Con Kiến Hôi

“Đó là định mệnh của ngươi.” Ta nói.

“Ta không tin, ta có thể chinh phục ông trời.”

Ta nhìn chàng trai trẻ đầy khát vọng trước mặt và im lặng.

||||| Truyện đề cử: Quấn Quýt Không Rời |||||

Không thể, vì số mệnh của hắn là ta viết ra.

_______________

Ta là Tư mệnh trên trời, bởi vì số phận mà ta viết ra quá mức thăng trầm nên đã đắc tội nhân vật lớn.

Kết quả chính là những kẻ xấu xa trên trời giao cho ta một nhiệm vụ khó khăn là giúp đỡ một thần tiên nhỏ không biết tên bị giáng chức xuống phàm trần, phải tu hành một lần nữa để trở lại Thiên đình.

Tại sao ta biết đây là một nhiệm vụ khó, bởi vì mệnh cách của thần tiên này là do ta viết, không chỉ khó khăn mà còn siêu thảm.

Và ta đến để giúp hắn vượt qua khó khăn và truyền cảm hứng để giúp hắn làm việc chăm chỉ.

Đương nhiên, còn có một lựa chọn khác chính là hắn từ bỏ chính mình và t.ự t.ử, và nhiệm vụ của ta cũng có thể kết thúc.


Có thể thấy rõ ràng khi nhìn vào mệnh cách mà ta viết thì lựa chọn cách thứ hai dễ hơn nhiều.

Chao ôi, đều là do ta khi viết hai mệnh cách mang theo cảm xúc cá nhân và giờ kết quả đổ hết lên đầu ta.

Một cái thì hại ta bị gây khó dễ, một cái thì hại ta phải xuống trần gian rồi ăn ngủ ngoài trời.

Khi ta giúp hắn độ kiếp thành công, ta đoán tuổi thọ của mình đã hết.

_______________________

Ta đã gặp được nhân vật chính trong câu chuyện ta viết.

Dáng người nhỏ bé với đôi mắt trống rỗng như thể không có gì có thể thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn đang ăn bánh khô trong một ngôi đền đổ nát.

Bánh trông cũng không tốt lắm.

"Bạn nhỏ, cuộc sống khó khăn như vậy, tại sao ngươi không t.ự s.á.t? Biết đâu ngươi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp trong kiếp sau." Ta đi thẳng vào vấn đề, ta thực sự không muốn vòng vo với hắn, hắn c.h.ế.t càng sớm, ta càng nhẹ nhõm.

Ai thèm quan tâm đến suy nghĩ của một người sắp c.h.ế.t đang kéo chân mình?

Dường như hắn không nghe thấy, chỉ nhai chiếc bánh trong miệng với tốc độ không đổi.

"Ngươi sống cũng không có nghĩa lý gì, c.h.ế.t thì mọi chuyện sẽ xong hết thôi, chỉ cần ngươi muốn, ta đảm bảo ngươi c.h.ế.t cũng không đau." Ta dốc hết sức nói.

Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu nhìn ta: "Ta chưa c.h.ế.t."

Giọng nói yếu ớt, không nghe ra cảm xúc gì.

Ta biết vì sao hắn không muốn c.h.ế.t, hắn muốn báo thù, hắn là thái tử của vong quốc.

Ta cho hắn mười năm cơm no áo ấm, một quốc gia và gia đình bị hủy hoại.

Ngoại từ hắn và tỷ tỷ của hắn, tất cả những người khác đều c.h.ế.t trước mắt hắn.

Tỷ tỷ hắn bị hoàng đế địch quốc dẫn đi làm ấm giường, còn hắn thì chạy trốn khỏi cung dưới sự yểm hộ của một đám hộ vệ.


Hộ vệ c.h.ế.t bảy tám phần, hiện tại hắn chẳng khác gì ăn xin.

Hắn làm ăn xin ba năm rồi.

Năm nay hắn mười ba tuổi.

Ta cũng không nghĩ hắn lại có ý chí như vậy, nếu là người bình thường chắc chẳng gượng dậy nổi.

Quên đi, trong một thời gian nữa hắn sẽ muốn c.h.ế.t.

_____________________

Ta theo hắn, hắn đói, ta ăn cá, hắn ăn bánh, ta ăn thịt, hắn xin ăn, ta uống canh.

Hắn biết ta theo dõi hắn, nhưng hắn mặc kệ.

Có lẽ hắn không quan tâm tại sao ta lại đi theo hắn.

Thật kỳ lạ.

_____________________

Lần này hắn thực sự đói và muốn xin một cái bánh bao.

Chắc ông chủ bực mình nên mắng hắn té tát.

Hắn lẻn ra ngoài.


Nhìn ta một lúc rồi nhìn đi chỗ khác.

Ta biết hắn không đi làm được, trên đường đầy người truy nã hắn, nếu không phải tại mặt hắn đầy bụi bẩn không nhìn rõ thì giờ chắc đang ăn cơm tù, chắc ít ngày nữa sẽ bị xử tử thôi.

Ta ngạc nhiên vì tại sao hắn không nhờ ta giúp đỡ.

Tại sao vậy? Hèn hạ như thế còn có thể có một chút kiêu ngạo như vậy sao?

Nhưng quyết định của hắn là đúng, nếu hắn xin ăn ta, ta sẽ cho hắn một cú thật mạnh, bóp nát tất cả lòng kiêu hãnh của hắn, để hắn biết mình là con chim lấm lem dưới bùn đất, giãy giụa chỉ càng lún càng sâu.

Cái c.h.ế.t là sự giải thoát tốt nhất.

Hắn không nên sống.

Những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của thế giới phàm tục luôn dày vò ta, thôi thúc ta, ta muốn quay về thiên đình, cuộc sống ở thế giới phàm trần khiến ta phát ốm.

Có lẽ khát khao quay lại quá mãnh liệt nhưng không thể thực hiện được khiến ta ghét chàng trai này đến phát điên.

Dẫu biết rằng người ấy vì ta mà đau đớn, dẫu biết do chính ta gây ra.

Nhưng ta là một vị thần ích kỷ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui