Mộ Thiên Tầm đợi rất lâu cũng không thấy Phùng Nghiêu đến. Cuối cùng vì kiệt sức, hắn cũng chỉ có thể để bác sĩ xử lý vết thương cho mình. Trong lúc đó, hắn luôn nhìn ra cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, mong ngóng rằng em sẽ xuất hiện và nói với hắn tất cả chỉ là đùa thôi, em không có ý để hắn chờ lâu như thế. Mộ Thiên Tầm nghĩ mình sẽ tha thứ cho Phùng Nghiêu, sẽ không trách em, sẽ đối xử với em thật tốt, chỉ cần em quay lại, hắn sẽ suy nghĩ đến việc thay đổi.
Nhưng trên đời này nói thì dễ hơn làm, mà Phùng Nghiêu lại biết quá nhiều về Mộ Thiên Tầm. Em biết hắn sẽ không bao giờ thay đổi, hoặc là sẽ không cho em thứ em cần.
Em đã từng đòi hỏi rất nhiều lần, trong vô thức, với những giọt nước mắt hướng về phía hắn và đôi mắt đượm buồn. Lúc ấy, Mộ Thiên Tầm cũng chỉ cười trừ và quay lưng bỏ đi.
Mộ Thiên Tầm nhớ về ánh mắt lúc đó của em, không tự chủ thấy cực kì hối hận. Hắn biết nếu lúc ấy hắn chỉ cần cho em chút vỗ về, em nhất định sẽ không thể quay lưng đi. Mộ Thiên Tầm bao nhiêu năm vẫn là Mộ Thiên Tầm. Chỉ nghĩ rằng bố thí cho Phùng Nghiêu chút tình thương, em sẽ như con chó ngoan ngoãn vẫy đuôi với chủ. Tiếc em không còn là con chó ấy nữa, em là con người với những ham muốn nguyên thuỷ nhất, bình thường nhất. Em cũng có khát vọng yêu và được yêu bao nhiêu năm không thể tìm thấy nơi Mộ Thiên Tầm.
Cho nên em rời đi.
Mộ Thiên Tầm đợi rất lâu vẫn không thấy Phùng Nghiêu. Đây là lần đầu tiên có người cho hắn đợi mà hắn lại kiên nhẫn đến thế. Nếu là ngày trước, dù cho là Châu Bách Chi cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ của một kẻ điên rồi. Mà lần này kẻ điên ấy lại kiên nhẫn đến lạ. Hắn không gọi điện thúc giục, chỉ yên lặng nhìn về phía cánh cửa. Thậm chí còn không thèm nhắm mắt nghỉ ngơi khiến hộ lý đang chăm sóc hắn sợ phát khiếp.
Đồng hồ treo trên tường vẫn đếm từng giây. Nó cứ kêu tích tắc như thể nhắc cho Mộ Thiên Tầm nhớ về những tháng ngày hắn làm việc thật ngu ngốc và lãng phí tình cảm của em. Con người ai cũng như thế, khi có trong tay thì không bao giờ quý trọng, phải đến lúc mất đi rồi mới than khóc.
Mộ Thiên Tầm càng tệ bạc hơn nữa. Hắn mất đi có lại quá nhiều lần nên hắn nghĩ bản thân là kẻ nắm quyền, hắn nghĩ em mới là người không thể sống thiếu hắn. Thật là một ảo tưởng tươi đẹp quá sức tưởng tượng. Cho nên đợi hắn thất bại ê chề thì đã không còn được lui nữa.
Mộ Thiên Tầm luôn là kẻ tiến về phía trước mà không biết bản thân đã tự đào một cái hố chôn chính bản thân mình. Phùng Nghiêu từ lâu đã nhẹ nhàng âm thầm đi vào cuộc sống của hắn. Em lặng lẽ đến rồi đi, nhưng lại khoét trái tim hắn thật sâu. Hắn trách em ác độc, vì đã không nhắc nhở hắn rằng em là người quan trọng như thế nào. Rằng hắn cần có em trong đời như cá cần nước. Rằng hắn cần em cũng như em cần hắn. Rằng hắn chắc chắn sẽ thay đổi, chỉ cần em chịu ở bên bao dung cho hắn lần bữa.
Nhưng Phùng Nghiêu nói không.
Mộ Thiên Tầm cuối cùng cũng không đợi được người. Khi nhận ra bản thân mình bị bỏ rơi, hắn mới hốt hoảng gọi người đi tra tung tích của Phùng Nghiêu. Hắn không dám ép em tới đây, chỉ là hắn muốn em nhìn hắn một chút thôi.
“Thưa cậu chủ, Phùng Nghiêu và Châu nhị thiếu gia đã rời nước B vào chiều hôm nay. Họ đi đâu chúng tôi vẫn chưa điều tra ra.”
“Thứ vô dụng. Đồ khốn kiếp.”
Mộ Thiên Tầm nổi cơn thịnh nộ. Mọi đồ vật trong tầm ngắm của hắn đều bị hất tung xuống dưới đất khi nghe được tin người hắn hằng mong đợi đã rời đi. Không chút luyến. Tàn nhẫn như cái cách mà người mẹ dấu yêu của hắn lựa chọn vậy.
Vì lẽ đó, Mộ Thiên Tầm tức đến hộc cả máu. Tay hắn run rẩy ôm lồng ngực đau nhói khi bên tai ù đi, chỉ còn văng vẳng tiếng kêu của trợ lý và y tá. Hắn nhìn không rõ nữa, nhưng loáng thoáng trong cơn mê có thể nhìn thấy bóng dáng em. Em mờ ảo đến mức hắn giơ tay ra chạm là em tan biến như một làn khói.
Đó chính là ảo mộng của riêng Mộ Thiên Tầm mà thôi, bởi lẽ em không quay lại nhìn hắn nữa rồi. Châu Bách Sơn nói đúng. Hắn đã bào mòn hết thảy tình cảm của em, để giờ đây khi hắn khát cầu, em không còn chút gì để cho hắn nữa. Là hắn tham lam ích kỉ, nhưng dẫu thế nào thì Mộ Thiên Tầm cũng không thấy mình sai. Bản ngã của một kẻ luôn tự cho mình là đúng không cho phép Mộ Thiên Tầm cúi đầu, đặc biệt là trước em.
Mộ Thiên Tầm không phục, càng không thể chấp nhận thứ thực tại phũ phàng này. Hắn điên tiết và cuối cùng nhận lấy hậu quả là lửa giận công tâm.
Nhưng dù hắn có hộc máu nhiều hơn đi nữa thì người kia cũng không quay lại đâu.
Em đi rồi.
Mộ Thiên Tầm bất tỉnh, ý niệm duy nhất chỉ là em mà thôi.
Phùng Nghiêu đánh mấy cái hắt xì, tim lại đập thình thịch không dừng được. Em mơ màng khi tỉnh dậy từ giấc ngủ trên máy bay. Hình như em có một giấc mơ buồn và kì lạ thì phải.
Hình như Mộ Thiên Tầm vừa xuất hiện trong mơ của em?! Hắn bị gì đó nom rất đau đớn. Hắn gọi tên em, nhưng em chỉ có thể đứng nhìn và lạnh lùng rời đi.
Em đoán là hắn rất hận em, bất quá, hận cũng tốt. Em có lẽ là người đầu tiên dám chơi hắn như thế, hắn hận em là đúng. Nếu hắn mà tốt bụng tha cho em chắc em sẽ sợ hãi lắm cơ. Lần gặp mặt tiếp theo, tốt nhất là lâu một chút. Đủ cho em quên đi Mộ Thiên Tầm, đủ cho những oán hận tích tụ trong lòng hắn sâu như biển. Như thế, cả hai sẽ không bao giờ dây dưa với nhau nữa.
Nhìn mây kéo ngoài cửa sổ máy bay, Phùng Nghiêu thầm nghĩ đến lần đầu hai người gặp nhau, thời tiết cũng đẹp lắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...