Tiểu Điềm ngồi trên giường, suy tư nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, đưa tay vuốt vuốt mái tóc tím của mình. Thân thế của baba và thân chủ Tinh Tiểu Điềm là gì đây. Cô nên bắt đầu từ đâu để moi móc thông tin về họ chứ, dù là cô xuyên vào thân chủ, nhưng chả thừa hưởng được tí ký ức nào, nếu có được thì chắc cũng có bao nhiêu thông tin, con nít sáu tuổi biết cái gì đây. Còn moi từ baba, hôm nay cô thay đổi khác người chắc chắn baba sẽ nghi ngờ, làm và nói những chuyện không giống Tinh Tiểu Điềm ngày thường, chốc lát nữa nguy hiểm sẽ tới. Tính kế với baba Tinh Thiên Kỳ, cần có thời gian, khi cô thành "thiên tài biến thái" rồi thì cô mới dễ hành động. Còn bây giờ phải ổn định tâm tình, chuẩn bị tâm lý để lát nữa đối phó với sự tra khảo của baba nữa. Thôi vậy, những chuyện khó quá thì bỏ qua, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, suy nghĩ nhiều hại não.
Xuyên qua làm con nít cũng mệt, Tiểu Điềm buồn phiền lại đưa tay vuốt vuốt mái tóc, phát hiện tóc mình ngắn quá, khó chịu vò vò đầu. Cô không thích kiểu tóc này tí nào, mệt mỏi ngã người xuống giường, nhìn nhìn trần nhà.
Cô đang đợi nha, chín giờ rưỡi rồi, đã nửa tiếng mà sao baba chậm quá, đói chết cô. Tiểu Điềm lật người nhìn cửa phòng, cũng vừa lúc cửa bật mở, Tiểu Điềm ngồi dậy cười tươi nhìn Tinh Thiên Kỳ đang bưng khay cháo vào.
Hắn đi đến bên giường, bưng tô cháo đưa Tiểu Điềm rồi ngồi một bên nhìn cô ăn. Tiểu Điềm cũng nhận cháo mà ăn, khi ăn xong muỗng đầu tiên cô ngạc nhiên, mắt lấp lánh nhìn baba, thuận miệng hỏi.
"Baba nấu sao?"
Cháo tuy không thịt nhưng cô rất thích, cháo rất vừa khẩu vị của cô, có nấm hương, nấm mỡ, nấm bào ngư,còn gạo nấu nở nhừ đều, mùi thơm dịu của gạo và nấm toả ngát bóc khói nghi ngút, thêm tí màu xanh của hành và răm làm tô cháo thêm bắt mắt a.
Nhìn baba đợi chờ câu trả lời nhưng thấy hắn im lặng, Tiểu Điềm mặc hắn, cô cũng không cần, giờ cô cần là ăn hết tô cháo này thôi. Tiểu Điềm thổi thổi húp húp, rất nhanh tô cháo đã thấy đáy, cô với tay lấy ly nước cam Tinh Thiên Kỳ đang cầm, nóc một hơi uống sạch, chẹp chẹp rồi miệng ợ một tiếng, Tiểu Điềm cười thoả mãn nằm vật ra giường.
Tinh Thiên Kỳ thấy Tiểu Điềm như vậy thì vui vẻ cười nhẹ một tiếng, xoa xoa đầu cô. Thu tô cháo không và ly nước cam đã cạn vào khay bước ra phòng, chỉ thông báo một câu rồi khép cửa đi luôn.
"Lát đi tắm rồi nghỉ ngơi, mười hai giờ lại xuống ăn trưa."
"Dạ!"
Cô ngạc nhiên nha, không phải baba khi thấy cô thay đổi khác hẳn như vậy thì phải tra khảo cô sao, sao baba lại chẳng hỏi hay nói gì vậy, chỉ bỏ lại câu thông báo bình thường vậy thôi. Thiệt ngộ nha, cô đúng là không theo kịp tư duy của baba Tinh Thiên Kỳ này rồi.
Tiểu Điềm đâu biết rằng, câu thông báo tầm thường của Tinh Thiên Kỳ là có bao nhiêu vấn đề. Nó bao gồm về việc cô thật sự có được hắn tin tưởng hay những hậu quả khi bị phát hiện sự thật. Chỉ còn hai tiếng mười lăm phút, cuộc đời của Tiểu Điềm sẽ thay đổi như thế nào đây, đau khổ hay hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...