Hân tuy đã từng đưa Vân về đến khu chung cư, nhưng vào nhà của em thì chưa.
Mặc dù khá hồi hộp nhưng hiếu kì là chủ yếu, Hân nghĩ chắc chắn căn nhà của Vân sẽ rất ấm áp và nữ tính như con người của Vân vậy nhưng đấy là suy nghĩ của Hân lúc trước.
"Chị vào đi".Vân đứng sang một bên, nhường lối cho chị vào.
Hân lùi lại một bước, cảnh tượng trước mắt quá khủng bố khiến cô chùn bước.
Bốn bức tường được dán kín bùa vàng nhìn vô cùng kinh dị, đến cả cánh cửa chính cũng dán chi chít bùa, phòng khách trang trí tối giản, hơi trống trải đem lại cảm giác lạnh lẽo hiu quạnh.
Vân dường như đã đoán trước được điều này, trên mặt em không có nhiều cảm xúc cho lắm.
Vân xoay người đi vào phòng ngủ, lúc quay ra thì trên tay cầm một hộp cứu thương to, cô đặt hộp xuống bàn rồi quay đầu nhìn Hân.
"Vào nhớ đóng cửa".
Sau đó là cúi đầu xuống, che giấu đi gương mặt buồn bã của mình.
Hân không nhìn thấy biểu cảm của Vân, nhưng nhìn bóng lưng gầy yếu đang tự băng bó vết thương giống như một chú mèo nhỏ nhắn đang liếm láp vết thương mà khiến Hân đau lòng, cô hít sâu một hơi, rồi tự tin bước vào.
"Thôi để chị giúp em".
Hân ngồi xuống sofa, tay cầm lọ cồn được lấy trong hộp rồi đổ lên vết trầy xước trên đầu gối do bị ngã của Vân.
Chắc là vì để lâu không xử lý, nên miệng vết thương có bám đầy bụi bẩn, máu đông cứng lại còn có dịch mủ, khi cồn tiếp xúc với da thịt liền gây cảm giác đau rát, Vân nhíu mày, cô không kìm được mà sụt sùi kêu đau.
"Đau lắm không?".
Hân nhìn em cắn môi, cô thấp giọng hỏi.
Vân muốn nói không đau nhưng khi nhìn đến ánh mắt lo lắng của Hân thì cô lại chọn nói thật, Vân ấm ức kêu.
"Đau ạ".
Hân cúi thấp đầu rồi thổi vào miệng vết thương, hành động quan tâm, săn sóc như này khiến Vân ngẩn người, rồi chị dán băng gâu lên đầu gối Vân, động tác nhẹ nhàng, Hân vừa thổi vừa dán băng cá nhân.
Cô nhìn Hân không chớp mắt, cảm giác đau rát trên đầu gối cũng quên béng mất.
Vân giật mình, cô bây giờ đang được trải qua cảm xúc chưa từng có trong đời, cô không biết phải miêu tả ra sao, chỉ cảm thấy khó hiểu.
Hân nắm lấy tay phải của em, cô nhìn chằm chằm vào vết xước trên ngón tay Vân, nghĩ lại đến cảnh tượng Vân quệt mạnh tay vào tường, khiến Hân nhăn lại chân mày, cô lại đổ cồn ra tay, chấm nhẹ lên đầu ngón tay, cẩn thận thổi 'phù phù'.
"Xong rồi, còn chỗ nào cần xử lý không?".
Hân nhìn ngón tay xinh đẹp của Vân được dán băng cá nhân mà lòng buồn man mác.
Vân là nhạc sĩ, còn là người chơi violin, những ngón tay em đều rất mảnh khảnh và đẹp đẽ nhưng bây giờ lại phải dán đầy băng cá nhân, vậy sự kiện sắp tới liệu em có kéo được đàn không?
"Không, mỗi chỗ này thôi".
Vân rời đi ánh nhìn, cô đứng dậy tự rót cho mình và Hân một cốc nước rồi quay trở lại.
Vân vắt chéo chân ngồi đối diện Hân, không vòng vo mà nói thẳng ra.
"Ma quỷ là có thật đó".
Hân giật mình, sau khi trải qua chuyện ban nãy thì cô như được mở rộng nhận thức, nhưng nghĩ đến mấy thứ huyền bí đó còn tồn tại song song với con người thì đúng thật là đáng sợ.
Hân đáp lại.
"Đúng là ý thức tồn tại cùng với vật chất nhỉ?".
Hân chỉ thấy niềm tin của mình đối với khoa học bị dập nát trong một đêm khiến Hân thất vọng, nhưng không đến mức không thể chấp nhận, triết học sinh ra để làm gì?
"Mình không biết đến, không có nghĩa là không tồn tại.
Cái gì cũng có lí của nó cả mà".
Hân nhún vai, dần dần chấp nhận sự thật này.
"Em thích suy nghĩ của chị rồi đấy, nhưng em còn một điều khác khó tin hơn cơ".
Vân đanh mặt, biểu cảm nghiêm túc hơn ban nãy.
"Em có thể nhìn thấy người đã khuất.
Lần này nghe vô lý hơn chứ?".
Cái này đúng là không ngờ tới thật, Hân há hốc mồm, người gặp ma thì cô nghe đồn không ít, nhưng người nhìn thấy ma thì thường thường là mấy ông, bà thầy bói dởm chuyên đi lừa tiền rồi nói mình thấy người âm này nọ.
Vân lại không có lý do để bịa chuyện, Hân thấy hoang mang.
"Chị thấy bà ta là do em".
Vân chỉ vào mắt mình rồi lại chỉ vào Hân, cô mỉm cười rồi uống một hớp nước.
Hân xoa xoa mắt mình, có phải cô vừa biết một bí mật cực lớn của Vân không?
"Cũng đừng nghĩ nhiều về điều đó, đêm nay chị ở lại đây đi.
Em sẽ chuẩn bị quần áo mới cho chị".
Vân không đợi chị trả lời đã rời đi.
Hân ngồi đờ người trên sofa, bốn bức tường được dán kín bùa vàng vừa rùng rợn lại còn ảm đạm vô cùng, nhìn kĩ hơn một tí thì sẽ để ý ở góc tường có nhà cây mèo hay mấy vật dụng linh tinh khác.
Ngoại trừ bức tường có hơi ghê ghê ra thì không gian bài trí khá cứng nhắc, trong phòng có rất nhiều sách, thể hiện chủ nhà là người hiếu đọc, nhà không trồng cây, căn phòng chỉ có màu trắng, xám là chủ đạo.
Phòng khách rộng lớn chỉ có mình Hân, cảm giác trống trải khiến cô thấy ngột ngạt.
Hân cũng là ở một mình, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo trong căn nhà của mình.
Hân cảm thấy nơi này không giống 'nhà', nó giống văn phòng làm việc ở công ty hơn.
Một lát sau, Vân bước ra với quần áo mới, vì chiều hôm nay vừa đi mua sắm với Vân, nên cô chắc chắn là đống đồ kia là đồ mới mua, Hân nhớ là dường như Vân không hay mua mấy đồ thường ngày.
Đúng như những gì cô nghĩ, trên tay Vân là chiếc áo ngủ hai dây màu trắng, cô cười hì hì với Hân rồi nói.
"Chị có hay mặc váy ngủ không?".
Hân nhìn váy ngủ hai dây dài qua đầu gối mà đỏ mặt, đồ mát mẻ như này cô không mặc bao giờ, bình thường ở nhà, Hân chỉ mặc áo cộc rồi quần đùi là được.
Mặc váy ngủ là lần đầu tiên cô thử qua.
Ngẫm lại, không biết lúc Vân mặc áo ngủ sẽ ra sao rồi đột nhiên một hình ảnh không đứng đắn lướt qua làm Hân chột dạ.
Hân tự chửi bản thân biến thái cả nghìn lần, cả hai đều là con gái với nhau mà tự dưng lại có suy nghĩ như vậy mới là bất bình thường, chẳng nhẽ là do chơi thân với Ngọc lâu quá nên bị nhiễm tính mê gái của nó rồi?
"Em để đồ ở đây nhé, chị vào tắm trước đi".
Vân đặt đồ xuống bàn trà rồi chỉ về căn phòng cuối hành lang.
"À...cảm ơn Vân nhé".
Hân cầm đồ mới rồi chạy như bay vào phòng tắm.
Vân giật mình, vội đến thế sao, có lẽ nào Hân cũng ghét bẩn? Ơ vậy là gặp đồng bọn rồi!
Hân nhìn ngắm mình trong gương nhà tắm hồi lâu, mái tóc dài được xõa qua vai, đôi vai gầy lộ xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng trẻo không tì vết, áo ngủ hai dây màu trắng vải lụa mềm mại dán sát vào da thịt.
Mặc loại áo váy này thì không mặc áo trong được, Hân thở dài, mặc vào cứ thấy sao sao ý!
"Vân ơi Vân, chị...chị tắm xong rồi".
Vân từ sofa đứng dậy, cô mỉm cười với Hân.
Dáng người thon gọn, làn da trắng hồng, gương mặt thanh tú, đồng tử nâu sáng mông lung, mi mắt dài rủ xuống con ngươi, môi mỏng mím thành một đường thẳng, Trần Khả Hân vào vai thiếu nữ e lẹ.
Vì cô cao hơn Vân một chút nên khi nhìn gương mặt Hân thì cô phải ngẩng đầu lên, Vân âm thầm tổng kết ra một câu.
Trông xinh xẻo gớm nhỉ!
"Chị mặc cái này nhìn đẹp mà!".
Vân cười ngọt ngào.
"Cảm ơn...em".
Hân đỏ mặt.
Vân dẫn chị đến căn phòng cho khách đối diện phòng ngủ của Vân, em đã chuẩn bị chăn gối đầy đủ cho Hân, trước khi đóng cửa phòng, em nói.
"Chị ngủ đi nhá".
Tặng cho chị một nụ cười hiền lành, sau đó đóng cửa phòng lại.
Hân nằm chằn chọc trên giường lớn, lăn qua lộn lại vẫn không đưa mình vào giấc ngủ được.
Nhưng cô lại không dám mở mắt, gương mặt đáng sợ của bà ta cứ hiện ra, phòng bật điều hòa tỏa ra từng cơn gió lạnh.
Hân cứ có cảm giác ai đó đang nằm cạnh giường mình nhưng không có ai ở đó cả.
Chằn chọc một hồi nhưng vẫn không ngủ được, trên trán lấm tầm mồ hôi lạnh.
Cô bật dậy rồi mở cửa ra.
Căn phòng bên kia lóe lên từng tia sáng, Vân vẫn còn thức sao? Trần Khả Hân nhìn chằm chằm cánh cửa kia hồi lâu, sau đó xoay người về phòng.
Thanh Vân vẫn ngồi đọc sách, nhưng đọc được có vài dòng rồi lại ngẩn người, dù cho bản thân có tập chung đến mấy đi nữa vẫn không lọt được chữ nào.
Vân tháo kính xuống.
Đêm nay cô không ngủ được rồi, cô gập sách lại rồi kéo mở ngăn tủ đầu giường ra.
Bên trong đa phần là thuốc, đầu tiên là Benzodiazepines là loại thuốc gây ngủ.
Haloperidol là thuốc an thần, Fluoxetine là thuốc chống trầm cảm, còn lại là linh tinh một vài vỉ thuốc giảm đau, đau bao tử và cảm mạo.
Vân rất ít khi tìm đến thuốc, nếu có thì chỉ sử dụng theo chỉ thị từ bác sĩ, đây là lần thứ hai cô tự ý dùng sau khi cô xuất viện.
Vân tính đổ ra mấy viên thuốc ra tay, nhưng động tác đã ngừng lại do tiếng gõ cửa truyền đến.
Vân nhìn đồng hồ đã điểm gần 1h sáng mà bất ngờ.
Cô xỏ dép vào rồi mở cửa ra.
Hân ôm gối đứng trước cửa phòng Vân, trên trán có vài sợi tóc dính vào da do mồ hôi lạnh, chị nhăn mày nhìn Vân một hồi, sau đó mới nói.
"Chị thấy hơi sợ, có thể vào chung với em không?".
Vân ngẩn người, lát sau cô mỉm cười với Hân rồi đứng né qua một bên nhường lối vào.
Hân nhìn ngó xung quanh như muốn tìm xem có nơi nào để ngủ tạm không.
Phòng ngủ của em được trang trí đơn giản, thanh lịch.
Giá sách đóng tường màu xám, ngoài ra cũng không có tranh ảnh gì nhiều, bàn làm việc gần cửa sổ lớn, chăn ga giường màu xám kẻ caro, tủ quần áo được thiết kế chìm nên không chiếm diện tích, trong phòng không có trồng cây, nhìn vào khá cứng ngắc.
Vân thấy chị còn do dự nên lên tiếng nhắc nhở.
"Chị nằm đây đi".
Không đợi Hân trả lời, em đã nằm trên giường.
Vân chống tay lên gối, còn tinh nghịch nháy mắt với cô, cong môi cười.
Hân nhẹ nhàng đặt gối ở bên kia giường xong rồi không nhúc nhích, cô lúng túng nhìn Vân rồi lại nhìn đi chỗ khác.
Vân mặc váy ngủ có kiểu dáng giống hệt cô, nhưng là màu đen! Mái tóc đen dài được rủ xuống trước ngực, đôi mắt dịu dàng khép hờ trông thật quyến rũ, môi hồng nở một nụ cười mỉm, dáng người em thon gọn nhưng bởi vì đang nằm nghiêng nên lộ ra đường cong gợi cảm của vòng eo.
Đôi chân thon thả đan chéo vào nhau, không biết là vô tình hay cố tình mà em bày bộ dạng khiêu gợi ra.
Màu đen của váy ngủ làm em vừa quyến rũ lại vừa bí ẩn, dưới ánh đèn màu vàng cam của đèn đầu giường càng làm hình ảnh thêm mông lung.
Hân thừa nhận, nếu cô là con trai, chắc chắn sẽ nổi lên suy nghĩ đen tối với Vân mà hình như kể cả có là con gái thì cô...cũng có.
Bất ngờ trước suy nghĩ của mình, Hân chột dạ không dám nhìn thẳng Vân.
Gương mặt Vân rất đẹp, cười lên càng đẹp, những thứ cần thấy cũng đã thấy, những thứ không nên thấy cũng đã thấy! Xương quai xanh tinh xảo cùng dáng ngực no đủ, Hân mặt đỏ đến tận mang tai tim đập nhanh, cô xấu hổ vùi đầu vào chăn.
Vân bị phản ứng Hân làm cười ra tiếng, sau đó cách một lớp chăn, Vân vỗ lưng chị.
"Chị ngủ ngon nha".
Hân thò đầu ra khỏi chăn, cô thấy Vân tiếp tục đọc sách liền hỏi.
"Em không ngủ sao?".
Vân muốn ngủ chứ, nhưng phải sử dụng thuốc mới ngủ được, cô không muốn Hân biết, nên đợi chị ngủ sâu rồi mới dùng thuốc, Vân cười nói.
"Em không ngủ được.
Chị thì sao?".
Vân lúc này dịu dàng hơn ngày thường.
Sắc mặt em ấy không được tốt, có phải là do chuyện ngày hôm nay làm em sợ rồi à? Hân thầm nghĩ, nếu Vân đã không ngủ được thì cô sẽ nói chuyện phiếm với em, cho đến khi cả hai mệt mỏi rồi thôi.
"Vân này, nếu em có thể nhìn thấy người đã khuất.
Vậy thì ngày nào em cũng thấy mấy thứ đáng sợ đó ư?".
"Ừ".
Em với tay qua, vỗ nhẹ lên vai cô như đang dỗ em bé vậy!
"Có hôm nào em không thấy không?".
"Không".
Hân mở to mắt, ngày nào cũng thấy!
"Vậy...em có sợ không?".
Vân liếc nhìn chị, chị ấy chỉ thò mỗi đầu ra nói chuyện với mình, Vân nằm xuống đối mặt với Hân, lấy tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Hân, em bật cười rồi nói.
"Sợ chứ, vì thế nên em không được sợ.
Chị hiểu không?".
Đôi mắt hiền lành cong thành trăng khuyết, nếp nhăn ở khóe mắt hiện ra, em ấy thản nhiên nói những lời như vậy với ý cười, như thể đó chỉ là trò đùa vậy.
Ánh sáng vàng cam ấm áp từ đèn ngủ làm cả người Vân như được bọc chùm bởi một tầng hào quang, nụ cười dịu dàng làm Hân yên tâm, nhìn em ấy như vậy, cô cảm thấy thật khó thở, nhịp tim dường như đập dồn dập hơn bình thường.
"Thôi được rồi, chị ngủ đi.
Cần em hát ru cho chị không?".
Chỉ là một câu nói đùa bình thường nhưng lại làm Hân ngượng ngùng, làm như thể cô là trẻ con không bằng.
Hân kéo chăn lên che mặt, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Vân thấy chị không còn động tĩnh gì liền thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi trên giường rồi tiếp tục đọc sách.
Ngồi tầm 20p, Vân thấy Hân có động tĩnh, cả người chị run run, trên trán lấm tấm mồ hôi, Vân tháo kính xuống, cô gập sách lại rồi rướn người qua nhìn Hân.
Chị ấy đang run này? Tay Hân nắm chặt ga giường làm nó nhăn nhúm, cả người toát mồ hôi, dù cho căn phòng rất lạnh.
Vân nằm xuống, rồi ôm chị vào lòng, cô vỗ vỗ sau lưng Hân, cuối cùng vẫn phải hát ru.
Cô tính hát bài đồng dao 'London brigde is falling down' nhưng cảm thấy không thích hợp lắm, cuối cùng Vân chọn bài dân gian Việt Nam, Vân thấp giọng hát vì không muốn đánh thức người kia.
"Ước gì ta được làm con một nhà.
Dẫu vấn vương còn trong giấc mơ.
Đã hết rồi hờn ghen dại khờ.
Em vẫn chờ đợi người nơi xa.
Tiếng sáo diều làng quê vấn vương.
Thương em vẫn đợi cùng nhau.
Kết duyên tơ hồng*".
Hân trong mơ thấy chính mình bị rượt bắt, gương mặt biến dạng của bà ta cứ hiện lên, móng vuốt đen dài như muốn móc tim cô ra, lúc bà ta túm được cô lại thì khung cảnh chuyển đến một nơi khác.
Nơi đó rất yên ắng, chỉ vang lên giọng hát trong trẻo của ai đó.
Từ xa, dưới gốc đa cổ thụ cao chót vót kia, có người đang đứng dưới tán cây, Hân không nhìn rõ mặt mũi cô ấy, chỉ thấy cả người cô mặc áo dài màu xanh da trời có kiểu dáng hơi kì lạ.
Người đấy ngâm nga một bài hát nào đó.
Nhưng dù Hân muốn tiến gần cô gái cũng không được, Hân lẳng lặng nhìn bóng lưng cô ấy từ xa, yên lặng nghe cô ấy hát.
Vân thấy chị đã yên tĩnh hơn liền thả lỏng người, cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới, Vân nặng nề nhắm mắt.
Lạ quá, mỗi khi mất ngủ thì dù thức đến sáng cô vẫn không ngủ được, nhưng nhìn Hân nằm yên tĩnh trong lòng, không hiểu sao cô thấy an tâm.
Vân ngủ cũng không sâu, sáng quá cũng không được, chị Thư hay nói cô hay ngủ nướng nhưng sự thật là chỉ khi đến sáng cô mới yên tâm nhắm mắt, cô ghét màn đêm nhưng không thể ngủ nếu thiếu nó được, Vân chỉ sợ những thứ đang lêu lổng ngoài kia.
Nghe tiếng hít thở đều đều ở bên tai, Vân hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, đây là đêm đầu tiên cô nằm thẳng tới sáng mà không bật dậy giữa đêm, ánh đèn đầu giường cũng chả ảnh hưởng đến cô.
Hân mấy ngày nay đều ngủ không ngon nên cũng nằm yên tĩnh hơn ngày thường.
Cả hai ôm nhau ngủ tới sáng, mãi cho tới khi Vân tỉnh lại mới tách ra.
Vân phá lệ dậy sớm, cũng không sớm lắm, gần 9h sáng, mà trùng hợp thay, hôm nay cũng là ngày nghỉ của Hân, đó là lý do đến bây giờ cô vẫn chưa tỉnh.
Vân ban đầu chỉ là về một ngày sau đó quay trở lại London, nhưng do sự việc của Hân mà cô quyết định lùi ngày.
Trong tủ lạnh không có đồ ăn, là cuối tuần nên ngoài chợ rất náo nhiệt.
Hân dụi mắt, mơ mơ màng màng đi ra ngoài, thấy Vân ngồi đọc sách trên sofa liền ngẩn người.
Váy ngủ màu hai dây đen huyền bí, tóc đen dài thả tùy ý, một tay nâng kính, tay còn lại cầm cuốn sách, dáng vẻ nghiêm túc của Vân làm Hân mê mẩn.
Hai người một cây đen, một cây trắng nhìn nhau rồi bật cười.
"Đi ăn chứ?".
Vân gập cuốn sách lại rồi mỉm cười với chị.
"Đi!".
Hân vội vàng xoay người vào nhà tắm còn Vân thì vào phòng thay đồ.
Sau ngày hôm nay, Hân thấy mình với Vân đã gần gũi hơn trước rất nhiều, cũng có lúc cảm thấy tim đập hơi là lạ.
______
*Bài này tên "Duyên hẹn" của ca sĩ Tuyết Nga, cũng là người hát "Bèo dạt mây trôi"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...