- Đại Tuyết ơi~ Lại chơi với chúng tớ nào! - Bánh bông lan tung tăng rủ nó.
- Tụi tớ đáng yêu nhỉ?? - Bánh mousse vẫy tay.- Ăn tớ đi
~~- Tránh xa tao ra! ỌC! - Nó hoảng sợ, tái xanh mặt mày.
- Á!!!
Nó bật dậy, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Nghĩ lại giấc mơ ban nãy, nó lại rùng mình. Ngay khi vừa đi làm về lúc 6h chiều, nó ngay lập tức lăn ra ngủ quên cả trời đất. Bây giờ chỉ mới 8h tối, cảm giác có gì đó dính trên trán, nó gỡ xuống. Ra là giấy nhắn, Xuân Trà đến thư viện để ôn bài với Gia Hân, nên có thể khoảng 9h về. Sáng thì nó phải tiếp xúc với bột bánh, theo hướng dẫn của Tường Lam, loay hoay một hồi cũng xong một mẻ bánh. Trưa thì pha trà, ghi món rồi phục vụ cho khách - chủ yếu là các bạn học sinh. Tường Lam cũng rất ... hậu đậu, chị luôn quên mất mẻ bánh đang nướng trong lò, hay đôi khi lại lấy nhầm món. Nhưng có vẻ tất cả đều là khách quen nên ai cũng thông cảm cho chị ấy.
Reng...
Điện thoại của nó reo lên, màn hình sáng trưng.
- Alô ...
- Con có thể đừng liên lạc với gia đình ta nữa được không? - Khả Hân lạnh lùng.
- Cô nói gì thế? - Đại Tuyết ngẩn người. - Cô sao vậy?
- Đừng liên lạc với chúng tôi nữa! - Bà hét lên đầy tức giận.
- Cô...
Tút...
- Cái quái gì vậy chứ!? - Chiếc điện thoại đáng thương ngay lập tức bị chủ nhân quăng xuống đất không thương tiếc.
Đại Tuyết không khóc, nó chỉ thẩn thờ nhìn chiếc điện thoại đang nằm im ỉm trên sàn nhà. Phút chốc, chỉ một cuộc điện thoại là tất cả kết thúc sao? Chóng vánh thật nhỉ? Sao không khóc được? Khó chịu quá! Nó làm mọi cách để nước mắt trào ra, lấy tay dụi thật mạnh nhưng mắt nó vẫn ráo hoãnh.
- Tớ về rồi, hôm nay xong bài sớm nên tụi tớ định... - Xuân Trà mở cửa, tay xách tập vở bước vào.
- Cậu sao vậy?! Sao mắt máu không vậy??! - Cô tái mặt lao tới chỗ Đại Tuyết.
- Hả?! Chuyện gì thế? - Gia Hân và Thanh Trúc đồng thanh hỏi lớn khi thấy nó.
- Tớ muốn khóc - Nó ngước đôi mắt dính đầy máu lên, trông vô cùng ám ảnh.
- Trời đất! Mau lấy khăn lau đi! - Thanh Trúc sợ hãi.
Sau vài phút kinh hoàng, cả đám mới bình tĩnh lại. Gặng hỏi một hồi lâu nó mọi chịu kể mọi chuyện cho. Cặp mắt xanh của nó đục đi, vẻ trong veo kia đã biến mất.
- Đừng nghĩ đến Bảo Đông nữa, có lẽ mẹ cậu ấy đau buồn quá sinh ra mất trí ấy! - Gia Hân tức giận nói.
- Nói vậy là không được! Cậu phải tiếp tục sống thôi! - Xuân Trà cố hết sức nói, bức xức đến mức đỏ mặt tía tai.
- Cậu đừng làm gì dại dột đấy - Thanh Trúc cố kiềm giọng.
- Tớ vẫn bình tĩnh đấy thôi. Tự nhiên ... tớ muốn ăn bánh socola- Nó nói.
- Ok! Cậu đợi nhé, tớ đi mua ngay! - Xuân Trà hớt hải chạy đi.
10 phút sau.
- Bánh đây! - Cửa phòng mở tung ra.
Mở bịch bánh, nó chần chừ một chút khi mùi bánh sực lên. Gia Hân thòm thèm nhìn, Thanh Trúc và Xuân Trà thì căng thẳng quan sát. Một hồi đấu tranh tư tưởng, nó mới cho bánh vào miệng, nhẹ nhàng nhai.
- Sao? Ngon không? - Gia Hân bóc lấy một miếng.
- Lần đầu ăn đồ ngọt đóng bao nhỉ? - Thanh Trúc cười khi thấy sắc mặt nó bắt đầu xìu xuống.
- Ưm~ - Nó nhăn mặt, bấu chặt bịch bánh.
- Này, cố quá là thành quá cố đấy, không ăn được thì thôi - Xuân Trà níu tay Đại Tuyết, mắt mở to nhìn.
Gần 12h đêm, Gia Hân và Thanh Trúc vẫn không chịu về, quyết định sẽ ngủ lại, nó thì vẫn cương quyết ăn bằng hết bịch bánh. Màn đêm khuya khoắt, bên ngoài khuôn viên trường hoàn toàn vắng tanh, đèn sáng mập mờ, lâu lâu lại chớp rồi bình thường trở lại. Từng cơn gió vi vu thổi mát lạnh đến rợn cả xương sống, Xuân Trà mở cửa sổ để phòng không bị ngộp, nhưng cô không dám nhìn thẳng ra bên ngoài, rụt rè quay người vào trong.
- Chuyện gì mà trông cậu tái xanh thế? - Gia Hân hỏi Xuân Trà khi thấy cô hơi run người, sau đó ngồi xuống kế Đại Tuyết.
- Tớ chợt nhớ mấy cái chuyện mà đám bạn lớp mình hay kể - Cô run run, nép mình vào chiếc chăn.
- Chuyện gì? - Thanh Trúc xích sát lại.
- Chuyện mà có chị lớp trên ... chết trong lớp 11A đấy! - Xuân Trà run vì sợ.
- Sao tớ không biết nhỉ? - Gia Hân đẩy cặp mắt kính lên.
- Tại sao chị ấy lại chết? - Đại Tuyết tắt tivi, chú ý đến câu chuyện.
- Tớ nghe kể là do treo cổ đấy! Hình như khi thi tốt nghiệp, chị ấy rớt mặc dù chị học rất giỏi, thầy cô và bạn bè đều yêu mến...
- Sao ngốc thế nhỉ? Cuộc đời còn dài, mắc mớ gì chỉ vì một phút nông nỗi mà đánh đổi cả cuộc sống của mình chứ? - Thanh Trúc góp ý.
- Tớ cũng nghĩ vậy, nếu rớt thì còn có nhiều cách khác mà, nếu theo lời cậu là chị ấy rất giỏi, thì việc tìm một công việc phù hợp thì chẳng có gì khó! - Nàng lớp trưởng phân tích tài tình.
- Vậy có gì mà cậu sợ thế? - Đại Tuyết có vẻ thất vọng vì câu chuyện đó không hấp dẫn như nó tưởng.
- Vấn đề là... chị ấy vẫn ám ngôi trường này! Mấy bạn lớp khác từng tổ chức đi điều tra một lần, có bạn thấy một sợi dây thừng đong đưa trên cây quạt trần, có bạn thì lại thấy ghế của giáo viên được đặt lên bàn và ... - Xuân Trà sợ hãi đến mức rúc người, chùm kín chăn.
- Ngồi chỏng chơ trên đó!! Lần nào cũng vậy cả! Nhiều người đã thử!
- Tớ hết hứng thú rồi - Nó làm mặt đơ khi Gia Hân định "phát biểu".
- Gì chứ?! Cậu chưa nghe tớ nói mà!
- Tụi tớ biết trước cậu sẽ nói gì mà - Thanh Trúc nói, mặt thoáng vẻ thích thú. - Cậu muốn thì tụi tớ cũng ok.
- Nhưng ... - Lớp trưởng buồn bã nhìn Đại Tuyết, vẻ mặt trông rất đáng thương.
- Tớ sẽ lấy đèn pin - Nó nói, khom xuống gầm giường kéo một thùng giấy ra.
- Đừng nói là mấy cậu ... - Xuân Trà hé mắt ra khỏi tấm chăn.
- Để tớ gọi cho Anh Tuấn nha! - Gia Hân hớn hở mở điện thoại.
- 12h rồi đấy! Mấy cậu tha cho tớ đi mà!!! - Xuân Trà mếu máo.
Cuối cùng, chuyến đi cũng bắt đầu. Cả bọn phải khéo léo trốn ra ngoài bằng cửa sổ tầng dưới vì sợ bị cô quản lí bắt được. Anh Tuấn đứng bên dưới, hào hứng khi thấy Gia Hân tung tăng đi đến, Xuân Trà thì đang run lập cập, đi với Đại Tuyết và Thanh Trúc.
- Cậu đem balo làm gì thế? - Thanh Trúc nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
- Tớ mang theo máy ảnh, đèn pin và thuốc, phòng khi Xuân Trà ngất - Nó đáp tỉnh bơ, bình thản bước đi. - Và một vài thứ khác.
- Tớ có mang đèn pin rồi, mấy cậu cứ xài đi - Anh Tuấn phẩy tay khi thấy nó đưa cho cậu một cái.
- Giờ thì đi thôi, khẽ tôi nha! Từ kí túc mà qua khu lớp học thì hơi xa, ráng yên lặng đấy - Thanh Trúc dẫn đầu.
- Tớ muốn về! Đại Tuyết!! - Xuân Trà năn nỉ ỉ ôi, thân hình bé xíu của cô bám lấy người nó.
- Tớ sẽ tìm và diệt bằng được "con ma" ấy, cậu không đi thì về phòng, ngủ MỘT MÌNH, chịu không? - Nó trừng mắt, màu xanh sáng rực lên như ma trơi giữa màn đêm tối tăm.
- Không! Tớ ... đi.
Cả ngôi trường chìm trong bóng đêm, tiếng cây bàng đong đưa trong gió nghe khô khốc. Dãy lớp học dần hiện ra, đèn trắng mờ mờ làm sáng khu hành lang, nhưng vẫn khiến cho tâm trạng của cả nhóm bắt đầu căng thẳng. Im ắng đến rợn người, tiếng hú bất chợt vang lên. Xuân Trà ngay lập tức giật thót người.
- Cái gì vậy? - Anh Tuấn quay người lại, nắm chặt tay Gia Hân.
- Hình như là ở trên tầng 4. - Thanh Trúc ngước lên nhìn - CÓ NGƯỜI KÌA!!
- HẢ?! - Xuân Trà hét lên.
- Lên đó đi, Anh Tuấn, cậu rọi đèn nha - Gia Hân mở cửa lối lên cầu thang, tiếng chìa khóa reo lên lanh canh.
- Sao cậu có chìa khóa? - Đại Tuyết hỏi, chỉa đèn pin về phía cô.
- Hì ~ Tớ để ý từ lâu rồi, cô quản lí hay giắt chìa khóa lên trên cao, sau cái đèn dưới cầu thang kí túc xá, hôm trước nghe cô ấy nói chuyện với bác bảo vệ, vì bác bảo vệ hay quên nên khi về thường gởi cho cô, thế là tớ nhớ như in luôn.
Cách.
Ổ khóa mở ra, Gia Hân tinh nghịch lách vào khe hở, nhanh chóng bước lên, Anh Tuấn vội vã theo sau, rọi đường cho "hoàng hậu". Thanh Trúc thận trọng kéo cửa hơi rộng ra một chút, rồi mới yên tâm đi. Nó thì lại không dễ dàng đến vậy, Xuân Trà cứ ghì chặt lấy, lâu lâu lại hét oai oái lên.Nhưng bộ não của nó đang phân tích, vì có điều gì đó không ổn trong chuyện này. Chậm rãi, cuối cùng cả đám cũng lên được tới tầng 3. Gió trở lạnh hơn bao giờ hết.
U uu uu.
- Tiếng hú nữa kìa!! Đi thôi! - Gia Hân kéo tay Thanh Trúc.
- Từ từ đã nào! Nhìn kìa!! - Thanh Trúc hốt hoảng khi nhìn lên tầng trên.
- Cái quái quỷ gì vậy?! - Xuân Trà òa khóc - Chị ấy đấy!!
- Ghê quá! - Vẻ háo hức của Gia Hân biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng khi thấy một cái đầu đầy tóc rũ rượi đong đưa trên tầng 4.
Bịch!
Chiếc dép từ tay nó phi thẳng lên tầng 4, bất chấp luồng gió cản lại, trúng ngay cái đầu đáng sợ đó. Ngay lập tức, cái đầu đó rớt xuống, nằm bất động trên mặt đất ở bên dưới. Nó quan sát phía trên, bóng người vụt qua trong phút chốc.
- Đứng lại ngay!! - Nó mở balo ra, lấy khẩu súng móc mà tưởng như chỉ có trong phim , bắn thẳng lên hành lang phía trên.
- Khoan! - Xuân Trà nắm chân nó lại, khi nó đang leo lên lan can, tay nắm chặt khẩu súng.
- Gì nữa? - Nó bực mình.
- Cẩn thận! Tụi tớ lên ngay - Xuân Trà cố nén lại hơi thở gấp gáp, quả quyết nói - Cùng đi bắt ma nào!
- OK - Dứt lời, nó bóp cò, ngay lập tức được kéo lên tầng trên. Anh Tuấn và Thanh Trúc đỡ Gia Hân, cùng chạy lên tầng trên. Xuân Trà cũng nối gót chạy theo, gương mặt xinh xắn của cô trông vô cùng mạnh mẽ.
Đáp xuống hành lang, nó nhanh chân rượt theo bóng đen đang hấp tấp chạy đó. Dãy lớp dồn dập tiếng bước chân, bóng đen ấy chợt rẽ vào một lớp học, đóng chặt cửa lại. Đám Xuân Trà cũng lên tới nơi, thấy nó đang gắn sức phá cửa để vào trong thì không ai bảo ai, lao vào túm nó ra.
- Cậu bình tĩnh đi, lớn tiếng lỡ người khác nghe thấy thì sao? - Anh Tuấn nói.
- Để tớ mở cửa cho - Gia Hân tra chìa khóa.
- Cửa mở mà - Xuân Trà đẩy cửa.
Bạn có biết cái khoảnh khắc mà khi tất cả công sức của bạn trở nên công cốc khi nhận ra chẳng đáng là bao không? Đúng thế, Đại Tuyết nhà ta đang trong trạng thái "tự kỉ". Thanh Trúc cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cánh cửa cọt kẹt mở ra. Gia Hân thì gượng cười:
- Dù sao thì cửa cũng mở rồi, vào thôi.
Ánh đèn pin rọi vào căn phòng, mọi thứ đều tối om. Bóng người khi nãy cũng biến mất. Xuân Trà và Gia Hân rón rén bước xuống bàn dưới. Anh Tuấn và Thanh Trúc thì kiểm tra mọi cửa nẻo và cửa sổ. Đại Tuyết thơ thẩn nhìn xung quanh.
- Trên bảng có gì này - Nó gọi, rà đèn lên phía bảng.
- CHẾT ĐI!! - Một tiếng thét chói tai, nghe như tiếng móng cào lên bảng, bóng đen đó lao về phía nó. Ánh đèn pin dần bao bọc kẻ đáng sợ đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...