Rào rào rào.
- Mưa rồi - Đôi mắt khép hờ khẽ rung lên, nó vắt tay lên trán , nghĩ ngợi mông lung.Hôm nay cha mẹ về, tất cả tiết học đều bị hủy, nó có cả ngày để chuẩn bị đón họ về.
Mệt mỏi vén màn cửa sổ, trước mắt nó hiện ra 1 màu u ám, rừng cây trước nhà tối đen, như chúng đã bị màn đêm nuốt chửng. Tiếng mưa vẫn đều đặn va vào cửa kính, rồi chảy dài thành những vệt loang lổ.Lần này họ sẽ bàn với nó chuyện gì nữa? Lại chuyển đi nơi khác, hay vụ làm ăn thành công? Hay một vấn đề khác lại xuất hiện.
- Đại Tuyết - Một giọng nam nhẹ bẫng vang lên kèm tiếng gõ cửa.
- Ah! - Đôi mắt nó sáng rực lên như có tia điện, không đợi tới tiếng thứ 2, nó ngay lập tức phóng đến phía cửa, mở ra. Trước mặt nó là Đại Phong - anh trai của nó, người duy nhất trong gia đình luôn yêu thương và bảo vệ cho nó từ khi nó có mặt trên trần đời này. Cách nó tới 10 tuổi, trông anh chững chạc, điển trai vô cùng, đôi mắt đen tuyền của mẹ, mái tóc vàng của cha, anh và nó là 2 thể cực lai giữa cha và mẹ. Nó có đôi mắt xanh biếc của cha, làn da trắng, gương mặt thanh tú và mái tóc đen óng ả của mẹ.
- Anh hai! - Đại Tuyết mừng rỡ, với tay ôm chặt lấy Đại Phong.
- Em chuẩn bị chưa? Cha mẹ sắp về tới rồi, họ vừa xuống máy bay.
- Rồi ạ! Em rất muốn biết họ định bàn với em chuyện gì đấy! - Nó luyên thuyên.
- Hôm qua... có ai bị bắn à? - Anh hỏi nó, chần chừ.
- Nó làm đổ nước lên người em. - Nó lạnh lùng đáp -Cánh tay đã được ghép lại rồi.
- Đáng lẽ em nên bắn chết quách nó đi cho xong, em có sao không? - Anh lo lắng xem xét nó.
- Hì, đúng là anh hai, em không thể chết chỉ vì bị nước đổ lên người đâu - nó cười rạng rỡ.
12h trưa, khuôn viên biệt thự, mưa dần tạnh, bầu trời vẫn xám xịt.
Một chiếc xe Ferrari F60 đậu ngay trong khu vườn, ông quản gia trong nhà đã đứng đó từ khi nào, nhanh tay mở cửa xe.Một người phụ nữ quý phái bước xuống xe, thần thái bà vô cùng nghiêm nghị, tuy đã đứng tuổi, nhưng trông rất quyến rũ với bộ đầm đỏ ôm sát cơ thể.
- 2 đứa con đáng yêu của ta đâu rồi?- Bà cất giọng.
- Họ đang đợi bà ở phòng khách.
- Thằng cả không dám ra đây đón cha mẹ hay sao? -Một người đàn ông trung niên mở cửa xe, dáng người cao to, mái tóc vàng hất ngược ra sau, ông vận bộ vest trắng trông rất lịch lãm, không giống những ông trùm khác, ông khá là đô con, khuôn mặt không dữ tợn mà ngược lại rất phúc hậu.
- Cha mẹ về rồi! - Đại Tuyết và Đại Phong cùng đồng thanh.
- Ôi con gái à, con xinh thật đấy - Mỹ Hoa vừa nói, vừa vuốt tóc con gái mình.
- Có việc gì cha mẹ cần nói ạ? - Nó gạt tay Mỹ Hoa ra, khó chịu hỏi.
- Con bé y chang anh. - Mỹ Hoa bực mình liếc xéo Đại Tùng.
- Cha mẹ nên bắt đầu đi - Đại Phong trầm giọng.
Đại Tùng nghiêm nghị ngồi trên sopha, ánh mắt hiền hậu khi nãy trở nên sắc bén, ông chậm rãi từng chữ:
- Con và Đại Tuyết phải trở về Việt Nam, chuyện học hành sẽ tiếp tục, các con phải được an toàn trước đã, cha mẹ có chuyện rồi.
- Cha làm hỏng lỗi bảo mật ở máy chủ nữa ư?- Đại Phong hỏi.
- Không, cha mẹ... - Mỹ Hoa e dè.
- Ông trùm Da Vinci đang tìm em - Nó ngắt lời mẹ.
Kinh ngạc, im lặng đến rợn người là những từ dùng để diễn tả không khí trong căn nhà bây giờ. Đại Tuyết bình thản cầm điện thoại lướt, tìm kiếm thông tin gì đó, có vẻ nó rất khoái chí. Đại Tùng, Mỹ Hoa đều trông rất kinh ngạc, đồng tử họ giãn to. Riêng Đại Phong thì điềm tĩnh, có lẽ anh đã biết trước những gì mà nó đã sắp đặt.
- Tụi con có thể trốn hắn, nhưng cha mẹ nghĩ là bao lâu ạ? Vì ngay bây giờ, họ đang ở trước nhà ta đấy thôi. - Nó đứng dậy, nhìn xuống khuôn viên, tên trùm đó vừa đậu xe trước cửa.
- Nhanh lên! Các con lên sân thượng đi! - Mỹ Hoa giục, song sắc mặt bà không hề biến sắc.
- Ta sẽ gặp lại con sau, nếu mọi việc êm xuôi, hãy bảo vệ em con - Đại Tùng vỗ vai Đại Phong.
Cạch.
Khẩu AK-47 lên nòng, sáng loáng, tiếng súng giòn tan bắt đầu nổ ra, lũ "chó hoang" từ 2 khu nhà biệt lập mà cha mẹ nó xây tận trong rừng đều xách vũ khí chạy ra, đàn em cũa Da Vinci nhanh chóng tham gia vào cuộc hỗn chiến. Khói bụi bay mù mịt cả vùng trời, máu chảy thành những dòng như suối tuôn. 1 chiếc máy bay trực thăng từ từ cất cánh giữa không trung, Đại Tuyết nhìn xuống cuộc hỗn loạn bên dưới, khóe môi người con gái ấy khẽ nhếch lên. Đại Phong mở laptop, bắt đầu truy cập vào tài khoản của cha, bỗng một bàn tay trắng như ngọc đóng laptop lại.
- Em đã hoàn thành thủ tục hết rồi. Ta chỉ cần ra sân bay, về Việt Nam và sống thôi. - Nó cười thật tươi, tiếp đó là hai hàng lệ như kim cương chảy dài xuống 2 gò má đang đỏ bừng của nó.
- Đừng khóc, em đã được giải thoát rồi, em cuối cùng đã được sống đứng nghĩa con người rồi. - Đại Phong an ủi nó, nhưng trong lòng anh cũng đau đớn, không phải vì nỗi đau mất cha mẹ, nhà ở hay cuộc sống giàu sang kia. Mà là vì, em gái anh sẽ sống ra sao khi phải thích nghi với môi trường khắc nghiệt khác xa với những gì mà Đại Tuyết tưởng tượng.
Một thế giới khắc nghiệt và tàn khốc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...