Con Mèo Của Hoàng Đế


Trong kinh thành nổi lên một bệnh lạ xuất hiện chủ yếu ở trẻ em, người bệnh có dấu hiệu của sốt, hắt hơi, tiêu chảy, cả người bị phát ban.
Số lượng người chết qua mỗi ngày một tăng dần.
Hoàng thượng cũng hết sức lo lắng, hạ chỉ cho Ngự y viện điều chế thuốc ngăn cản bệnh dịch.
Cao Tần lợi dụng chuyện này liền ra sức ép cho Hoàng thượng để hai cha con ông rời cung.
Hoàng thượng đành đồng ý nhưng với điều kiện phải có Ngự y vệ đi theo bảo vệ và điều động thái y, các loại thuốc tốt nhất cho ông.
Mai Lâm đến cung Lương đệ Hà Dương để chào tạm biệt.
Diệp Đồng nghe xong buồn bã không nói lời nào mà núp sau lưng mẫu thân mình.
Lương đệ Hà Dương nhìn hài tử mà nói:
- Đồng Nhi ngoan, Mai Lâm tỷ chỉ là đi trong một khoảng thời gian rồi sẽ về mà.
Diệp Đồng không nghe vẫn giận dỗi, Hà Dương nhìn sang Mai Lâm mà nói:
- Ân nhân lần này đi bao giờ trở lại?
- Lương Đệ đừng gọi tiểu nữ là ân nhân, nghe khách sao quá, với lại chuyến đi này là giúp bá tánh, cũng chẳng xa ngay kinh thành thôi. Còn bao lâu thì tùy thuộc vào tiến triển của dịch bệnh.
- Đồng Nhi nghe chưa? Mai Lâm tỷ tỷ đi làm việc thiện, có phải là sẽ không về đâu. Ngoan, ra chào tỷ tỷ đi.
Mai Lâm lại gần Diệp Đồng ngồi xuống bên cạnh cười nhẹ nhàng cầm tay nhỏ nhắn của đứa trẻ:
- Diệp Đồng, làm việc thiện cứu người là chuyện tốt, tỷ đã dạy đệ rồi đúng không?
- Tỷ đi có lâu không?
Trưng cái mặt phụng phịu lên hỏi, Mai Lâm buồn cười không trách được đứa trẻ này.
Hàng ngày cô thân thiết với nó, chăm sóc dạy dỗ từng chút một, tuy chỉ mới hơn hai tháng nhưng dường như cô và đứa trẻ này đã quen từ trước rồi.
Mai Lâm ôn nhu nói:
- Tỷ cũng không rõ nhưng tỷ hứa là tỷ sẽ trở về. Móc tay nào.
Cái móc tay là sự tượng trưng lời hứa của hai người, có phần trẻ con nhưng điều đó làm tăng tin tưởng lẫn nhau. Diệp Đồng giơ tay ra móc lại:
- Nhất định tỷ phải trở về.
- Được, lời hứa được thiết lập.
Rời khỏi cung Lương Đệ, Mai Lâm trở về Ngự y viện.
Trong lúc đi suy nghĩ vớ vẩn cô không biết là có người đi ngay sau mình. Bất cẩn cô vấp chân, nhưng lại có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại.
- Mạnh huynh?
- Đi đứng kiểu gì thế? Nếu huynh không giữ muội lại thì gương mặt xinh đẹp của muội đã bị bầm rồi.
- Huynh trêu muội.
Mặt Mai Lâm thoáng đỏ, rời khỏi vòng tay của Mạnh Quân. Anh cười đùa nhéo nhẹ lên mũi cô:

- Muội trông như con mèo nhỏ.
- Đừng trêu muội nữa.
Đập nhẹ lên người Mạnh Quân, Mai Lâm giận dỗi nói. Mạnh Quân vẫn cười nhưng nói chuyện nghiêm túc hơn:
- Huynh nghe nói muội cùng Cao tiên sinh sắp ra khỏi hoàng cung.
- Phải, kinh thành xuất hiện bệnh dịch, muội muốn đi cùng cha giúp đỡ dân chúng.
- Có nghiêm trọng không?
- Muội cũng chưa rõ, phải đi thị sát mới biết được. Mà sao huynh lại ở đây?
- À, huynh đến ngự y viện xem tình hình cất trữ thuốc đến đâu rồi.
Phải rồi, sắp có chiến tranh, mọi thứ phải được chuẩn bị kĩ lưỡng.
Cô cũng đã nghe qua cha cô nói, lần này giao tranh với Ngụy quốc là để bình ổn thiên hạ đồng thời mở rộng biên giới.
Thời chiến quốc là thế, đâu đâu cũng có loạn lạc binh biến không thể tránh khỏi. Mai Lâm khẽ thở dài:
- Sẽ nhiều người phải mất mạng.
- Nhưng nếu là đổi lấy hòa bình lâu dài thì điều đó cũng xứng đáng, phải không?
- Có vẻ như là vậy.
Mạnh Quân khoác vai cô thay đổi không khí một chút, đùa cợt nói:
- Ra ngoài mà có ai bắt nạt muội cứ nói với huynh, huynh sẽ cho tên đó một bài học. Dám động vào muội muội yêu quý của huynh kẻ đấy chán sống rồi.
Mai Lâm phì cười, giữa cô và Mạnh Quân là tình huynh muội tốt, trong hoàng cung nhàm chán này cô chỉ biết đến chỗ cung Lương đệ hoặc là tìm Mạnh Quân để trò chuyện.
Anh sực nhớ quay sang hỏi:
- Giữa muội và Thái tử là quan hệ gì?
- Sao huynh lại hỏi vậy?
- Thì gần đây, Thái tử có vẻ như đang để ý đến muội, đem những vật phẩm tiến cống đến lại còn hàng ngày cho người thuật lại sinh hoạt thường ngày của muội nữa.
Mai Lâm dừng hẳn lại, hắn cho người theo dõi cô?
Vì cớ gì mà cô lại không biết.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy sợ hãi con người của Lãnh Lam Phong, hắn như con sói ẩn nấp trong bóng đêm và luôn sẵn sàng tóm gọn con mồi.
Mạnh Quân hơi cúi đầu xuống hỏi:
- Muội sao thế?
- Những lời huynh nói là thật.
- Huynh không biết Thái tử và muội có chuyện gì, nhưng huynh thật sự quan tâm và quý muội nên huynh khuyên, đừng quá tiếp xúc với Thái tử nếu không muội sẽ gặp những rắc rối không đáng, thậm chí là nguy hiểm.
Hơi bất ngờ trước câu nói của Mạnh Quân, Mai Lâm hiểu anh nói gì và muốn tốt cho cô, cô cũng biết con người hắn nguy hiểm đến mức nào. Mai Lâm cười nhẹ:

- Muội sẽ ghi nhớ.
Hai người nói lời từ biệt, anh làm việc của anh, cô làm việc của cô.
Ngày mai là cô rời hoàng cung, tuy chỉ là một thời gian nhưng điều cũng tốt để không phải chạm mặt hắn.
Hôm sau đích thân Hoàng thượng đến tiễn biệt mọi người, trong đó có cả hắn.
Lãnh Hoàng thượng căn dặn Cao Tần cùng Mai Lâm một số chuyện, cô chợt cười khi thấy Hoàng thượng lo lắng dặn dò như cha mình còn cha cô thì sắc mặt ảm đạm cau mày muốn nhanh chóng lên đường.
Trong lúc vô tình, Mai Lâm đột nhiên diện kiến một đôi mắt nâu thâm sâu vô cùng uy nghiêm, lòng vội cả kinh vội vàng đem tầm mắt chuyển sang nơi khác.
Phát hiện đôi mắt trong veo hút hồn kia khiếp sợ tránh né mình, Lãnh Lam Phong chỉ nhếch môi cười, biểu cảm như vậy hắn càng nhìn càng thấy thích thú.
Ý nghĩ muốn nắm gọn cô trong bàn tay càng lớn.
Trên đường đi Mai Lâm ngồi nghe cha kể sơ qua về căn bệnh đang hoành hành ở kinh thành.
Nghe những triệu chứng mà cha cô kể, Mai Lâm nghi ngờ giống với bệnh sởi ở thế giới hiện đại nhưng vẫn không thể chắc chắn.
Đoàn người vừa dừng lại, Mai Lâm đã cùng cha đi thị sát tình hình.
Đi ngang qua các nhà lang y, mọi tầng lớp đều có cả.
Gia đình vương tộc, quyền thế, quan lại thì được chăm sóc tận tình, chỗ nằm sạch sẽ.
Còn tầng lớp thấp hơn nông dân, làm thuê... thì nằm dưới đất, bẩn thỉu đa phần là nằm chờ chết.
Cảnh tượng hết sức tự nhiên.
Tiếng quát tháo làm Mai Lâm giật mình dừng lại:
- Cút! Không có tiền mà đòi thuốc, ta không bán cho ngươi.
Tên lang trung đẩy ngã ông lão ăn vận rách rưới, trừng mắt mặt nặng mày nhẹ, vừa thấy phú hộ đi vào liền thay đổi thái độ tươi cười, mềm dẻo nịnh hót:
- Kim lão gia, thuốc của ngài đã chuẩn bị xong, mời ngài vào kiểm tra.
Ông lão lật đật đứng dậy vẫn không từ bỏ, tay cầm vài đồng lẻ cầu xin tên lang trung:
- Xin ông, cháu tôi đang bị bệnh, rất cần thuốc chữa trị.
- 1 lượng 1 gói thuốc, có thì đưa không thì cút. Người đâu đuổi tên nghèo đói này đi cho ta. Đừng ám quẻ ta làm ăn.
Dứt lời hai tên nô tài kéo ông lão ra, đẩy thô bạo ông lão xuống bậc thềm, hoàn toàn không để ý mà thản nhiên đi vào.
Mai Lâm cùng cha đến đỡ ông lão dậy. Ông lão vẫn cố năn nỉ:
- Bán thuốc cho tôi đi, cầu xin ông.
- Đứng dậy nào lão bá, đừng cầu xin hạng người ấy làm gì. Sao ông không đến nơi khác?
- Mọi nơi lão đều đã đến nhưng đâu đâu cũng đòi tiền, mà lão chỉ có vài đồng làm sao mua được.
Mai Lâm nhìn sang cha mình như muốn ông giúp đỡ, Cao Tần hiểu ý của cô liền nói:

- Đưa chúng tôi về nhà ông để tôi xem bệnh cho cháu ông được không?
Ông lão nghi hoặc nhìn hai người, Mai Lâm giải thích để ông an lòng:
- Đừng lo cha cháu là thầy thuốc, biết đâu có thể chữa được bệnh cho cháu ông.
Vừa nghe hai từ thầy thuốc, mắt ông lão hiện lên tia hi vọng, vội vàng đi trước dẫn đường.
Đi vào con hẻm nơi cuối kinh thành ẩn sâu trong dãy nhà xa hoa, càng đi ánh sáng chiếu tới đây càng ít, mùi ẩm thấp bốc lên, hai bên con hẻm là người nằm vạ vật ở đấy làm cho con đường đi vào đã chật lại còn thêm chật.
Ông lão dừng lại cái nơi được gọi là nhà mà theo cách gọi ở thế giới của cô là ổ chuột.
Trần nhà thì mất đi một nửa, nửa còn lại thì cũng chẳng còn nguyên vẹn, họ lấy rơm thay cho giường, nằm chen chúc nhau.
Mai Lâm để ý trong góc có một vài người đang ngồi không chăm chú nhìn vào lỗ thủng trong góc. Cao Tần nói nhỏ:
- Họ bắt chuột để ăn, nơi kinh thành xa hoa vẫn còn có mặt trái của nó. Một số bị ép làm thuê không công, một số bị cướp gia sản...tất cả bọn họ đều tập trung ở đây.
Mai Lâm lại quay nhìn đám người kia, vừa thấy bóng dáng con chuột chạy ra bọn họ đã nhảy tới đuổi bắt.
Trông vẻ mặt vui mừng khi có được “thức ăn” chạy ra ngoài, Mai Lâm có phần kinh sợ nhưng lại thấy đau lòng cho cảnh ngộ của họ.
Cao Tần nắm lấy bả vai Mai Lâm giúp cô trấn tĩnh mà đi vào.
Ông lão bế một đứa trẻ trạc tuổi Diệp Đồng trong đám người nằm lộn xộn ra nơi thoáng hơn để Cao Tần bắt mạch.
Dưới ánh sáng mập mờ, cơ thể đứa trẻ hiện lên những ban hồng nhạt nhẵn, khi ấn vào thì biến mất có xu hướng kết dính lại với nhau, phát ban xen giữa những khoảng da lành.
Thân nhiệt cũng cao, chảy nước mắt nước mũi, ho khan lại có biểu hiện của tiêu chảy.
Càng để ý Mai Lâm càng khẳng định chắc chắn đây là bệnh sởi. Đôi mày Cao Tần hết nhíu vào rồi dãn ra, khẽ nói:
- Đây là ma chẩn, loại bệnh lan truyền rất nhanh, nơi này lại rất dễ thành ổ dịch. Lâm Nhi, con nhanh chóng tìm các thái y và chuẩn bị thuốc. Con biết phải làm gì rồi chứ.
- Con biết rồi, con sẽ đi ngay.
- Còn nữa, tìm một nơi dựng trại để đưa người bệnh đến chữa trị.
Căn bệnh này cô đã đọc trong cuốn sách mà cha cô viết, tất cả cô đều ghi nhớ.
Theo đúng như lời dặn của cha, Mai Lâm đưa thái y và một số người đến giúp đỡ đưa người bệnh ra khỏi nơi ổ chuột này, đội Ngự y vệ cũng đã nhanh chóng dựng lều trại chắc chắn trên khoảng đất rộng ngoài thành.
Cô còn sắp xếp chỗ ở cho những người ở khu ổ chuột nơi ngủ nghỉ vừa tiện theo dõi có bị lây bệnh hay không vừa để họ giúp một tay chăm sóc người bệnh.
Xe thuốc từ trong kinh thành cũng được đưa tới, Hoàng thượng còn cắt cử thêm người đến trợ giúp.
Khu bệnh nhân được canh phòng nghiêm ngặt, phải chấp hành mọi quy tắc mà Cao Tần đề ra.
Bệnh nhân từ mọi nơi đổ về, mỗi lúc một đông, Mai Lâm cùng mọi người không lúc nào ngơi tay.
Cao Tần nhìn sắc mặt Mai Lâm nhợt nhạt, quầng mắt cũng thâm đen bèn đến khuyên:
- Lâm Nhi, con mau đi nghỉ đi, mọi chuyện ở đây có cha lo rồi.
- Con không sao, cha yên tâm.
Cầm lấy đống thuốc trong tay cô, Cao Tần trách nhẹ:
- Con nhìn con xem, con mà ngã bệnh thì ai giúp cha. Không nói nhiều nữa, mau đi nghỉ đi.
Mai Lâm miễn cưỡng nghe theo cha, đi nghỉ.
Vừa đặt lưng xuống cơn buồn ngủ ập đến, mọi mệt mỏi dường như cũng chẳng còn.
UỲNH!
Tiếng nổ lớn rung động đất, Mai Lâm giật mình tỉnh dậy vội vã chạy ra khỏi lều.

Trước mắt cô cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, mọi người xô đẩy nhau chạy, người bệnh không chạy được thì cố bò lê dưới đất, căn lều cất trữ thuốc men bùng cháy, Mai Lâm vội vã chạy tới vừa kêu:
- Mau lấy nước dập lửa!
Nhìn thấy Cao Tần từ trong đám cháy ra đang kéo một người bị thương cô liền tới giúp đỡ hỏi gấp:
- Cha, có chuyện gì vậy, vụ cháy này là sao?
- Ta cũng không rõ, ta vừa đến định lấy thuốc thì cả căn lều nổ tung, lửa cháy lớn. Bên trong vẫn còn có người, mau mau gọi người đến cứu.
Mai Lam giật mình, liền sờ xuống người.
Chiếc túi cô cất trữ một lượng nhỏ thuốc nổ không thấy đâu sực nhớ trong lúc bốc thuốc đã tháo ra và để quên ở đó.
Tất cả là do cô, là do cô sơ suất dẫn đến vụ nổ này.
Cô liền trở lại chỗ đám cháy dội nước lên người chạy vào cứu người.
Khói bên trong mù mịt, chỗ nào cũng là lửa, ngọn lửa dữ dội đi đến đâu liền bám chặt thiêu đến lụt tàn.
Sức nóng của lửa khiến Mai Lâm không thể mở mắt nhìn lâu, cô liền xé mảnh áo đã thấm nước đưa lên bịt mặt rồi tìm người bị thương.
Một cánh tay thò ra dưới đống đổ nát, cô dùng sức di chuyển chỗ gỗ đè lên người kia, nhưng tấm phản nặng hơn so với sức cô nâng mãi cũng không di chuyển.
- Này, người huynh đệ có nghe lời tôi nói không.
- Ư...ư...cứu...cứu mạng..
- Đừng di chuyển nằm yên đấy, tôi sẽ tìm cách cứu anh.
Vội vã xem xét xung quanh, cô lấy một thanh gỗ làm đòn bẩy đẩy tấm phản kia ra.
Cách này có vẻ hiệu quả, tấm phản được nâng lên gần một nửa, Mai Lâm dùng hết sức đẩy ra.
Bỗng dàn khung bên trên đổ ập xuống, cô ngã sang một bên may mà người đã thấm nước nên lửa không thể bén, còn người kia chết ngay lập tức khi dàn khung đổ xuống.
Mai Lâm đau đớn khi nhìn thấy một mạng người chết ngay trước mắt mình, cô không thể chuyển động đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm ngọn lửa đang nuốt lấy những gì nó vừa chạm tới, dữ dội và tàn độc.
- Cao tiểu thư, mau ra ngoài thôi, căn lều này không thể trụ thêm, nó sẽ đổ ập xuống mất.
Hai binh sĩ được cử vào đưa cô ra.
Mai Lâm lắc đầu cố thoát ra khỏi sự ngăn cản của bọn họ kêu gào:
- Không, mau cứu người, còn một người nữa ở kia, mau cứu anh ta.
Họ nhìn hướng cô chỉ là cái xác đang bốc cháy, một người can ngăn:
- Anh ta đã chết rồi, tiểu thư, mau ra ngoài thôi, Cao tiên sinh đang rất lo lắng cho cô.
- Mau buông tôi ra, các người không cứu thì tôi cứu. MAU BUÔNG RA!
Mai Lâm lớn tiếng chất giọng đã khản đặc của mình, cô không tin vào sự thật này, là do cô, tất cả là do cô.
Chẳng lẽ ông trời không cho cô chuộc tội lỗi của mình sao? Bắt người vô tội chết muốn cô cả đời này hối hận sao?
Hai người khó khăn giữ Mai Lâm, cô đã mất bình tĩnh, bọn họ liền dùng hạ sách đánh ngất cô và đưa ra ngoài.
Cao Tần lo lắng đỡ lấy Mai Lâm, hai binh sĩ kia cúi đầu:
- Xin lỗi Cao tiên sinh, tiểu thư nhất định muốn cứu người đã chết, chúng tôi không còn cách nào khác nên đã mạo phạm.
- Không sao, ta hiểu. Mau dập lửa và nhanh chóng chữa trị cho người bị thương.
- Thuộc hạ sẽ đi làm ngay.
Cúi nhìn đứa con trong lòng, Cao Tần chỉ còn biết thở dài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui