Những cơn gió nơi quê hương luồn nhẹ qua tóc nó, hít một hơi thật sâu, nó mạnh mẽ bước xuống máy bay. Người! Nhiều người quá! Hoàn toàn là người lạ, những người nó không hề quen biết! Bầu trời xanh rộng lớn, nắng chói chang thoải mái nhảy múa trên vai, trên da nó.
- Đẹp quá! - Nó reo lên, nhắm mắt tận hưởng.
- Em nên nhanh lên, chúng ta phải đến ký túc xá đấy! - Đại Phong nhắc nhở nó.
- Đi thôi! Em đang rất muốn biết trường học ra sao đấy! - Đại Tuyết phấn khích.
Trên đường đi, nó luôn dán mắt vào cửa kính, đôi mắt xanh biếc lóe sáng hết lần này đến lần khác. Nó vô cùng thích thú khi đi ngang qua Chợ Bến Thành, đã mắt với lối kiến trúc cổ điển của nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Thành Phố. Choáng bởi tất cả những gì mà bấy lâu nay nó chỉ có thể thấy qua màn hình máy tính, nay đã có thể tận mắt thấy. Đại Phong đang bận rộn với chiếc laptop, đôi khi khẽ vỗ đầu nó như thể giúp nó lấy lại bình tĩnh.
4h30, trường học nội trú Cerise Diable.
- Cerise Diable? - Nó lẩm nhẩm - Anh đào quỷ ư? Tên trường gì mà u ám thế?
- Đừng đứng đó mà ý kiến nữa, nhanh vào đi - Đại Phong giục.
- Wa! Lớp học kìa anh, có học sinh nữa! Đồng phục đáng yêu quá đi! - Nó thì thầm với anh.
- Sao không ai khác bị em làm phiền ngoại trừ anh nhỉ? - Anh ghẹo nó.
- Hể? Anh nên vui khi con bé này chỉ mở miệng với nii-chan thôi đó!- Nó mỉm cười.
Hành lang trường sạch bóng, từng lớp học đều vô cùng rộng rãi,lộng gió và thoáng mát. Bên trong là trên dưới 40 học sinh, mỗi người một vẻ, giáo viên trên bảng say sưa giảng bài. Trường vô cùng rộng, chia ra tận 4 khu, khu A là khu phòng học mà theo nó đếm được, có tới 50 lớp, mỗi tầng có 10 lớp nhưng chưa rõ lớp mấy.Khu B là khu sân vận động, gồm hồ bơi và sân bóng. Khu C và D là kí túc xá nam và nữ. Dọc theo sân trường trồng hàng sa-kê, bàng và phượng rợp mát cả vùng.
- Chào cô! - Đại Phong lễ phép.
- Chào 2 đứa, cô là Mai Anh, hiệu trưởng, em đăng kí nhập học cho.. em gái? - Cô nghiêng đầu nhìn Đại Tuyết đang đứng sau lưng Đại Phong.
- Em tên gì nào cô bé? - Cô mỉm cười hỏi nó.
- Đại Tuyết - Nó đáp cụt lủn.
- Chà, tên em nghe lạnh như băng ấy, mai em bắt đầu học được chứ?
- ...
- Tất nhiên ạ, mong cô giúp đỡ cho Đại Tuyết, đây là lần đầu nó học ở trường nên ...- Đại Phong nói.
- Ồ, không sao, em đi theo cô đến kí túc nhé.-Mai Anh ra hiệu cho nó.
- Đồ của em lúc 5h sẽ được chuyển đến, anh đi nhé. - Đại Phong tạm biệt nó.
Trên đường đến kí túc hoàn toàn im lặng đến rợn người, nó đeo tai phone, mắt lơ đãng. Bước tới cổng kí túc, cô Mai Anh hướng dẫn cách sắp xếp đồ đạc, cho nó biết thông tin về bạn cùng phòng, sau đó đưa chìa khóa cho nó.
- Hẹn gặp em ở lớp - Là những gì mà cô nói trước khi đi.
Nằm phịch xuống giường, gần 5h rồi, nó lim dim mắt.
Rennggg!!!
Tiếng chuông làm nó giật nảy mình, ngó xuống sân, từ trong các dãy lớp, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ. Con gái mặc váy đỏ ca-rô ngang đùi, áo sơ mi đen. Con trai thì áo sơ mi đen, quần jean đỏ đậm như màu máu bầm. Đã 2 ngày, nó chưa.. được xài súng, màu đỏ như kích thích nó. Bỗng nó nghe tiếng bước chân rầm rầm ngay cầu thang,họ đang về kí túc xá - nó thầm nghĩ.
ẦM!!!
Cánh cửa bất ngờ mở toang ra, trước mặt nó là một đứa con gái khá dễ thương nhưng ... cũng khá là lùn. Gương mặt như búp bê, da hơi trắng, mắt to, có vẻ chỉ cao tới vai nó. Mái ngố, tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng. Vẻ mặt cô ấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy một ... nòng súng đang chỉa thẳng về phía mình.
- Chào! Tớ là Xuân Trà! Từ nay ta sẽ chung phòng với nhau - Xuân Trà nói với vẻ hứng khởi.
- À!- Nó chợt nhớ, hình như cô Mai Anh có nói gì đó về trà, ai ngờ là bạn chung phòng, nhanh tay rút đạn ra, nó bỏ lại vào ba lô, nhìn đăm đăm vào Xuân Trà.
- Lớn rồi còn chơi mấy cái đó nữa, cậu thú vị thật! Cậu là Đại Tuyết nhỉ? Tớ có nghe cô Mai Anh nói vài điều về cậu, từ Pháp đến đây chắc mệt lắm! Cậu ăn gì không? Hay tớ và cậu đi tắm sau đó đến căng tin tìm gì ăn nhé!? Hay ... - Xuân Trà làm một tràng.
- Xong chưa?- Nó hỏi.
- À ừm - Xuân Trà hơi bối rối.
- Tôi rất vui được làm quen với cậu, nhưng cậu có thể hỏi từng câu không? - Nó điềm đạm.
- Cậu đi tắm không? - Xuân Trà hỏi, ánh mắt lấp lánh.
- Đợi tôi lấy đồ. - Nói xong, nó lum khum mở ba lô.
- Yay! Đại Tuyết là number one! - Cô mừng rỡ đến quên cả ý tứ.
Phòng tắm ở tầng trên cùng của kí túc, vì mới tan trường nên học sinh đến tắm không đông cho lắm.Nhà tắm rộng thênh thang, có các phòng tắm có vách ngăn, hơi nước bám dày đặc trên mặt kính. Xuân Trà đưa cho nó tuýp xà bông tắm mùi kẹo dâu, hớn hở:
- Thơm lắm đấy, cậu và tớ trao đổi nhé!
- Ơ... Ừm - Nó ngập ngừng, đây là lần đầu nó tắm với người khác, cũng như việc trao đổi xà bông mà giờ nó mới biết có thể trao đổi nếu muốn. "Công cuộc" đi tắm diễn ra gần 45 phút, vì mỗi lần nó tắm chỉ cần 30 phút nhưng do Xuân Trà cứ nằng nặc tắm chung để có thể dễ nói chuyện nên mới kéo dài đến thế. Sau đó Xuân Trà ra ngoài trước, nó mặc đồ, sấy khô tóc rồi đi ra khi nhà tắm bắt đầu trở nên chật chội và đông đúc hơn.
- Ra là con bé 11D đây mà! Đi mà không nhìn đường hả con kia!? - Tiếng nữ the thé.
- X..xin..l..ỗi - Xuân Trà nép mình, run run đáp.
- Xin lỗi gì hả!??? Mày dám liếc xéo tao hả? - Một giọng khác vang lên.
- Mấy người làm gì vậy?- Nó hỏi, tựa đầu vào tường.
- Con này liếc tao, mày bênh nó hả? - Đứa con gái the thé đó thách thức nó.
- Tất nhiên không, tôi chỉ thấy khó chịu khi mấy người đứng ngay lối ra y như mấy con rảnh hơi ấy.
- Con chó! Tao giết mày!! - Đứa con gái kia giơ tay lên, định giáng một bạt tay xuống mặt nó, Xuân Trà hốt hoảng la thất thanh, nhiều học sinh khác tụ lại xem.
BỐP!
Một cú tát điếng người, miệng đứa con gái đó hộc ra cả máu, nó khinh bỉ nhìn, ánh mắt bén như dao. Đám con gái đi theo cũng nhào lên định hội đồng nó, nhưng chưa kịp trở tay thì bị nó giáng ấy cú thì ngã sõng soài.
- Xài võ mèo thì thua chắc, mốt đừng có mà đứng ngay cửa nữa - Sau đó nó kéo tay Xuân Trà đi
Mấy đứa con gái khác vội đỡ đứa con gái đó lên sơ cứu và đem lên phòng y tế.
- Lỡ cô hiệu trưởng gọi tụi mình lên thì sao? - Xuân Trà sợ hãi.
- Chúng nó gây sự trước, mắc mớ gì sợ chứ - Đại Tuyết nói, mắt dán vào laptop.
- Ừ nhỉ? Sao cậu không sắp đồ đi, người ta đã đem lại rồi!
- Mai đi, tôi có có việc cần lo.
- Cậu cũng nên thử đồng phục đi chứ! Cậu cũng phải đi may 2 bộ áo dài đi.
- Để làm gì?
- Ta sẽ mặc vào thứ 2 để chào cờ! - Xuân Trà khó chịu - Cậu ít nhất phải biết chứ!
Nó không đáp, mặc cho những lời càu nhàu của Xuân Trà. Tiếp tục gõ bàn phím, nó bắt đầu đột nhập vào hệ thống bảo mật của nhà trường, với nó, không khó để mở khóa một hệ thống. Chưa đầy 10 phút, nó đã có đầy đủ trong tay danh sách học sinh.Lướt qua vài thành tích, nỗi tò mò trong nó lại được khơi dậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...