Con Gả Cho Con Trai Bác Được Không

Bà Lan bước ra khỏi nhà hàng, thở phào nhẹ nhõm. Tính tình bà không phải là kiểu người lấy tiền đè người, đây cũng là lần đầu tiên bà làm vậy. Có trời mới biết rằng khi nói chuyện với cô gái kia bà đã hồi hộp như thế nào.

Vì tương lai của con trai bà mà đêm qua bà đã xem biết bao nhiêu bộ phim để học cách diễn cảnh cầm tiền đuổi người như thế nào cho hung dữ.

Cũng may là mọi chuyện suôn sẻ.

Chi Dao về đến phòng trọ, tối nay cô không phải đi làm thêm nên có thể về sớm. Thực ra với tâm trạng rối bời bây giờ, cô cũng không thể đi gia sư cho học sinh được.

“Rè rè……”

Chuông điện thoại của coi vang lên trong không gian yên tĩnh. Là Đình Phong gọi đến. Bỗng dưng cô không muốn nhấc máy, cô không biết phải nói gì với anh bây giờ.

"Alo”

Giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia,

“Em đã ăn tối chưa? Hôm nay em không phải đi dạy học đúng không?”

“Dạ. Em đang chuẩn bị nấu đồ ăn đây.”

Đình Phong nghe thấy giọng nói của cô lạ lạ, như đang bị nghẹn lại. Chi Dao bị ốm sao?


“Em bị ốm sao? Hay em đang khóc, ai bắt nạt em à?”

"Không có gì, tại hôm nay thay đổi thời tiết đột ngột nên em hơi bị cảm một chút. Chút nữa em sẽ uống thuốc rồi đi ngủ là mai khỏi ấy mà. Anh không phải lo lắng đâu."

"Sao anh lại không lo cho được? Anh mới rời đi được hai ngày mà em đã bị ốm rồi. Lúc anh về mà người yêu anh gầy đi thì anh sẽ hỏi tội em.”

Chi Dao cười khẽ,

"Anh đúng là đồ vô lý."

"Anh chỉ vô lý với vợ anh thôi."

Đình Phong nói như thể đó là điều hiển nhiên.

“Anh….". Chi Dao ngập ngừng, cô thực sự muốn kể cho anh chuyện hôm nay, cô muốn nghe sự thật từ chính anh.

"Sao thế?"

Chi Dao hạ quyết tâm, cô không muốn có điều gì giấu giếm giữa hai người. Nếu có kết thúc cô cũng muốn kết thúc trong đàng hoàng.

"Anh có gì nói dối em không?"


"Anh không….."

Đình Phong chột dạ. Anh nói dối cô từ rất lâu rồi. Ngày thành lập trường, anh được mời về với tư cách cựu sinh viên ưu tú của trường. Anh đã thích cô gái tên Phạm Chi Dao hay cười từ cái nhìn đầu tiên.

Lúc anh đến tìm cô để xin thông tin liên lạc, thì tình cờ nghe thấy cô nói với bạn về mẫu người lí tưởng của mình. Cô thích một người đàn ông dịu dàng, chín chắn, tuyệt đối không muốn dây vào người có thân phận con ông cháu cha. Cô không thích bị người khác kiểm soát, cũng không muốn chênh lệch gia cảnh đè ép mỗi quan hệ yêu đương.

Anh bỗng sững người lại. Hình mẫu của cô không có cái nào giống anh hết.

Trần Đình Phong - con trai duy nhất của Trần Đình Quang, chủ tịch thành phố, rất có thể nhiệm kì sau cha anh sẽ đắc cử lên vị trí thủ tướng. Ông nội anh là người sáng lập tập đoàn Sơn Hải, anh là người thừa kế được chỉ định sẵn từ khi sinh ra. Nhà ngoại anh cũng là tập đoàn lớn nhất khu vực phía Nam.

Từ ngày anh tốt nghiệp, anh đã chính thức tiếp quản tập đoàn và đưa nó mạnh mẽ lọt vào top 5 tập đoàn dẫn đầu châu á.

Anh và bốn chữ "con ông cháu cha" có liên quan rất lớn!

Hơn nữa, tính tình của anh có chín chắn nhưng tuyệt đối không biết dịu dàng. Anh có dục vọng kiểm soát những thứ của mình rất lớn. Nếu là người anh yêu, dục vọng đó lại càng biến thái.

Nhưng chỉ vì thế mà muốn anh từ bỏ cô thì là điều không thể. Nếu cô thích, anh có thể diễn cho cô xem.

Vì nghề nghiệp của cha anh khá đặc biệt, nên từ nhỏ ra ngoài không ai biết đến thân phận thực sự của anh cả.

Anh tiếp cận cô từng bước với vỏ bọc hoàn hảo mà anh tạo ra. Nhìn ánh mắt cô ngày càng không thể rời khỏi anh mà sung sướng.

Anh sẽ chờ đến một ngày cô lọt vào cái bẫy mà anh đã giăng sẵn, vĩnh viễn trở thành người của anh.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận