ cách giúp tôi đi mà bây giờ sao kịp được.Vậy thì mất hết cả sĩ diện...!!!
-Bà cứ bình tĩnh xem nào! Tường Lam nhíu cánh mày suy nghĩ:'' Ồ tôi biết rồi bà biết chơi guitar đúng kho bây giờ về lấy đàn đi rồi lên đó chơi một bài!''
-Nhưng gấp vậy liệu có được kho nhỡ bọn kia nó hơn tôi thì sao chỉ như vậy thôi là đi tong cái ngôi quán quân đồng đội của lớp mình rồi.
-Thì bây giờ cũng hết cách rồi còn đâu.À hay là bà hát bài nào nó ý nghĩa một chút may ra động lòng ban giám khảo!!!
-Nhưng khoan đã nếu vậy thì tại sao không có ai hỏi về tiết mục dự thi của từng người để giới thiệu
-Hình như là mọi tiết mục quy định là giữ bí mật cá nhân cho bất ngờ hay sao ấy. Mà bà có đi nhanh lên không thì bảo?

-Ơ ờ thôi vậy nha tôi về lấy đàn !!!
Nó chạy như bay ra nhà xe, cố gắng len lách qua các ''bậc tiền bối'' đang đứng ''ôn lại kỷ niệm xưa'' một cách nhanh nhất. Nó lo đến mực tột độ bởi mới cách đây hơn 24 tiếng đồng hồ nó đã hùng hồn tuyên bố với các thần dân 11A2 rằng nó sẽ ''hy sinh tất cả'' vị ngôi vị quán quân tập thể lễ hội trường năm nay. Dẫu biết nếu thất hứa thì cũng chẳng đứa nào dám móc xỉa nó cả nhưng thằng sao chổi kia thì dễ lắm, thằng bạn ấy vốn thù nó mà. Mở cổng và bay lên phòng nó mở cánh tủ, nhanh chóng lấy chiếc đàn được anh họ bên Úc tặng cho khi nó tròn 11 tuổi. Vội vàng là thế nhưng nó vẫn cố gắng để chiếc đàn không bị ảnh hưởng nhiều vì cây đàn này rất có ý nghĩa với nó. Cây đàn màu đen-đúng cái màu thích và với cái giá của nó thì đủ để bao nhiêu người yêu guitar mơ ước,hơn hết đây lại là một món quà sinh nhật nữa... Vừa dựng xe xong thì Tường Lam đã hớt hải chạy đến kéo thêm Nhím, cô nàng điệu đà nhất lớp:
-Rồi bà đây rồi.OK! Nhím trang điểm cho thủ lĩnh thật đẹp vào.
-Tưởng gì sở trường của tôi mà. Lớp trưởng cố lên đấy!
Nó lắp bắp:
-OH...my...god! Make...make...up?
-Uk. Nhím trả lời
-Tôi ghét make up lắm mà tôi xinh như thế này chắc kho cần đâu bà...
-Nhiều lời thủ lĩnh của tôi đẹp rồi nhưng hôm nay không thể không trang điểm được. Nhím nói đôi tay không ngừng làm đẹp cho nó mặc cho cái mặt của nó nhăn nhó tới cỡ nào. 20' sau ,nhìn vào gương nó không thể nhận ra mình nữa. Đôi mắt to ẩn dưới lớp lông mi dày của nó đã to giờ còn to hơn, mái tóc được con Nhím tết lỏng từ đỉnh xuống cài thêm vài dải hoa vàng mang đậm phong cách Bohemian. Cánh môi anh đào của nó đã cười, một nụ cười đầy méo mó:
-Con Nhím kia bà định giết tôi hả sao làm ắt tôi to vậy?
-Lắm chuyện mắt to mới pretty...
-May mà riêng phần thi của lớp trưởng có quy định trang phục sẽ giữ nguyên là váy áo đồng phục chứ nếu không thì bạn tôi sẽ quê một cục. Thanh Hằng từ đâu bay đến.
-Mấy người là đồ vô tâm cứ đùa giỡn trên nỗi đau của tôi,không chơi với mấy người nữa !!!!!!!!
-Xí không thèm, 3 đứa Hằng,Nhím,Lam đồng thanh đáp lại khiến mặt nó xụ xuống như cái bánh đa nhúng nước. Ngay lúc đó tiếng nữ sinh lớp 11A5 làm MC lên tiếng:''Tiếp tục phần dự thi tài năng dành riêng cho các lớp trưởng sẽ là tiết mục của nữ hoàng vương quốc 11A2! không biết bạn ấy sẽ thể hiện tài năng gì nhỉ? Mọi người hãy cùng chờ đợi nhé!''. Sau lời dẫn nhí nhảnh vui tươi của MC là một loạt câu hỏi của nó:
-Nữ hoàng vương quốc 11A2 là con nào? Là tôi phải không? Tôi hát cái gì được hả trời? Có ai giúp tôi không? Chưa kịp hỏi xong nó đã bị đẩy lên sân khấu hội trường rộng thênh thang. Khuôn mặt baby của nó nóng bừng lên vì lo lắng nhưng rồi Hoàng Lan của chúng ta vẫn cố sức lấy bình tĩnh để nói vài lời chúc mừng và
-.....Mình xin thể hiện tài năng về âm nhạc với ca khúc Nightingale. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ nhất là lũ con trai trong trường bởi đây là dịp may hiếm có được nghe hot girl 11A2 Hoàng Lan hát. Khi nó quay vào nhận đàn từ tay Hằng và Lam lũ kia càng vỗ tay to hơn vì bất ngờ. Nó vừa đệm đàn vừa hát, giọng hát trong trẻo ấm áp vang lên khiến biết bao con người im lặng, như vậy đủ biết tài của Hoàng Lan rồi nha!
I don't know what I'd do without you
Your words are like a whisper, come though
As long as you're with me here tonight... I'm good

Can you be my nightingale
Feel so close I know you're there
Ohhhh ....Nightingale!
Sing to me I know you're there
Cause baby you're my sanity
You bring me peace, sing me to sleep
Say you''ll be my...nightingale.
Bài hát của nó kết thúc trong tiếng pháo tay và những con mắt ngưỡng mộ hướng về nó. Sau khi gột bỏ lớp make up trên mặt thì vui vô cùng: bố mẹ lão Quân xuất hiện:
-Trời Hoàng Lan bác ngạc nhiên về cháu đây càng lớn càng xinh như thiên thần
- phải là thiên thần có giọng hát hay, mẹ lão Quân tiếp lời
-Thiên Thần ? mẹ với bố phải gọi con điên này là ác quỷ mới chính xác. Tên sao chổi chẳng biết từ đâu chui lên
-Quân ăn nói như thế à? mẹ hắn lừ mắt tỏ vẻ tức giận khiến ai kia giậm chân giậm cẳng bỏ đi mất
----------
Lễ hội trường kết thúc sau hai ngày tỷ thý, lớp nó lại một lần nữa đạt ngôi quán quân.Bài hát nó biểu diễn dù kho tập tành gì vẫn cứ nhất ai cũng nhìn nó mà trầm trồ thán phục, cũng có cả những ánh mắt ghen tỵ...

/Này bạn bè thế à ông không chúc mừng tôi sao?/, một tin nhắn được gửi đến mail của mặt khỉ.QUân khẽ mỉm cười vì cái tính trẻ con của nó,định chọc nó nhưng tự nhiên cậu lại thôi. Lão gọi thẳng luôn cho nó:
-Hi bạn thân!
-Gì tôi ghét ông
-Đồ con nít chẳng phải bà muốn chúc mừng sao?
-Vậy hả? ông nói đi, mắt nó sáng rỡ lên chờ đợi lời khen từ cái miệng của Quân
-Tôi thấy hôm đó bà hát rất hay hệt như một nightingale luôn, mà bây giờ tôi mới biết bạn thân tôi xinh đến thế. Chỉ có điều lại là hàng xuất khẩu ra từ 3TK. Nói đến đây Quân tắt máy để lại nó ở đầu dây kia đơ toàn tập và sau đó khổ tội cho những vật vô tri vô giác bị hành hạ không thương tiếc.
Thực ra những lời Quân nói là nhận xét thực tế của lão ý nhưng vì tính sĩ diện, không thích tỏ ra khâm phục người khác nên Quân mới thêm vế cuối cùng vào để chữa cháy. Hình ảnh nó chơi đàn guitar một cách chuyên nghiệp cùng giọng hát me ly của nó mỗi lần nghĩ lại ai kia lại khẽ mỉm cười.
---------------------
Nightingale: chim sơn ca


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui