Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ
Thế là cuối cùng cô đành phải để Gia Ngôn ở nhà một mình với tình trạng còn sốt cao mà chỉ mới uống thuốc chưa bao lầu
"Em xin lỗi nhưng mà em phải đến tập đoàn một lúc để ký hợp đồng, nếu như anh cảm thấy tình trạng nặng hơn thì cứ gọi cho em nhé, em sẽ trở về sớm thôi, đừng có đi đâu đấy"
Minh An nói xong cũng lao ra xe ô tô mà phòng thật nhanh ra tập đoàn mà ký hợp đồng cho xong.
Chạy vào phòng họp với trạng thái hớt hải, Minh An chỉnh lại giọng nói và quần áo rồi nói
"Thật xin lỗi, tôi có chút chuyện quan trọng nên đến muộn, có gì mong ông thông cảm chủ tịch Phong"
"Không sao dù sao cũng là do tôi không bàn trước với cô Minh An đây, chỉ là tôi muốn nhanh chóng ký kết hợp đồng này rồi quay về Úc làm việc tiếp mà không quên cái gì, vậy bây giờ hãy giới thiệu sơ qua rồi bắt đầu đi"
Chủ tịch Phong rất điềm đạm và cũng rộng lượng nên việc ký hợp đồng rất dễ dàng tuy nhiên ông lại là người kĩ tính nên có lẽ cuộc họp này sẽ kéo dài khá lầu.
Trong suốt quá trình cuộc họp diễn ra thì Minh An không ngừng xem thời gian trên đồng hồ đeo tay của mình.
Đã hơn 1 tiếng trôi qua rồi, kể từ lúc cô đến tập đoàn, liệu Gia Ngôn ở nhà có vấn đề gì hay không
"Thôi được rồi, không muốn kéo dài thời gian của cô Minh An và mọi người nên tôi quyết định sẽ ký hợp đồng này, momg hợp tác vui vẻ thưa cô Minh An"
"À vâng, tôi rất vui vì được hợp tác với ông chủ tịch Phong"
Sau khi kết thúc cuộc họp Minh An liền kiểm tra điện thoại thì không có cuộc gọi nhỡ nào, cô gọi điện cho Gia Ngôn để hỏi thăm.
Tuy nhiên tiếng nhạc điện thoại cứ kéo dài mãi rồi cuối cùng là giọng nói thuê bao.
Thoáng chốc gương mặt cô bắt đầu tím tái, tay run rẩy suýt làm rơi điện thoại
"Cậu ổn không vậy An An, thấy khó chịu trong người à ?"
"Không, xin lỗi cậu Gia Ân, cho mình nghỉ hôm nay nhé, công việc hôm nay nếu được cậu giúp mình làm, mình phải vè gấp đây"
Nói xong chưa để Gia Ân nói thêm câu gì thì Minh An đã lao như cơn gió xuống sảnh để lấy xe đi về.
Vào trong xe cô lái xe đi nhanh hết mức có thể, trong lòng nóng ngư lửa đốt mà không ngừng phóng kinh hơn
Tuy nhiên vì phòng nhanh nên cô đã năm lần bảy lượt suýt đâm vào những xe khác phía trước.
Có điều dù có thế thì Minh An vẫn không giảm tốc độ, chiếc ô tô như tia chớp, tốc độ này như muốn khiến người ta chóng mặt
Trên đường đi Minh An cũng không quên gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng chẳng có ai bắt máy hết, càng khiến cô nghiến răng tức giận.
Liệu anh đang gặp chuyện gì
Về đến nhà Minh An đạp cửa thật mạnh làm nó mở toang ra.
Cô chạy thục mạng vào phòng, tay vẫn cầm điện thoại đnag gọi cho Gia Ngôn, khoảng khắc Minh An vào phòng thì cô như chết đứng đến nơi
Trên đầu giường là chiếc điện thoại đang rung chuông inh ỏi và Gia Ngôn đã bất tỉnh nhân sự tùe khi nào rồi.
Cô lại gần sờ trán thì thấy nóng kinh khủng, như nước sôi vậy
Có lẽ là do sốt cao đến mức khiến anh bất tỉnh luôn rồi.
Minh An hoảng hốt vô cùng, tay chân luống cuống không biết làm gì tiếp theo.
Minh An mặt tái nhợt đi, cô cầm điện thoại trên tay gọi cho cấp cứu để đưa anh đến bệnh viện điều trị
Một lúc sau đã có người đến đưa Gia Ngôn vào trong xe cấp cứu chở đến bệnh viện
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...