Cơn Gió Yên Bình Mùa Hạ


Khám sức khoẻ xong, tôi có nán lại ở trường Chuyên một lúc.

Ngồi trên ghế đá ở toà nối B-C, cơn gió nhè nhẹ thổi qua xua đi một chút cái nóng bức của mùa hè.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, trên sân trường giờ chỉ còn lác đác vài người.

Họ tụ lại với nhau cười nói vô cùng vui vẻ.

Đối diện tôi, một nhóm con trai đang cùng nhau chơi game cực kỳ sôi nổi.
Mỗi khi nhìn thấy những cảnh như vậy tôi lại thắc mắc, không biết đến bao giờ tôi sẽ tìm được một nhóm bạn như vậy đây?
Ở trường cấp 2 của tôi, số lượng đỗ vào Chuyên là không nhiều, lớp tôi lại càng ít vậy nên khi đặt chân tới đây, tôi gần như chẳng quen biết ai cả.

Điều đó làm tôi đôi khi lại thấy mình khá lạc lõng so với mọi người, tôi chẳng biết nên nói với họ về chủ đề gì?Nên nói như thế nào?
Tôi luôn sợ, sợ hãi ánh nhìn của họ tới tôi.

Dù biết, họ vốn chẳng hề để tâm tới mình, tôi vẫn cực kỳ để ý đến đánh giá của những người xa lạ.

Tôi luôn cố để bản thân kém nổi bật nhất có thể, không gây sự chú ý.

Khi bắt chuyện với một người nào đó, tôi luôn sợ họ sẽ cảm thấy chán những điều tôi nói, tôi sợ lỡ đâu những câu chuyện tôi kể lại làm họ khó chịu, tôi sợ bị nghĩ là phiền phức, tôi sợ họ nhận ra tôi chỉ là một kẻ cô đơn đang bấu víu lấy họ...
"Trần Hạ Nhiên!"
Một giọng nói của ai đó vang lên gọi tên tôi, to tới mức dù đang chìm đắm trong hàng ngàn mớ suy nghĩ lộn xộn, tôi cũng giật mình tỉnh lại.
Chủ nhân của giọng nói ban nãy giờ đã đầm đìa mồ hôi, thở không ra hơi, dường như rất vội chạy tới đây.
"Điền Phong, sao mày lại chạy ra đây?" Tôi nhoẻn miệng cười nhìn cậu ấy, một tay chìa ra một chiếc khăn, một tay đập đập lên chỗ bên cạnh với ý bảo Điền Phong ngồi xuống.
Sau một hồi nghỉ ngơi, Điền Phong cũng lấy lại được nhịp thở bình thường, nó nhìn tôi với vẻ hoài nghi, giơ điện thoại lên bảo:
"Chẳng phải là mày nhắn là mày đang ở đây sao?"
Trên điện thoại là đoạn tin nhắn của tôi và Điền Phong.

Tôi mới ngớ người nhận ra, có vẻ trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, tôi đã vô thức trả lời tin nhắn của nó.
"À ừm, thế mày tìm tao có việc gì không?"
"Không có gì đâu, tao muốn rủ mày đi ăn trưa thôi." Nó vừa nói vừa áp vào má tôi một chai trà đào Cozy lạnh, miệng lại phàn nàn "Mày ngồi ở đây nóng bức như vậy mà không biết đường mua một chai nước à?"
"Tại tao để tiền trong cốp xe nên lười lấy ra thôi." Tôi nhận lấy chai trà, đúng lúc tôi đàn khát nước.

Thấy nó đã được nới lòng nắp sẵn, tôi nghi hoặc hỏi nó, "Chai này mày đang uống à? Hay là mày bỏ độc vào đó đấy?"
Phong gõ nhẹ lên trán tôi, thở dài:
"Nhiên ơi, mày có bị ngu không đấy? Chai nước đầy như này mà lại còn bảo là uống dở lại còn nghĩ tao định đầu độc mày nữa.


Thế mày thử nói xem, tao được lợi gì khi cho này uống thuộc độc?" Nó giật lại chai trà từ tay tôi, "Tao cho mà mày không uống thì thôi, tịch thu."
"Khoan chờ đã, tao uống mà." Tôi nài nỉ cầu xin Điền Phong trước khi cổ họng khát khô.
Nó giơ chai trà đào Cozy ra trước mặt tôi, nhếch mép cười để lộ ra đôi má lúm đồng tiền trông cực kỳ cuốn.
"Được thôi, nếu mày đồng ý đi ăn trưa với tao."
Nhân lúc nó đang nói, tôi nhanh tay vươn ra lấy chai trà nhưng Điền Phong phản ứng rất nhanh né tay tôi ra.
"Thế nào đây?" Phong vẫn giữ cái bản mặt gợi đòn khiêu khích tôi.
"Mày nghĩ tao sẽ đi ăn với mày chỉ vì như vậy thôi á? Cho xin đi, tao có đủ tiền để mua 10 chai này luôn chứ." Tôi cũng không vừa, đáp lại nó.
Điền Phong nghe tôi nói vậy thì cười phá lên, đưa chai trà cho tôi rồi cầm điện thoại bấm số gọi cho ai đó.
"Alo, cô Lam mẹ của Hạ Nhiên đúng không ạ?"
Cái tên kia, tao còn chưa đồng ý mà mày làm gì vậy!?
Tôi định lao đến cướp điện thoại của Điền Phong, nó liền đưa tay ra cản lại.

Do có lợi thế tay dài hơn, tôi không thể chạm tới được chiếc điện thoại của nó.

Tôi vùng vẫy một lúc, nó cũng gọi xong.
"Giờ thì mày không có lựa chọn nào khác nữa rồi." Phong vừa nhìn tôi vừa châm chọc, cái biểu cảm đúng kiểu muốn bị đánh cho vỡ mặt.
Tôi cũng muốn múc nó luôn lắm nhưng đây là chốn công cộng, phải nhẫn nhịn.
Và thế là tôi phải đồng ý đi ăn cũng Hoàng Trường Điền Phong một cách bắt buộc.
Dù không ai hỏi nhưng giờ tôi đã có thể cư xử với Điền Phong như bình thường chứ không phải gồng mình lên để ngăn tim đạp loạn xạ.

Lý do thì cũng đơn giản, tôi nhận ra nó chỉ được cái ngoại hình thay đổi chứ hệ điều hành vẫn là thằng bạn dở hơi Hoàng Trường Điền Phong của mình.
"Thế giờ mày muốn đi ăn gì?"
Tôi hỏi nó trên đường tới nhà để xe.
"Xe mày ở đâu? Tao chỉ đường cho." Nó đáp lại bằng một câu hỏi, tay cầm chiếc mũ vừa mượn của bạn.
"Mày không đi xe à?"
"Ừm, nhà tao xa."
Giờ nhà xe cũng khá vắng vẻ nên tôi dễ dàng tìm được con xe Vinfast Impes của mình.

"Mày chờ một chút, để tao lấy đồ nghề ra đã."
Thấy tôi nói thế, Điền Phong nhìn tôi với vẻ hoang mang.

Tôi nhanh chóng mở cốp, lôi ra chiếc áo chống nắng ăn cắp của mẹ, kính râm, khẩu trang.

Sau khi trang bị full giáp, tôi tự tin dắt xe ra, cắm chìa khóa, khua tay ra hiệu cho nó lên.
Điền Phong nhìn tôi rồi cười nắc nẻ, vừa nói:
"Mày làm cái quái gì thế?"
"Đây gọi là ngụy trang đấy.


Đi cùng mày lỡ mấy hôm nữa tao bị đem đi tế thì sao? Tao mặc như này chúng nó sẽ không thể truy ra danh tính được."
Phải công nhận một điều, đi cùng Hoàng Trường Điền Phong vô cùng nguy hiểm.

Khoảng nửa tháng trước trường Chuyên có đăng bài vinh danh các thủ khoa của các môn, trong đó nó đặc biệt có một bài riêng, tất nhiên chưa cả ảnh của Điền Phong và thế là cái bài đăng đó trở nên cực kỳ nổi tiếng.

Nó cũng dần dần có một số group fan girl ở không chỉ trường Chuyên mà cả các trường cấp 2, cấp 3 khác.

Vì thế nên chẳng có gì đảm bảo tôi không bị fan của Điền Phong phanh thây khi họ thấy tôi đi cùng nó trên đường cả.

Người ta thường nói "cẩn tắc vô ưu" mà.
"Hay là để tao chở cho?"
"Không, mày không hiểu à? Tao mặc như này rồi chở mày thì người khác sẽ nghĩ là mẹ mày đang chở mày."
"Tao đ** thể hiểu sao mày có thể nghĩ được như thế luôn."
Điền Phong lại phá lên cười tiếp, được một lúc nó cũng ngoan ngoãn lên xe.
May mắn là trên cả quãng đường mọi chuyện trôi qua rất yên bình.

Tôi vẫn đủ tỉnh để giữ mình không nổi điên trước mấy lời nói xàm xí của tên Hoàng Trường Điền Phong.
Nó chỉ tôi đến một quán đồ hàn khá nổi tiếng nhưng điều đó cũng làm tôi khá lo cho cái ví của mình.

Nếu tôi nhớ không nhầm, trong ví tôi còn đâu đó khoảng 30 nghìn, không rõ có đủ mua cái gì không.
Tôi cứ rón rén đứng trước của quán mà không chịu bước vào, làm cho người bạn đi cùng ngứa mắt quá và dẫn tới kết cục là bị nó xách thẳng vào chỗ ngồi.
"Đã vào quán rồi đấy, tao cũng chọn một chỗ khá khuất rồi.

Mày còn không định bỏ đống đó ra!" Điền Phong nhìn tôi một cách khó chịu, nói.
Biết nó bắt đầu cáu nên tôi cũng nghe theo dăm dắp.

"Trong lúc mày đang chôn chân ở bên ngoài thì tao gọi món rồi đấy." Nó bổ sung thêm.
Rồi xong, thế là toang thật rồi.

Nhìn lướt qua menu 1 lượt là tai tôi đã vang vảng tiếng nước chảy với tiếng úp bát, tương lai rửa bát để bù tiền không còn xa nữa rồi.
Không, tôi vẫn có một hi vọng nhỏ bé đang ngồi ở đối diện.

Điền Phong là người rủ tôi đi nên chắc chắn phải có đủ tiền.

Với ý nghĩ đó, tôi giương cặp mắt cún con long lanh nhìn Điền Phong, giọng ngọt như mía lùi:
"Bạn thân iu ơi, chuyện là tớ chỉ mang có 30 nghìn thôi ý, nên có gì cậu bù cho tớ nhé, tớ hứa sẽ trả tiền cậu sớm nhất có thể."
Đáp lại tôi là cái bản mặt ghê tởm của nó.

"Mày làm cái đ** gì thế? Kinh vãi l**."
Tôi mặc kệ cái thái độ của Điền Phong, nở cái nụ cười thảo mai chuẩn hoa hậu thân thiện của tổ dân phố và tiếp tục.
"Cậu bù cho tớ số tiền còn thiếu nhé, tớ chắc chắn sẽ trả mà."
"Rồi, rồi, tao trả cho, mày không cần phải diễn cái vẻ đáng thương đâu." Điền Phong bất lực nói.
"Eo ôi, iu bạn lắm ý." Lần này tôi nói vậy phần là để chọc tức nó phần cũng là bày tỏ thái độ biết ơn sâu sắc.
Điền Phong nhìn tôi hầm hầm, mắt đầy sát khí, gắn từng chữ:
"Bố mày đổi ý giờ."
Tới đây tất nhiên tôi cũng không trêu nữa mà ngồi im lặng.

Dù sao nó cũng bù tiền cho tôi, chiều lòng shark Phong Hoàng chút cũng không sao.
"Ơ, Điền Phong đúng không?" Một cô gái đột nhiên tiến tới bàn của chúng tôi, nhìn Điền Phong rồi hỏi.
"Ngọc Minh? Lâu rồi không gặp." Có có vẻ Điền Phong cũng nhanh chóng nhận ra cô ấy, thân thiện chào.
Bạn gái kia cũng mỉm cười chào lại.

Mà với nhan sắc cỡ này tôi đoán không lầm bạn ấy cũng phải thuộc dạng mĩ nhân.

Dáng người mảnh mai lại cao khoảng 1m72, đôi mắt anh đào cùng với môi trái tim và chiếc mũi nhỏ thanh thoát.

Da trắng như trứng gà bóc, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài được uốn xoăn sóng lơ, mặc áo croptop trắng, khoác sơ mi oversize xanh biển ra ngoài kết hợp với quần tay ống suông mang cảm giác trẻ trung lại thanh lịch.

Khi cười, mắt bạn ấy híp lại trông cực kỳ đáng yêu, đôi mi dài kẽ rũ xuống làm tôi bị hút hồn trong chốc lát.
Chết rồi! hình như cái máu mê gái của tôi lại nổi lên hay sao ý.

Cứ nhìn chằm chằm vào người ta như này lỡ bạn ấy thấy chắc đội quần mất thôi.
Qua một hồi hàn thuyên với Điền Phong, cuối cũng bạn mĩ nữ cũng nhận ra sự tồn tại mờ nhạt của tôi:
"Còn bạn đang ngồi đối diện mày tên gì?"
Trước khi Điền Phong kịp lên tiếng, tôi kịp thời tươi cười giới thiệu:
"Tớ là Trần Hạ Nhiên."
"Còn tớ là Lê Diệp Ngọc Minh.

Cậu cũng học ở Chuyên đúng không? Lớp nào vậy? Tớ ở lớp anh 1." Thấy tôi trả lời, bạn ấy càng vui hơn, quay sang tôi nói một cách hớn hởn
Trời đất ơi, đã xinh đẹp, tên hay lại còn đỗ chuyên Anh 1 nữa đúng là tài sắc vẹn toàn.

Trả bù cho tôi.

Bạn Ngọc Minh ơi, liệu có thể chia cho mình ít vía được không?
"Tớ học lớp Pháp." Tôi gượng cười trả lời, quay sang chỗ khác để tránh đi.

Cũng chính vì hành động đó, tôi mới phát giác ra sự khác thường của Hoàng Trường Điền Phong.
Nó cứ chăm chăm nhìn bạn Ngọc Minh không chớp mắt.

Không những thế cái ánh mắt còn kiểu đắm đuối, quyến luyến lắm luôn.


Cách nói chuyện cũng không hỗn hào như lúc nói với tôi nữa.
Lẽ nào nam thần mới nổi Hoàng Trường Điền Phong thích mĩ nữ Lê Diệp Ngọc Minh?
"Ngọc Minh, mày đi cùng bạn đúng không? Ra đó đi, họ đang đợi đấy."
"Ừ, tạm biết nhé." Bạn ấy tươi cười vừa choà vừa vẫy tay.
Tôi cũng vậy tay đáp lại cho có lệ:
"Bye bye."
Ngay cả khi bạn ấy rời đi, đôi mắt của Điền Phong vẫn cứ dán vào bạn ấy.

Giống như kiểu nó cố thu trọn lại mọi cử chỉ của Ngọc Minh trong tầm mắt vậy.

Đúng là mê con gái nhà người ta quá rồi.

Cơ mà cũng phải thôi, tới tôi còn không rời mắt nổi.
"Cảm ơn vì đã đợi, đây là đồ ăn của quý khách." Một chị nhân viên phục vụ dọn đồ ăn ra nhanh thoăn thoắt.

Điền Phong đã gọi một bibimbap bò, một mỳ tương đen và một thịt chiên.

Ăn sang dữ, mấy món này đều từ 60 nghìn trở lên cả.

Sang phía Điền Phong thì đúng là cạn lời.

Tay nó với lấy bát bibimbap bò nhưng mắt lại cứ nhìn đi đâu đó mà ai cũng đoán là ở đâu.
Thấy nó cứ lờ đờ chậm chạp quá, tôi tiện tay lau đũa rồi đưa cho nó.
"Mày ăn nhanh đi không nguội đấy." Sau khi tôi nhắc Điền Phong, não nó mới từ sao hoả bay xuống cuối cùng nó cũng nhận ra mình đang cầm thìa ngược.
Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Lúc đầu, chúng tôi ăn trong sự yên bình.

Mỳ mềm dẻo, tương đậm đà ăn cực kỳ cuốn, thịt chiên giòn, sốt chấm chua chua ngọt ngọt cực ngon.

Cho tới khi tôi chú ý, nó đàn nhìn chằm chằm về phía này.
Có thể là do mặt tôi dính gì đó nên mới vậy nhưng tôi đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác, liền quay đầu nhìn về phía sau.

Đúng như dự đoán, cách chúng tôi 3 bàn là Ngọc Minh đang ăn gimbap, cười nói với đám bạn.
Còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là Điền Phong nhìn bạn ấy rồi.

Người ta có nói " Con người dù có cố gắng thế nào cũng không thể giấu nổi ánh mắt của sự cuồng si" mà.
Thực ra thì họ cũng đẹp đôi lắm chứ bộ, trai gái đều vừa tài vừa sắc.

Xin lỗi bạn Lương Nguyễn nhưng mình phải đi đu OTP mới rồi, hãy đi tìm một chàng trai xứng đáng hơn nhé.
Tranh thủ lúc này khích đểu nó mấy câu:
"Tưởng mày thế nào cơ.

Hoá ra cũng đổ đứ đừ trước mĩ nhân.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui