Cơn Mưa Xa Dần
Lúc đi ra khỏi hang động thì bên ngoài đã hết mưa.
Nhưng trời đã rất khuya, những âm thanh gào rú đáng sợ cứ vang lên.
Nhưng không nghe ra được rốt cục là của thứ gì.
"Đó là âm thanh...!của con gì vậy..!" Ngọc Nhiên đương nhiên là sợ, tuy bình thường cô mạnh mẽ nhưng chả có cô gái nào ở hoàn cảnh này không sợ hãi cả.
Nhưng trừ một số người....
"Chắc là Quỷ Hầu" Hạ Linh thản nhiên lên tiếng.
Quỷ Hầu?? Vô số chấm hỏi vang lên trong đầu những người mới nghe được.
Bọn họ đều ngoái lại nhìn Hạ Linh, ý muốn hỏi đó là thứ gì.
"Có nhớ lúc mới vào rừng hay không có một tiếng động vụt phía sau lưng chúng ta?"
"Chẳng lẽ..." Mọi người nghe Hạ Linh hỏi thế thì cũng ngờ ngợ hiểu một chút.
"Phải! Chính là nó."
"Nhưng thế thì cũng quá đáng sợ đi, tốc độ của nó nhanh như vậy lỡ như tấn công chúng ta thì phải làm thế nào?" Tư Uy cũng là người nhạy bén nên lập tức suy nghĩ đến mấy trường hợp không tốt lắm.
"Thì tấn công lại nó thôi" Hạ Linh nhún vai như đây là điều bình thường mà ai chẳng biết.
"Nếu vậy hình dạng của nó ra sao?"
"Ồ...!Quỷ Hầu nhìn thì màu đen nhưng thật chất lông nó màu trắng bạc, đầu của nó như khỉ đầu chó, nhưng lại di chuyển bằng hai chân như con người.
Thay vì chạy chúng lại nhảy từng bước dài bằng 2 chân sau, 2 chân trước co lên tạo thành dáng đứng thẳng.
Có khi chúng cao đến 4m và tốc độ nhanh như sấm sét!"
Hạ Linh vừa giải thích vừa khoa tay múa chân làm Ngọc Nhiên nuốt vài ngụm nước bọt.
Thật là đáng sợ mà!
"Không cần hù dọa Nhiên!" Châu Sa cau mày nói Hạ Linh.
Cô biết Ngọc Nhiên chưa bao giờ trải qua những thứ này nên sẽ không quen, cần phải tránh làm cậu ấy sợ.
Ngọc Nhiên nghe Châu Sa nói như thế thì bất giác đưa mắt nhìn cô.
Cậu ấy là đang lo lắng mình sợ hãi sao.
Hạ Linh nghe thế thì ngậm miệng ngay lập tức.
Sao cô có thể quên mất ở đây có Ngọc Nhiên chứ, cô gái này chưa trải sự đời gì mà.
"Lão đại, bây giờ trở về luôn hay là đợi trời sáng" Bảo Hiên nhìn đồng hồ trên tay mình, 2 giờ 30 phút sáng.
Nếu đợi đến sáng thì sẽ rất lâu, còn có từ chiều đến giờ chưa ai ăn cái gì vào bụng.
Âu Dương Minh không trả lời mà nhìn Châu Sa.
Đến khi cô gật đầu thì anh mới trả lời Bảo Hiên.
"Đi ngay bây giờ" Song ôm eo Châu Sa rồi sải bước đi ra ngoài.
Sau khi cơn mưa đi xa dần thì dưới đất ẩm ướt, không khí toàn mùi âm ẩm khó chịu.
Những cái xác động vật phân hủy bị nước thấm vào bốc mùi hôi thối lên khắp nơi.
Lào xào...!Lào xào...!Vụt...! Đi được một đoạn khá xa thì sau lưng lại vang lên những âm thanh như có người chạy qua.
Nhưng lại như ban chiều, quay lại vẫn không có bất cứ thứ gì ở đó.
Tuy vậy nhưng ai cũng cảnh giác cao hơn lúc nãy.
Vụt...! Âm thanh lại vang lên một lần nữa.
Nhưng vẫn không có ai ở đằng sau.
"Ủa..? Đèn pin của tôi đâu rồi?" Bỗng Nam Vinh kêu lên, đèn pin trên tay anh ta mất tiêu rồi.
Ban nãy còn cầm ở đây mà.
"Ơ..
Của tôi cũng mất rồi!"
"Này...!Chuyện này là sao vậy, tôi cũng mất đèn pin rồi"
Từng người từng người phát hiện đèn pin trên tay mình biến mất.
Thấm thoát chỉ còn 2 người vẫn cầm đèn pin là Châu Sa và Âu Dương Minh.
"Tắt đi, nó theo ánh đèn mà đến đây" Châu Sa tắt đèn pin rồi vứt xuống đất.
Âu Dương Minh cũng thế.
Khi hai cái đèn pin cuối cùng tắt đi, không còn ánh sáng rọi nên mọi thứ đều tối tăm không rõ ràng.
Cũng may còn có ánh trăng, nếu không thì đến bàn tay của mình cũng không thấy được.
Mọi người tiếp tục đi về phía trước, tuy nhiên bọn họ không dám đi nhanh.
Tránh những tiếng động lớn làm những con Quỷ Hầu chú ý đến.
Âu Dương Minh ôm chặt Châu Sa bên cạnh mình.
Bất cứ lúc nào cũng giữ an toàn cho cô.
Điều này khiến lòng Châu Sa thật ấm áp.
"Á...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...