Con Gái Trùm Mafia

Vuốt nhẹ mái tóc mềm của Đại Tuyết. Nó nằm ngủ thật ngon, vết trầy trụa đã được sơ cứu, băng bó cẩn thận.Vầng trăng sáng vằng vặc, hằng hà ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tối đen.Cửa sổ cao đến tận sàn nhà, điều hòa mở mát lạnh, mùi của trầm hương tỏa khắp căn phòng, vô cùng dễ chịu.
- Con trai à - Cửa khẽ mở, một người phụ nữ lớn tuổi với dáng vẻ vô cùng nhân hậu và xinh đẹp bước vào.
- Mẹ, sao thế? - Bảo Đông lễ phép.
- Nếu con bé thức thì cho nó uống ít trà nhé! Mẹ mới pha xong.- Đặt cốc trà trong suốt nghi ngút khói xuống bàn, bà khẽ kiểm tra từng vết thương của Đại Tuyết.
- Ổn rồi, nhớ bôi thuốc thường xuyên cho con bé nữa, xém nữa mẹ quên.
- Mẹ làm con tủi thân thật đấy! Lúc con bị bắn mà còn không được mẹ lo như vậy - Bảo Đông trề môi.
- Ưm... Bả..o..Đô.ng - Nó tỉnh giấc, khẽ gọi cậu.
- Hử? Bảo Đông là ai? Con trai à, ra rìa rồi nhé- Bà lém lỉnh trêu con trai.
- Mẹ à! Đừng ghẹo con nữa, ra ngoài đi, đi nha- Bảo Đông đẩy đẩy bà.
- Rồi rồi, 2 đứa từ từ thôi nhé, nhà mình cách âm không tốt đâu.
-Mẹ!!
Đóng cửa lại, Bảo Đông phóng như bay lại chỗ nó. Ánh mắt lo lắng hệt như đứa trẻ đang lo sợ ón đồ chơi.
- Cô không sao chứ?
- Còn thở - Nó trổng không.
- Trà! Cô uống đi, mẹ tôi vừa pha luôn đó - Bảo Đông sốt sắng cầm ly trà đưa nó.
- Khả Hân? Mẹ anh đang ở đây hả?- Nó dụi dụi mắt đón lấy ly trà, ánh mắt hiếu kỳ hỏi.
- Tất nhiên, cô đang ở nhà tôi mà.
Hớp một hơi trà, nó dần tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn khắp phòng. Căn phòng khá rộng, được sắp xếp ngăn nắp.Có 1 góc phòng với vô số sách được sắp trên kệ, một nén hương trầm đang được đốt, nhẹ tỏa hương. Đại Tuyết đang mặc chiếc váy ngủ mỏng màu đen 2 dây, dài đến đầu gối.Nó mặc đồ ngủ trong phòng con trai. Phòng con trai!! Nó bật người dậy, quên cả cảm giác vừa rát vừa nhói của vết thương:
- Anh đã làm gì tôi!? -Nó hoảng hốt, liếc Bảo Đông.

- Tôi có làm gì đâu! - Bảo Đông bối rối giải thích
Bốp!!
- TRÁNH XA TÔI RA! - Nó vụt chạy ra khỏi phòng.
- Ê! Cái con bé này, đánh xong rồi chạy hả?! - Bảo Đông tức giận rượt theo.
- Chẳng lẽ đứng lại cho anh đánh!
- Hai đứa nhỏ ồn ào nhỉ? -Khả Hân cười, nhìn theo bóng 2 đứa.
Chưa đầy 10 phút, nó đã nhanh chóng kiệt sức. Vết thương hở miệng, máu rỉ ra, sức cùng lực kiệt, nó lăn kềnh ra khoảng sân thở không ra hơi.
- Cô chịu khó nhỉ?- Bảo Đông ngồi phịch xuống kế bên nó.- Con gái gì mà dữ kinh khủng thật.
- Mọi người ở trường vẫn khỏe chứ? - Nó hỏi, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.
- Họ lo cho cô lắm, nhất là Xuân Trà với Gia Hân ấy, 2 người họ khóc suốt.
- Ừ - Nó buồn bã - Tôi cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi chứ.
- Cứ nghĩ ... anh hai đã nguôi hận trong lòng rồi, nên mới đối tốt với tôi như thế.
- Chẳng phải cô từng nói anh cô là thương cô nhất, những người khác thì không quan trọng à? - Bảo Đông nói với giọng đượm buồn.
- Nhưng không ngờ anh ấy vẫn còn hận vụ tôi sẽ thừa kế băng đảng ấy chứ? Tất cả những gì tôi muốn là khẩu súng thừa kế thôi mà.
- Có thể tên đó nghĩ cô nhờ mẹ tôi mà có thể độc chiếm được quyền thừa hưởng ấy trong khi hắn phải đổ bao nhiêu công sức để giành lấy.
- Hai đứa vào nhà đi, trời tối rồi - Khả Hân giục.
- Tụi con vô liền, cô đi tắm đi, mồ hôi nhễ nhại thấy ghê - Bảo Đông vừa dứt lời xách dép chạy một mạch vào nhà.
- Khôn thật- Nó đơ mặt.

8h tối.
Phòng ăn được dọn ngăn nắp. Khả Hân vui vẻ trò chuyện, đùa giỡn với Đại Tuyết, giúp cho cô bớt căng thẳng hơn, nhưng tuyệt nhiên không đề cập gì đến cuộc đại chiến của 2 anh em Đại Phong và Đại Tuyết. Bảo Đông thì trầm ngâm với chiếc điện thoại, chuyện bình thường thôi.
- Ta đang trong bàn ăn, con dẹp công việc sang một bên đi chứ? - Khả Hân nói.
- Nhưng việc này quan trọng lắm mẹ à.-Bảo Đông cầm ly nước định uống thì cãi.
- Con y chang cha con, suốt ngày chuyện mà liên quan đến đám côn đồ đó thì đều quan trọng, con dâu mẹ ngồi đây như không ấy!
- Phụttt!! - Một vòi rồng phụt ra - Mẹ! Mẹ nói gì vậy?!
- Cô ơi, hình như Bảo Đông không thích cháu - Nó giả nai.
- Bảo Đông? Này, thằng nhóc! Mẹ con đặt tên xấu lắm sao? Sao lại để con bé gọi vậy? Con muốn cha con dưới địa ngục khóc à? - Khả Hân giận dữ.
- Mẹ à! Chẳng lẽ học ở Việt Nam suốt ngày gọi Da Vinci cho lẹo lưỡi à?
- Hay nhỉ? Dám cãi mẹ hả?!- Khả Hân cầm chiếc nĩa, phóng thẳng vào đầu Bảo Đông mà không ngần ngại.
Keng!!
-Mẹ cư xử cho đúng tuổi 1 chút đi - Bảo Đông lấy tay hất chiếc nĩa ra.
- Con dâu à, ăn nhiều vào nhé! Trông con ốm quá -Khả Hân quay sang dỗ dành Đại Tuyết, không thèm đoái hoài gì đến đứa con trai của mình.
- Cảm ơn cô.
- Cô ăn nhiều thế không sợ mập hả?
- Im đi- Nó trừng mắt.
- Con đừng để ý, à mà ... tối nay con ngủ đỡ ở phòng thằng ôn dịch này nhé? Cô chưa kịp dọn dẹp nữa.
- Dạ.

Sau khi cứu nó khỏi khu chung cư, Bảo Đông đưa nó thẳng về nhà cậu. Khả Hân không những không ngạc nhiên mà còn rất thích thú. Thậm chí còn tận tình chăm sóc thuốc thang cho Đại Tuyết. Bà chỉ có duy nhất Bảo Đông, nên từ lúc trẻ đã luôn mong có thêm đứa con gái để đỡ đần. Nhưng ai ngờ chồng bà lại mất sớm, bỏ lại 2 mẹ con với cả băng đảng hùng hổ. Thế là bắt đầu từ đó, ngày nào bà cũng giục Bảo Đông dẫn bạn gái về. Ngặt nỗi suốt 10 năm từ khi không còn gặp Đại Tuyết nữa, cậu lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ai nói gì cũng nạt lại, có khi còn không thèm quan tâm.Bởi vậy khi thấy cậu đem nó về, bà vô cùng mừng rỡ nên cố làm mọi cách để 2 đứa có thể đến với nhau.
- Vậy con ngủ ở đâu?! - Bảo Đông nhảy dựng lên.
- Con tự tìm đi nhé! - Khả Hân cười.
- Nhưng mà...
- Nhắc mới nhớ, tôi chỉ quen ngủ giường thôi, mà giường anh ấm thật nhỉ? - Nó giả điên.
- À..ừm, tôi ngủ trên sa lông cũng được - Bảo Đông đỏ mặt.
- Ngoan!- Nó mỉm cười.
- Vậy là ok rồi nhé! Giờ mẹ với Đại Tuyết cần bàn chuyện "con gái" một chút - Khả Hân nắm tay Đại Tuyết kéo đi,bỏ lại cậu con đang ngơ ngác.
10h30.
-Con thích ăn bánh không? - Khả Hân hớn hở.
- Cháu không thích đồ ngọt - Nó cắt đứt sự hớn hở ấy một cách nhanh gọn.
- Nhưng... Da Vinci thích lắm - Khả Hân cười nham hiểm.
- Cửa hàng bánh có bán đấy ạ.-Nó nhìn vào tivi, trả lời hầu như chẳng có một chút hứng thú.
-Nó cũng thích súng lắm - Vừa dứt lời, đúng như bà nghĩ, mắt Đại Tuyết chợt sáng lên, 2 tai dỏng lên lắng nghe.
- Da Vinci sẵn sàng mua cho con bất kì khẩu súng nào nếu con làm một chiếc bánh cho nó đấy, Đại Tuyết!
- Mai cháu ... mượn bếp được không? -Nó ngập ngừng.
- Được chứ, thôi con ngủ sớm đi, mai gặp lại -Khả Hân hiền hậu cười.
- Chúc cô ngủ ngon.
Nó ra khỏi phòng và nhẹ đóng cửa lại. Cầm điện thoại lên, nó bắt đầu tra cứu gì đó trên mạng. Cảm giác nhờn nhợn lại tống lên cổ họng nó. Nhưng vì cái lợi trước mắt, chẳng cần bỏ tiền mà chỉ hao tí công sức đã có thể có cả đống súng để xài thỏa thích.
Cạch.
Đại Tuyết rón rén đi đến phía giường. Ánh đèn ngủ mờ ảo làm tầm nhìn của nó vô cùng hạn chế. Nheo mắt nhìn về phía sa lông, không thấy Bảo Đông đâu. Bước đến giường, sát khí của nó như muốn bùng nổ. Cậu đang nằm ngủ rất say, chẳng biết trời đất gì, vậy không lẽ tối nay ...

- Tôi giết anh - Nó nghiến răng, chợt một ý tưởng lướt ngang qua đầu nó, Đại Tuyết đi lại bàn làm việc của Bảo Đông, lục đục kiếm gì đó.
- Chết đê!!! - Hai mắt nó sáng rực lên.
7h sáng.
- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!?- Tiếng la thất thanh. Mặt cậu đầy vết mực, lấm lem, hình mèo,hoa, lá hẹ đều hiện diện đầy đủ.
- Mực không phai?! Sao giờ!!?- Bảo Đông bắt đầu hoảng loạn.
- Ồn quá!! Để tôi ngủ đi chứ! -Nó dụi dụi mắt, bật người dậy nói.
- Cô làm phải không?! - Chỉ vào bản mặt tèm lem mực của mình, Bảo Đông quát.
- Hơ - Nó ngáp một hơi dài rồi lại nằm phịch xuống.
- Đừng có mà trốn! DẬY!! - Mền gối bị lật tung lên, Đại Tuyết cũng văng theo.
- Á!! - Nó lăn kềnh ra đất, tóc tai rũ rượi.
- Ơ ... Xin lỗi - Bảo Đông sợ hãi đỡ nó dậy.
Lảo đảo đứng dậy, nó hậm hực nhìn Bảo Đông rồi bỏ đi vào toilet. Anh nhìn theo nó, lắc đầu rồi sắp xếp lại mền gối, thay quần áo. Trước khi đi, anh gõ cửa gọi nó, nhưng đáp lại chỉ là tiếng nước ào ào chảy. Chán nản, anh sải bước ra ngoài.
- Con đi rồi về sớm nhé - Khả Hân nhắc nhở- Tối nay có bánh đấy.
- Dạ, miễn sao xong sớm thì con sẽ về sớm.
Căn phòng khi vắng anh trở nên vô cùng tĩnh lặng, rèm cửa che lấp đi ánh nắng chói chang bên ngoài, điều hòa vẫn còn mở mát lạnh. Ga giường đều được xếp ngay ngắn, nén hương cũng đang thong thả loan ra.Nó bước ra toilet, cả người ướt đẫm nước.
- Đồ mình...
Cạch.
- Thưa cô, bà chủ đem đồ đến cho cô thay - Một cô hầu đưa bộ đồ cho nó.
- Cảm ơn cô - Nó đón lấy, nhanh chóng thay đồ.
- Bếp và mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ rồi, con dâu à, cứ tự nhiên dùng nhé! - Tờ giấy nhắn bay phất phơ trên kệ bếp. Nó mở điện thoại, vừa ăn sáng vừa tra công thức làm món bánh mà hôm qua Khả Hân nói.Xong xuôi, nó lại tra tìm thứ khác, phần thưởng mà nó bấy lâu mong ước : súng bắn tỉa Cheytac-408 Cal.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui