Buổi tối, Sơn bình thản dắt chiếc xe máy cũ vào nhà giống như mọi ngày, trong nhà truyền đến âm thanh cười lớn của mẹ hắn khiến Sơn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía căn nhà đang sáng đèn mà mọi khi hắn chẳng mấy để tâm.
Ngoài hiên, ba người phụ nữ đang cười nói vui vẻ nhưng chỉ có Hân đưa mắt nhìn hắn lên tiếng:
- Anh Sơn đi làm về à?
- Chào cô cố vấn.
Sao cô lại ở đây?
Giọng hắn hơi trầm xuống chẳng có vẻ thân thiện của người chủ nhà khi đón khách khiến bà Nga vốn đang tươi cười như giẫm phải huyệt nổ, bà cau có khó chịu lườm hắn rồi nói, giọng đầy trì triết:
- Cô Hân tốt bụng thấy em mày sắp thi đại học nên đồng ý phụ đạo miễn phí cho con bé.
Người ta học cao giúp được em mày, mày không cảm ơn còn thái độ cái gì? Mất dạy!
Lời đay nghiến không che giấu chán ghét cùng khinh miệt của bà Nga khiến cho một người ngoài như Hân cũng phải nhíu mày nhưng Sơn ngược lại chẳng một chút phản ứng, hắn ta vẫn chăm chăm nhìn Hân rồi nở một nụ cười kì lạ, nhẹ giọng nói:
- Dạy học sao? Cô cố vấn thật rảnh rỗi.
- Cũng không hẳn, dạo công việc ít hơn chút trong lúc rảnh rỗi có thể hướng dẫn cô bé một chút, dù sao kì thi đại học cũng rất quan trọng.
Nghe nói cô bé muốn thi cảnh sát.
Hân mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh chỉ thấy cô bé ngại ngùng cúi đầu nhẹ giọng đáp:
- Em cũng muốn trở thành một người tài giỏi giống như chị.
- Đúng vậy, bé con của mẹ học giỏi như vậy còn có cô Hân chỉ bảo con nhất định sẽ đỗ thôi.
Bà Nga nghe con gái nói thì ngay lật tức phụ họa, trong ánh mắt người đàn bà nhìn con gái tràn ngập tình yêu thương cùng với tự hào đối lập hoàn toàn với thái độ ghẻ lạnh cùng ghét bỏ của bà với Sơn, điều này khiến Hân bất giác đưa mắt nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa.
Cạnh cổng nhà chỉ có một ngọn đèn nhỏ lay lắt chiếu xuống thân hình cao lớn của Sơn, hắn ta nhìn về phía ba người bọn họ im lặng không hề lên tiếng, khoảng cách đó cùng với bóng tối bủa quanh khiến cho Hân nhất thời không nhìn rõ cảm xúc trên mặt hắn.
Sơn nhếch nhẹ môi nhìn một màn tình cảm mẹ con nồng thắm thì nhếch môi cười lạnh, giọng nói nhạt nhẽo:
- Hy vọng em gái có thể làm tốt giống như kì vọng của mẹ.
Nói rồi không đợi ai đó trả lời lạnh lùng dắt xe đi về phía lán gỗ ở hông nhà.
Bà Nga liếc nhìn hắn lạnh nhạt rồi quay lại nói chuyện cùng với Hân, trong mắt bà ấy đứa con trai này làm gì cũng khiến bà chán ghét tới cùng cực.
Thái độ lạnh lùng của người mẹ càng khiến cho mùa đông càng thêm giá rét, Hân âm thầm đưa mắt nhìn theo bóng lưng như gấu của Sơn từ từ biến mất trong bóng tối đi về phía sau nhà rồi làm như lơ đãng nhắc tới:
- Muộn như vậy rồi anh Sơn vừa đi làm về còn không vào nhà nghỉ ngơi lại đi về phía vườn sau làm gì vậy?
- À, phòng nó ở phía sau vườn, tiện thể trông giữ phía sau luôn.
Quanh vườn có cái tường chắn thấp tí không có người trông trộm nó vào bắt hết gà vịt mất.
Bà Nga trả lời một cách qua loa rồi nhanh chóng, Hân có thể đoán ra bà ấy không muốn nhắc đến Sơn nên cũng nhẹ nhàng chuyển đề tài, ba người nói chuyện thêm một lát rồi Hân cũng ra về.
Trước khi đi ánh mắt cô như có như không nhìn về phía vườn sau, một mảnh đen tối không một ánh đèn không giống như có người ở, người bình thường có thể ở một nơi như vậy sao? Gia đình không hạnh phúc, chịu sự ghẻ lạnh từ chính mẹ ruột, không thân thiết với phái nữ, đây chẳng phải là phù hợp với chân dung tội phạm mà cô phác thảo hay sao.
Hân nhíu mày rời khỏi căn nhà, gió đông lạnh lẽo thổi từng cơn tựa như những nhát dao sắc bén cứa vào da thịt, Hân xoa xoa gương mặt bị thổi đến đông cứng nhanh chóng tiến về phía nhà trọ.
Ngày hôm sau.
Sơn sáng sớm đã rời khỏi nhà thì gặp Hân trên đường đi tập thể dục về, gương mặt hắn lạnh nhạt lướt qua cô giống như không quen biết.
Hân cau mày thả chậm bước chân trong vô thức, ngay khi cả hai chuẩn bị lướt qua nhau, Sơn đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh:
- Cô cố vấn sớm như vậy đã rời khỏi nhà chạy bộ một mình nên cẩn thận một chút, dù sao thời gian gần đây trị an khu này cũng không được tốt lắm.
Bước chân chậm chạp của Hân vì câu nói của hắn ta mà ngừng lại, cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông, trên người hắn ta mặc áo đồng phục bảo vệ to và dày, gương mặt phổ thông nở nụ cười thân thiện, nếu như không phải nhìn thấy ánh nhìn lạnh lẽo của hằn Hân quả thực sẽ tin rằng người hàng xóm tốt bụng chỉ đang thiện ý nhắc nhở cô.
Hân nhướng mày cười nhẹ nhìn hắn đáp một cách nhẹ tênh:
- Cảm ơn anh Sơn đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý.
Dù sao cũng là xã hội pháp trị, bản thân tôi cũng là một cảnh sát, tôi tin rằng yên bình sẽ sớm trở lại tại đây thôi.
Nghe lời nói của Hân trên môi Sơn thoáng nở nụ cười nhạt nhẽo, hắn ta nhìn lướt qua cô giọng nhẹ bẫng:
- Mong là như vậy.
Hân nhìn hắn, ánh mắt cô khác lạ nhưng im lặng không trả lời, người cứ như vậy đi lướt qua nhau.
Còn về Nam, sau khi về lại từ đồn cảnh sát sau hai người điều tra trong lòng anh ta vẫn không ngừng suy nghĩ về mọi thứ cả ngày chỉ vùi mình ở trong nhà, không biết có phải do tác dụng tâm lí hay không nhưng anh thực sự cảm thấy bản thân đã quên chuyện gì đó.
Tuy đã được thả nhưng bản thân Nam vẫn là kẻ tình nghi số một trong vụ án.
Bản thân là một dân phòng suốt mấy năm, người khác có thể không nhận ra nhưng Nam vẫn luôn biết từ khi anh bước chân khỏi đồn cảnh sát thì vẫn luôn trong tầm giám sát của cảnh sát.
Anh không thích điều này, nó khiến anh cảm thấy bản thân thực sự phạm tội cộng thêm ánh mắt dò xét cùng với những lời đàm tiếu xung quanh khiến anh như muốn phát điên.
Nam bần thần ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài, những suy nghĩ rối loạn trong đầu khiến đầu anh đau như búa bổ, bàn tay thô rách vò mái tóc rối tung, anh gục đầu nhìn chằm chằm hoa văn phổ thông trên chiếc bàn nhựa cũ, không gian tĩnh mịch.
Bỗng âm thanh từ chiếc điện thoại di động trên bàn kêu lên, âm thanh chói tai kéo anh trở về thực tại, Nam ngẩng đầu, đôi mắt vằn đỏ đầy mệt mỏi với lấy điện thoại.
Ánh mắt chạm đến cái tên nhấp nháy trên màn hình trở nên dịu dàng cùng áy náy, bàn tay anh thoáng run rẩy, ngập ngừng không trả lời điện thoại.
Ngưởi ở đầu dây bên kia dường như vô cùng cố chấp, nhạc chuông vang lên không ngừng hết lần này đến lần khác.
Nam thở dài trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ nhấc máy, giọng anh trầm thấp mang theo khổ sở bắt máy:
- Alo!
- Tại sao không nghe điện thoại của em?
- Mai à! Anh hiện tại..
Ở đầu dây bên kia Mai có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ngập ngừng của anh, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, gương mặt nhỏ mang theo tức giận không hề che dấu.
Nghĩ đến tình cảnh của bạn trai hiện tại trái tim cô như bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng, đôi mắt nhanh chóng ửng đỏ, ầng ậng nước, cúi đầu nhìn đồ vật trên tay, vừa đau vừa giận cao giọng quát:
- Anh, anh cái gì? Anh trở thành nghi phạm giết người rồi nên muốn chia tay sao?
* * *
Bàn tay cầm điện thoại của Nam nắm chặt, gân xanh nổi lên, gương mặt anh nhăn nhó thể hiện thống khổ vô cùng.
Âm thanh nức nở từ trong điện thoại truyền đến tai anh giống như từng lưỡi dao sắc bén không thương tiếc đâm vào tim anh, đau đến nghẹt thở.
Sự im lặng của anh càng khiến cơn tức của Mai lớn hơn, cô liên tục chất vấn:
- Anh thực sự là hung thủ sao? Anh thực sự giết người sao? Anh muốn nhận tội sao?
- Anh không có.
Anh không phải hung thủ giết người.
- Vậy tại sao anh lại trốn tránh em? Tại sao?
- Anh...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...