Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ
Bao nhiêu sự rối bời của Minh An đang lần lượt nổi lên dữ dội, cô chỉ muốn nhanh chóng hỏi ngọn nghẽ Gia Ngôn.
Sau một lúc trò chuyện thì Cảnh Du mới đứng dậy nói
"Bây giờ tôi cũng phải trở về công ty làm việc, xin lỗi anh và phu nhân vì đến thăm mà không có đồ gì đem tặng cả"
"Không sao đầu, cậu đến thăm là được rồi, không cần thiết phải mang đồ gì tặng đâu"
"Vậy tôi đi đây, chúc anh mau khỏẻ để quay về làm cấp trên của tôi thưa chủ tịch" - Cảnh Du cười mỉm cúi chào
Gia Ngôn cười méo cả miệng vì cứ nhứ anh nghỉ làm chủ tịch lâu ngày và Cảnh Du là người đến đề nghị anh trở về công ty vậy.
Có lẽ cũng gần giống vì dạo này anh cũng xin nghỉ hơi nhiều thật
"An An, em sao vậy, nhìn em căng thẳng quá, có chuyện gì à ?"
"Không, không có gì đâu, em không sao cả"
Chẳng hiểu dù lòng cô rất muốn tìm hiểu mọi thứ nhưng chỉ sợ một điều là nhỡ nói ra thì Gia Ngôn sẽ tìm cách né tránh và mọi thứ sẽ mãi chỉ là một ẩn số.
Mà liệu rằng nó có phải sự thật hay chỉ là một sự cố tình của Thanh Nhã vì muốn chia cắt cô và Gia Ngôn
Thanh Nhã cũng như Gia Ân vậy, đều ghét cay ghét đắng Gia Ngôn mà chẳng rõ lí do.
Lần đầu gặp đã cãi nhau nhưng đâu chắc đó là lần đầu gặp mặt chứ, rốt cuộc ba người Gia Ân, Thanh Nhã và Gia Ngôn đang che giấu điều gì với Minh An chứ ?
Minh An với đôi mắt thẫn thờ mà cất lời thỏ thẻ
"Gia Ngôn này, có phải anh đang giấu em điều gì không ?"
Nghe được cầu hỏi đó thì Gia Ngôn cũng chợt giật mình nhưng cũng nói
"Không có đâu, tại sao anh phải giấu em điều gì chứ An An"
Minh An nghe vậy thì chỉ ngẩng đầu cười mỉm nói
"Vậy à, chắc em nhạy cảm quá thôi, anh uống thuốc rồi đúng không, thấy trong người sao rồi, em nghĩ chắc đã đỡ sốt hơn ban nãy rồi"
Gia Ngôn thoáng chốc đã hơi sợ điều gì đó.
Minh An dù trong lòng rất muốn nghe Gia Ngôn giải thích ngọn nghẽ mọi chuyện nhưng cô lại chần chừ vì biết rằng chắc chắn anh sẽ đánh lảng sang chuyện khác ngay
Nếu vậy thì chỉ còn một cách duy nhất đó là chính Minh An sẽ tự đi tìm hiểu tất cả.
Tuy nhiên liệu rằng cô sẽ moi được bao nhiêu thông tin đây
"Xin lỗi vì đã gọi cậu ra đây khi cậu đang làm việc nhưng tôi cần nhờ cậu Cảnh Du"
"Phu nhân..nhờ tôi ?"
"Sở dĩ tôi muốn nhờ cậu vì cậu rất thân thiết với Gia Ngôn đúng chứ, vậy anh ấy có kể về gia đình của mình cho cậu nghe hay không ?"
Cảnh Du nghe xong câu hỏi có chút đơ người vì rõ ràng Minh An là vợ của Gia Ngôn thì chắc chẳn phải biết rõ về gia đình anh ấy mới phải, hà cớ gì lại nhờ một người chỉ đơn giản thân thiết với anh chứ
"Cho tôi hỏi phu nhân một câu rằng tại sao phu nhân lại hỏi tôi về vấn đề này hay không, đáng lí ra phu nhân sẽ biết rõ hơn là một thư kí như tôi hay sao ?"
"Hả à ờ, thật ra tôi chỉ là có một số thắc mắc nhưng không tiện hỏi cho lắm, vậy Gia Ngôn có kể cho cậu nghe về gia đình của anh ấy không ?" - Minh An có chút bối rối khi trả lời
Cảnh Du ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời
"Ừm.
nếu tôi nhớ không lầm khi tôi còn là một thực tập sinh thì lúc đó là ngày kỉ niệm thành lập công ty CE, hôm đó là lần đầu tiền tôi gặp mẹ và em trai của chủ tịch nhưng có điều tôi thấy mối quan hệ của họ có vẻ không hoa thuận cho lắm, em trai của chủ tịch hình như tên là Phong Gia Ân thì phải, cậu ta là kiểu người có vẻ bốc đồng và nóng nảy nên khi vừa đụng mặt chủ tịch thì đã xảy ra tranh cãi nhưng không lớn, còn mẹ của chủ tịch thì bà ấy lại có một vẻ mặt khá khinh bỉ và tự cao khi nói chuyện với chủ tịch nhưng có vẻ anh ấy không quan tâm và chỉ trả lời cho có rồi đi ra chỗ khác, tôi có đến và hỏi kĩ hơn thì chủ tịch đã trả lời như thế này"
"Hai người đó là mẹ và em trai của tôi, nhưng tôi không muốn hòà thuận với họ chút nào và.
từ lâu họ cũng có suy nghĩ y như tôi bây giờ vậy, thật ra tôi không muốn nói họ là người nhà của tôi chút nào vì chính họ cũng chẳng coi tôi là người nhà, nói chung cậu chỉ nên biết đến đó thôi và cũng đừng nói cho ai cả"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...