Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ
"Tada, hãy nhìn phu nhân của chúng ta đây này, như một nữ minh tinh luôn"
Mộng Khiết kéo Minh An ra ngay trước mặt Gia Ngôn.
Cô nở nụ cười tinh nghịch và nháy mắt
Cả hai đều cảm thấy choáng ngợp, đặc biệt là Gia Ngôn.
Mộng Khiết ra hiệu với Cảnh Du rằng nên để cho hai người có không gian riêng
"À em và Cảnh Du phải đi có việc đây, hai anh chị cứ tận hưởng đi nhé"
"Tận hưởng ? Cái con bé này.."
Mộng Khiết cũng khoác tay Cảnh Du rồi đi mất luôn.
Để lại một khung cảnh có chút ngại ngùng cho hai người, mãi sau đó Minh An mới nói
"Anh.thấy sao? Mộng Khiết đã rất cố gắng để chuẩn bị đồ trang điểm và chọn trang phục nên em không nỡ từ chối, có vê nhìn hơi kì một ch.."
"Đẹp lắm, à ừm.em đẹp lắm, không kì chút nào đâu"
Gia Ngôn gãi đầu cúi mặt thỏ thẻ khen Minh An, mặt anh thực sự đã đỏ như trái cà chua chín.
Cả hai đầu đều xì khói đỏ chót, Gia Ngôn nhẹ nhàng đưa tay vén sợi tóc đang lủng lằng trước mặt Minh An
"Bạn gì ơi, có thể cho mình chụp ảnh được không vậy ?"
"Hả à ừm, cũng được"
*tách*
Cùng lúc đó cũng có kha khá thợ chụp ảnh tập sự đến xin chụp ảnh Minh An.
Cô có chút bối rối vì quá nhiều người lại xin chụp ảnh
Thật ra ở studio này cũng có khá nhiều thợ chụp tập sự đến đây để xem các thợ chụp ảnh chuyên nghiệp làm việc và thu thập thêm kiến thức trải nghiệm kiêm thêm chụp ảnh
Sau một lúc thì mọi thứ cũng trở về như cũ.
Minh An kéo tay Gia Ngôn ra bối cảnh mà Mộng Khiết đang chụp mẫu quảng cáo.
Khi nhìn thấy Mộng Khiết đang tạo dáng để chụp thì Minh An đã thực sự mở tròn mắt
Thân hình hoàn hảo, gương mặt thanh tú và thần thái tuyệt vời.
Mộng Khiết nhìn vô cùng chuyên nghiệp và nghiêm túc khác hoàn toàn so với tính cách năng nổ và hoạt bát mà cô thường thấy
Minh An để ý bên cạnh mình cách đó không xa lắm chính là Cảnh Du nhìn đắm đuối Mộng Khiết với nụ cười mỉm dịu dàng và ấm áp tựa như hoa hướng dương.
Nói đến hoa hướng dương khiến cô lại nghĩ đến ý nghĩa của loài hoa đó
Loài hoa hướng dương chỉ mãi hướng về phía mặt trời toả sáng để phát triển.
Nếu trong tình yêu thì mang đến thông điệp "ánh mắt và tình yêu của tôi chỉ dành riêng cho bạn mà thôi", nó tượng trưng cho sự chung thuỷ, một lòng một dạ với người mình yêu thương
Minh An tình cờ biết được nó qua một lần đến triển lãm tranh nổi tiếng với bố của cô vào 2 năm trước.
Bố cô là một người đam mê nghệ thuật, đặc biệt là tranh vẽ nên ông ấy đã giải thích ý nghĩa của bức tranh hoa hướng dương của Van Gogh
Dù cách nhau 4 tuổi nhưng tình yêu của họ thật ngọt ngào làm sao cũng giống như tình yêu năm xưa mà Minh
An từng có được.
Nếu nói là còn yêu thì không đúng cho lắm mà là tiếc nuối thì đúng hơn, tiếc cho tình yêu được trao, tiếc cho bao nhiêu năm thanh xuân đã vung vén cho mối qun hệ đó, tiếc cho những năm tháng đã từng hạnh phúc đến nhường nào
"Em mặc như vậy có lạnh lắm không, khoác tạm áo của anh nhé"
Gia Ngôn vẫn như một thói quen mà lấy áo của mình khoác cho Minh An để cô đỡ lạnh vì trang phục cô mặc có hơi phong phanh.
Minh An cười tươi rồi nghĩ rằng bây giờ có lẽ cô sẽ có thể trao đi yêu thương cho một người khác lần nữa
Gia Ngôn thực sự đã làm thay đổi Minh An rất nhiều mặc dù thời gian chỉ gần 1 năm ít ỏi nhưng cũng khiến cô có thể có một suy nghĩ rằng bản thân sẽ một lần nữa trao đi yêu thương
"Cảm ơn anh nhiều Gia Ngôn"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...