Cơn Mưa Xa Dần
Đi vào bên trong.
Đúng như Châu Sa nghĩ, Âu Dương Minh đang ngồi xoay lưng với cửa.
Không biết vì cái gì mà lúc này cô thật muốn ngồi cạnh anh ta a.
Châu Sa là người muốn gì thì làm, thế nên trước mắt tất cả mọi người đều có mặt tại đó, cô đi thẳng đến bên cạnh Âu Dương Minh mà tùy ý ngồi xuống không hỏi thăm mọi người.
Tư thế này sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống.
Quả nhiên...!Phụ nữ đều như vậy, thấy đàn có điều kiện truyền dẫn.
Thời khắc này anh ta thật hối hận vì đồng ý có Ngọc Nhiên mang theo cô ta.
Ngọc Nhiên đứng cạnh cũng không hiểu gì, bình thường bảo bối của cô không bao giờ chủ động ngồi cạnh người khác đâu.
Nhật Hạo và Nam Vinh cũng thấy không suy nghĩ gì.
Dù sao bọn họ cảm thấy Cô Nguyệt rất có khả năng sẽ trở thành Phú nhân của bọn họ.
Tư Uy muốn lên tiếng theo đuổi thì màn hình tiếp tục làm cho anh ta sợ hãi đến mức chạy theo.
"Anh cũng ở đây sao Âu Tổng?" Châu Sa nghiêng đầu hỏi đúng lúc Âu Dương Minh cũng quay đầu lại.
Chỉ là anh không thích cách cô kêu anh thế, Âu Dương Minh không trả lời, chỉ híp mắt nhìn cô.
"À thì..Minh" Âu Dương Minh nhìn như thế nên Châu Sa có chút chột dạ.
Sao cô lại quên mất hôm qua vừa nhắc xong, không thể kêu anh là Âu Tổng vậy chứ.
"Ừm!" Nghe cô bé trước khi đổi mặt xưng hô anh mới hài lòng.
Nói lạnh lùng có chút gì đó hòa làm Tư Uy sợ hãi sau khi nghe xong liền xém đứng không vững nữa.
Anh vừa nhìn thấy gì, nghe thấy gì a.
Âu Dương Minh thế nhưng không đuổi cô ấy đi, còn hài lòng khi cô ấy gọi là Minh.
Đến người bạn tốt như anh ta còn chưa gọi như vậy.
Thế mà bây giờ lại có người có cái gan đó.
"Đứng làm gì?" Giọng nói lạnh lẽo của Âu Dương Minh lần nữa vang lên kéo Tư Uy trở về hiện tại.
Chậc, nói chuyện với người đẹp đúng là khác hẳn mà.
Không công bằng chút nào cả.
"Các người quen biết nhau khi nào thế hả?" Tư Uy kéo Ngọc Nhiên ngồi xuống hàng ghế đối diện với Âu Dương Minh.
Ngọc Nhiên tuy có nhiều thắc mắc nhưng lại lựa chọn nuốt xuống hết.
"Cậu nói xem"
"Làm sao mà tôi biết được, bên cạnh cậu cả bao giờ có người phụ nữ nào đâu"
"Vài ngày" Chỉ 2 từ ngắn gọn xúc tích như thế nhưng lại làm sự hiểu biết của Tư Uy về anh tuột xuống con số 0 tròn trịa.
Tư Uy đột nhiên không biết phải hỏi gì cho phải, đành ngoan ngoãn im miệng.
Sau một lúc dàn xếp công tác chuẩn bị, máy bay đã cất cánh.
Điểm đến tiếp theo là PHOENIX (AZ).
Một thành phố náo nhiệt, một trung tâm thương mại, sản xuất, tài chính, du lịch và nghỉ dưỡng.
~~~~~
Sau nửa ngày, máy bay hạ cánh tại sân bay tư nhân ở Phoenix.
Vì máy bay có kí hiệu của tập đoàn Tử Minh nên cục hàng không không làm khó cái gì, cho nhập cảnh thẳng không cần tra xét.
Đoàn người vừa bước xuống máy bay liền cảm nhận được không khí nóng.
Gió nóng thổi vào mặt khiến Châu Sa có chút khó chịu, đột ngột thay đổi khí hậu khiến cô có chút không quen.
"Đi thôi" Đoàn xe đã được xếp sẵng thành hàng chờ người tới.
Âu Dương Minh không bỏ qua bất cứ chi tiết nào trên người Châu Sa, nên cô chỉ nhíu mày nhẹ một chút anh cũng thấy.
Biết cô chưa quen nên lập tức dẫn người lên xe.
Sau khi an vị trên xe, đoàn xe gầm 7 chiếc bắt đầu lăn bánh.
Không khí trên xe dễ chịu hơn nhiều làm Châu Sa thoải mái hơn một chút.
"Chúng ta đang đi đâu vậy" Ngọc Nhiên làm thinh từ đầu đến cuối cùng cũng mở miệng ra phát biểu.
Cô không im nổi nữa rồi, cái miệng nhỏ bắt đầu không khép được nữa.
"Khách sạn Sperasten" Nhật Hạo đảm nhiệm vị trí lái xe trả lời.
Ngọc Nhiên gật gù ra vẻ đã hiểu.
Châu Sa không nói gì, dù sao cô cũng định một chút sẽ tách ra với mọi người.
Dù sao cũng đến rồi, cô nên đi gặp Hạ Linh.
~~~~~
Sau khi đến khách sạn, nhận phòng thì ai về phòng nấy.
Tầng 19 khu cao cấp của Sperasten.
Cả dãy này chỉ có 10 phòng, đều cùng loại phòng Tổng Thống.
Một đêm ở đây giá lên đến 2.000 USD.
Nên nhu cầu và phục vụ tất cả mọi thứ đều là tốt nhất.
Vào phòng, Châu Sa gửi tin nhắn liền cho Hạ Linh.
Bảo cô ấy đến Phoenix gặp cô, Hạ Linh bảo tối nay mới đến nơi nên Châu Sa định nghỉ ngơi một chút.
Nhưng đi được mấy bước cô lại đi khỏi phòng, hướng đến cửa phòng kế bên của Âu Dương Minh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...