- Phải giữ cho nó sống đấy - Đại Phong ra lệnh.
- Biết rồi! Tiền đâu? - Bạch Ngân vừa kiểm tra lại những vết thương trên người Đại Tuyết, ngăn cho nó bị mất nhiều máu, vừa sáng mắt hỏi anh.
- Khi nào cô xử được Da Vinci, thì tôi sẽ đưa hết cho cô.
- Hả?! Nhưng thỏa thuận làm gì có? Ông anh định quỵt à? - Cô tối sầm mặt.
- Tất nhiên là không, nhưng sớm muộn gì thằng đó cũng đến đây, cô xử nó đi rồi nhất định tôi sẽ đưa tiền - Đại Phong lúng túng.
- Được! Nhưng con em anh khỏe thật, đến giờ vẫn chưa chết nữa! - Bạch Ngân nhìn về phía Đại Tuyết đang dính chặt trên tường, khó nhọc từng hơi thở, đầu tóc rũ rượi, be bét máu. Tứ chi thì bị đóng chặt bằng đinh, không thể cựa quậy dù chỉ một chút.
- Nó được huấn luyện để thay thế tôi mà! Nhưng giờ nó chẳng khác gì đứa thảm hại cả! Cha mẹ tôi sẽ rất thích thú khi được xem cảnh này đấy - Đại Phong đắc thắng cười.
- Mà này, hình như nó giữ tài sản của anh đúng không? Sao không hỏi nó? - Bạch Ngân ngồi xuống ghế, vướt những lọn tóc xanh, đưa mắt hỏi.
- Tất cả đều nằm trong tấm thẻ này! -Đại Phong phe phẩy tấm card màu vàng chói lên - Tôi chỉ cần nói đây là tài sản chung, đưa di chúc của cha mẹ cho luật sư và 2 ngày sau, tất cả sẽ là của tôi.
- Anh nói cứ như phim ấy!
Đại Tuyết đau đớn ngước mắt lên, quan sát 2 người nói chuyện, sau đó nhìn xung quanh. Ngay dưới chân nó là cây búa to mà Đại Phong từng dùng để đóng nó vào tường. Còn súng và điện thoại đã bị Bạch Ngân lấy hết, trên người nó hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một cách thôi ...
Trên con đường nhựa dẫn lên ngôi biệt thự rêu phong xa thành phố, một dàn xe đang chạy như bay với tốc độ kinh hồn. Dẫn đầu dàn xe là chiếc Bugatti Veyron Supersport.
- Cậu chủ! Từ từ, cậu sẽ hút bọn cớm mất! -Người đàn ông kế bên hoảng sợ.
- IM ĐI! - Bảo Đông hét lên, điên cuồng nhấn ga, vọt thẳng lên phía trước, tiếng gầm rú của động cơ rú lên nghe nổi cả da gà.
- Cậu chủ, mẹ cậu gọi.
- Bình tĩnh đi, Da Vinci!! - Khả Hân sợ hãi la lên trong điện thoại.
-Mẹ! Con đang đi cứu con dâu mẹ đấy! - Bảo Đông giật chiếc điện thoại, quăng ra ngoài cửa sổ.
- Ê!! ĐIỆN THOẠI CỦA TAO! LƯỢM MAU!!- Người đàn ông đó ló đầu ra cửa sổ, quát khản cả cổ.
11h45, biệt thự của Bạch Ngân.
Dù bên ngoài nắng chói chang nhưng bên trong căn nhà thì lạnh lẽo vô cùng. Không khí âm u vô cùng, không một tiếng nói, Bạch Ngân đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngồi đối diện với Đại Tuyết. Đại Phong đã ra ngoài mua đồ, trước đó đã căn dặn Bạch Ngân canh chừng nó cẩn thận mới yên tâm đi.
- T..ôi..đói - Nó mệt nhọc nói.
- Hả? Tôi cũng vậy, đợi anh cô về nhé! - Bạch Ngân mỉm cười.
- Nhưng mà! Không thể tin là cô sống dai thật, bị đánh đập, phang ghế, chưa kể trúng mấy cú trời giáng, đóng cả đinh vào tứ chi. Rồi máu me đầy mình vậy mà vẫn thở phây phây, cô là thứ gì vậy?
- K..hát.
- Cô không nghe tôi nói gì à?
- Kh..át
- Mệt thật! Nếu không phải vì tiền thì tôi đã giết cô cho xong! - Cô bực mình đứng dậy, đi vào nhà bếp và hứng một ly nước.
- Đây n...
Bốp!!
Cây búa văng thẳng vào đầu Bạch Ngân, máu tung tóe tuôn ra, cô ngã sõng soài xuống đất, ly nước cũng rớt xuống, mảnh thủy tinh vỡ ra, găm vào người. Đại Tuyết loạng choạng đứng lên, choáng bởi máu rỉ ra từ các lỗ bị đinh găm vào, nhưng vẫn cố lấy lại tỉnh táo, vịn chiếc ghế đứng lên.
- Phải ra khỏi đây - Suy nghĩ đó vụt qua đầu nó trong chốc lát, cố bước đi. Vết thương ở chân túa máu lênh láng ra sàn.
Đại Tuyết lôi tấm vải được trùm tivi, xé toạc ra và quấn tạm vào vết thương, máu nhanh chóng thấm vào tấm vải. Bạch Ngân nằm bất động trên sàn, mùi máu tanh tưởi nồng nặc bốc lên.
- Súng? Súng mình đâu? - Đại Tuyết dáo dác ngó xung quanh, loạng choạng đứng lên tìm. -Trên bàn bếp!
Nó tiến tới, mau chóng với lấy 2 khẩu súng, giắt vào 2 bên hông áo. Chìa khóa xe của Bạch Ngân, nó cũng nhanh chóng chộp lấy bỏ vào túi. Ngó ngang dọc, nó hít một hơi thật sâu, định lao ra cửa thì ... Bên ngoài có tiếng xe đậu lại, tiếng bước chân vội vã như đang lo sợ gì đó. Nó khựng lại, màu mắt xanh biếc sáng rực lên khi cánh cửa bật mở.
Cạch.
- Định đi đâu à? - Anh nhìn nó, ánh mắt thoáng lên vẻ đau xót.
- A..nh - Đại Tuyết òa khóc, lao tới ôm chặt lấy anh.
Cả đám người ập vào, người nào cũng thủ sẵn vũ khí, chực chờ lệnh tấn công của Bảo Đông. Cảnh tượng đẫm máu hiện ra trước mắt họ. Trên tường, cửa sổ, nền nhà đều có vết máu khô cứng, đen kịt. Rợn người nhất là có bóng người đang nằm bất động trong bếp, máu trên đầu lan ra loang lổ trên sàn nhà.
- Cậu chủ, giờ sao nữa?
- Đem con nhỏ đó theo, thằng Đại Phong thì cứ như kế hoạch mà tính.- Bảo Đông lạnh lùng nói, nhấc bổng Đại Tuyết rồi ôm vào lòng, bước ra ngoài.
- Đau - Nó ngước mắt lên nhìn anh, bấu chặt bàn tay đầy máu vào ngực áo anh. Mắt nó bắt đầu mờ đi.
- Có anh rồi- Bảo Đông hôn lên trán nó rồi đặt nó xuống ghế sau.
- Đi thôi.
- Dạ, cậu chủ.
5h chiều, dinh thự Da Vinci.
Tỉnh dậy, nó mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, mùi hương trầm quen thuộc tỏa khắp phòng. Tay và chân bị bịt kín mít, hầu như không thể cựa quậy được.
- Về nhà rồi - Đại Tuyết mỉm cười, cố đứng dậy, mở cửa ra ngoài.
- Em tỉnh rồi à? - Anh ngồi ở phòng khách, nét mặt vô cùng hạnh phúc khi thấy nó.
- Có đau không? - Ân cần hỏi, anh đỡ lấy nó, người anh tỏa ra một thứ mùi lạnh lẽo đến rợn người.
- Anh vừa xài súng? - Nó hỏi, giương đôi mắt xanh nhìn anh chăm chú.
- Lúc nào anh chả xài? Em biết hay nhỉ?
- Mùi thuốc súng nồng nặc.
Anh tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn nó. Kiểu người yêu của anh thật khác người, thay vì một nàng người yêu dịu dàng, xinh đẹp, đảm đang và tất nhiên sẽ sẵn lòng hết mình yêu anh mà anh chẳng phải tốn côn chinh phục. Thực tế thì lại phũ phàng, anh lại sống chết yêu bằng được một con nhóc cứng đầu, bị hâm và 24/7 luôn nghĩ đến cách mua những khẩu súng thay vì dành thời gian để yêu anh.
- Con trai? - Khả Hân xuất hiện, khẽ gọi.
- Sao mẹ?
- Họ tới rồi.
- Nhanh thế? Em ở đây, đừng có mà táy máy tay chân. - Bảo Đông dặn nó kĩ càng rồi quay bước đi thật nhanh.
- Con dâu, con khỏe rồi chứ? - Bà lo lắng hỏi.
- Con không sao, cảm ơn cô. Có chuyện gì à?
- Tò mò không tốt đâu, con lo nghỉ ngơi đi -Bà mỉm cười rồi cũng đi mất.
Tiếng la lối, chửi rủa vang vọng cả dinh thự, đám đàn em của Bảo Đông chật vật tóm lấy Đại Phong, không để cho anh chạy. Đại Phong thì vùng vằng, hoảng loạn như con thú bị dồn vào đường cùng. Bảo Đông điềm tĩnh đứng trước mặt anh, khinh bỉ cười:
- Từng một thời như ông hoàng, giờ thì chẳng khác gì kẻ thua cuộc.
- Mày im đi! Thả tao ra ngay! Cứ giữ con Bạch Ngân nếu mày muốn!- Đại Phong hét lên, gân cổ hằn lên ngoằn nghoèo trông rất đáng sợ.
- Tôi lấy lại tấm card này nhé? Mà anh làm hại đến bảo bối của tôi, nào là đóng đinh, đập ghế, vân vân, vậy tôi làm lại với anh nhé? - Nụ cười của anh đáng sợ đến mức Đại Phong ngừng cựa quậy, im lặng trừng mắt nhìn tấm card màu vàng đang lấp lóa trong tay Bảo Đông.
- Đừng làm vậy - Đại Tuyết chen ngang, dáng hình nhỏ bé bị quấn đầy băng y tế của nó nổi bật giữa đám đông. Nụ cười trên môi Bảo Đông chợt tắt, thay vào đó là ánh mắt vô cùng khó chịu.
- Tại sao? Em nhìn thằng chó đó đã làm gì em đi!! - Anh tức giận.
- Đừng mà - Nó kéo tay Bảo Đông, mắt van xin.
- Bỏ ra - Lạnh lùng nói ,anh giật tay ra.
- Tao không cần mày thương hại đâu! - Đại Phong nhìn nó, không một biểu cảm.
- Tôi không thương hại anh.- Nó nhẹ nhàng nói.
Khả Hân đứng quan sát mọi việc, bà đang đợi xem cách ứng xử của con trai khi Đại Tuyết lại ngăn anh lại, không cho anh giết Đại Phong. Bà hiểu rõ,một khi Bảo Đông hăng máu thì không ai cản được. Nhưng chỉ với một cử chỉ nhỏ, Đại Tuyết đã ngay lập tức làm dịu anh. Thật thú vị - bà thầm nghĩ.
- Sao giờ đại ca?- Đám đàn em sợ sệt hỏi.
- Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để nó sống.
- Anh ... - Nó tha thiết gọi.
- Còn em, tránh xa anh ra - Bảo Đông nói, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng rồi quay lưng đi.
Đại Tuyết đứng chôn chân tại chỗ. Nó làm gì có lỗi chứ? Khả Hân bắt đầu nhận ra độ trầm trọng của sự việc, đồng tử bà co lại. Đại Phong bị đám đàn em lôi đi, nét mặt không còn một giọt máu, trân trối nhìn nó.
- Da Vinci, con ...
- Tránh ra - Bảo Đông điên tiết nói.
- Bình tĩnh đi - Đại Tuyết đi đến, màu xanh biếc trong mắt nó bắt đầu đọng nước.
- Biến cho khuất mắt - Anh quát vào mặt nó, giờ anh chẳng khác nào một con thú đang hầm hè bất cứ ai dám động tới.
- ĐƯỢC! ĐI CHẾT ĐI! - Nó nức nở hét lên, đạp thẳng vào bụng Bảo Đông rồi vụt chạy ra ngoài.
- Cậu kia, đi theo con bé, đừng để nó gặp chuyện gì! - Khả Hân ra lệnh, người đó lập tức vâng lời, chạy theo Đại Tuyết.
- Đa..u..quá!! Cái con bé này!! - Bảo Đông ôm bụng, mếu máo.
- Bỏ tật nhé, con trai - Khả Hân cười, vò đầu anh.
Bên ngoài dinh thự, đường nhựa nóng đến phỏng chân, vậy mà nó hậm hực đi như không, mặc cho bàn chân trước kia bị đóng đinh giờ đang nhức lên bần bật. Nước mắt nó chảy tuôn ra như suối, lấy tay dụi hết lần này đến lần khác, mi mắt nó bắt đầu sưng húp cả lên. Tiếng cây cối đung đưa ảm đạm, người khi nãy Khả Hân sai theo nó cũng rượt kịp, thở hồng hộc không ra hơi.
- Cô ơi! Đợi tôi, cô phỏng chân mất!
- Về đi, để tôi 1 mình - Nó khó chịu nói.
- Cô làm ơn nghe tôi, không cậu chủ giết tôi.
- Anh tên gì?
- Cô kêu tôi là gì cũng được, nhưng về đi nha cô - Người đó rối rít, lúng túng đến phát tội khi thấy nó chẳng những có ý về mà còn khoái chí.
- Panda, anh đưa tôi tới Cerise Diable nhé? Chở tôi đi mua ít đồ. Với đừng nói chuyện khách sáo quá! Cứ bình thường đi - Nó mỉm cười.
- Ok! Trường cũ của cô đúng không?
Chưa đầy 10 phút, chiếc taxi đến, nó vui vẻ bước lên. Đại Tuyết còn lấy điện thoại Panda, rút pin rồi mới yên tâm cho anh đi theo. Chiếc xe rời đi trong sự yên ắng cũng như lúc đến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...