Con Đường Tìm Hạnh Phúc Của Nữ Phụ


Mặt trời lên cao, sua tan cái giá lạnh của sương sớm, chiếu rọi những ánh nắng ấm áp khắp mọi nơi. Chim hót líu lo vang trời, như thông báo lại bắt đầu thêm một ngày mới. Và là một ngày mới bắt đầu cuộc sống mới đầy thú vị đối với Tiểu Điềm.
Xuyên qua ô cửa sổ nhìn vào phòng là một cô công chúa bé nhỏ, chùm chăn kín người, chỉ chừa ra khuôn mặt đáng yêu như thiên thần, da mặt căng mịn, trắng nõn hồng hào. Hai má núng nính nộn nộn, cùng với cái cằm bé bé xinh xinh, bên trên là đôi môi hồng nhỏ, căng mộng, nhìn xong thật khiến người ta muốn tham lam cắn vài cái. Cộng với cái mũi nhỏ nhỏ thon thon, cặp mắt hạnh màu tím to tròn ngập nước bây giờ đã bị hàng mi cong dày che đậy, với đôi lông mày lá liễu, tạo nên một bé thiên sứ rất khả ái. Mà bé thiên sứ đó, không ai khác chính là Tiểu Điềm.
Không gian xung quanh bỗng yên tĩnh vô cùng, như sợ Tiểu Điềm giật mình thức giấc. Nhưng tự dưng lại xuất hiện tiếng kêu thất thanh khủng bố vang lên làm người ta hú vía.
"Ò .. Ó .. O ...o,.. Ò .. Óóó.. Oo .. o"
Và Tiểu Điềm vẫn còn nằm trong mộng mị thì cũng hết hồn la làng lên:

"Cái gì vậy trời, mới sáng sớm mà cái gì cứ la ó lên vậy .."
Tiểu Điềm ngồi bật dậy, ánh mắt sát khí quét tới quét lui tìm kẻ chủ mưu.
Clook chicken bên bàn biết đều im bặt, cái gối ôm bên cạnh cũng tự giác dấu mình trong chăn không nhúc nhích.
Khi Tiểu Điềm nhìn rõ được tình cảnh xung quanh thì mắt lấp la lấp lánh. Toàn căn phòng đều là màu tím, gối tím, chăn tím, giường tím, thảm tím, tường tím, đèn tím, rèm tím, ôi mọi thứ đều là màu tử sắc cô yêu thích, cô cuồng màu tím a.
Tiểu Điềm vui thích phấn khởi quá, lăn qua lăn lại, bỗng dưng lại có gì đó chắn đường cô lăn. Tiểu Điềm cứng ngắc người, quay quay cái cổ nhìn sang, rồi lại la lên "Á.." một tiếng.
Gối ôm vẫn cứ nằm im bất động.
Thiên a, sao .. sao lại có nam .. nam nhân trên giường cô .. cô chứ ..?! Cô còn ôm ngủ cả một đêm. Tiểu Điềm mặt nhăn nhó khóc không ra nước mắt. Cô thấy mình có vẻ ngày càng tuột dốc a, nguyên một con người thực như vậy mà cô chẳng có tí cảm nhận được hơi thở của hắn. Cứ thế vớ đại mà ôm rồi ngủ, giờ mới nhận ra được sự việc, thảm.
Sau một lúc mất tập trung, Tiểu Điềm bình tĩnh lại, đem một trăm tỷ tế bào não hoạt động hết công xuất, mới chợt nhớ ra mình xuyên vào nữ phụ vệ sĩ Tinh Tiểu Điềm.
Tiểu Điềm giực giực khoé miệng, khoé mắt cũng giực giực luôn. Cô hoảng quá quên mất, tên đó, Tinh Thiên Kỳ, hai bảy tuổi, đã làm cha rồi, và cũng làm cha cô.
Cô phải làm bộ thôi, nếu không sẽ bị phát hiện mất. Sau đó, mắt Tiểu Điềm bắt đầu mờ mịt mù sương, nhẹ khép mi mắt lại rồi nằm vật ra ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Tinh Thiên Kỳ quay qua chống cằm, nhướn nhướn chân mày nhìn Tiểu Điềm vẫn đang ngủ, đều đều thở, suy tư nghi hoặc nói: "Thật sự, bé bốn tuổi mà cũng bị bệnh mộng du sao..!?". Dù Tinh Thiên Kỳ đã từng có hai đứa con rồi, nhưng trường hợp này là lần đầu tiên hắn thấy. Đứa bé này, hắn là thấy có gì đó không đúng.
Tiểu Điềm bị nhìn chăm chăm thì sợ hãi, ánh mắt như tìm tòi sơ hở trên người cô vậy. Làm cô không dám nhúc nhích hay động đậy, vẫn cố thở nhẹ đều như em bé. Cô bị áp lực quá nha, dời tầm mắt đi chỗ khác đi dùm đi trời, không lẽ cô phải nằm ngay đơ như vầy hoài cho tên baba đó nhìn hay sao. Không được nha, cô là người, còn là trẻ em đó, không thể nằm im được, thật khó chịu, phải động não nhanh nghĩ ra cách thôi.
Tự nhiên xuyên qua đây chi rồi tốn chất xám nghĩ kế vậy nè. Hừ, một hồi khi thức dậy được, cô sẽ ăn thật nhiều đồ ăn để bồi bổ, an ủi bao tử đang réo gọi cô.
"Các món ngon của chị, chờ chị, chị rất nhanh thôi sẽ đến với các em .."
Tiểu Điềm lơ là, nói ra lời trong lòng, còn mất hình tượng chép chép cái miệng nhỏ đang chảy nước miếng vì đồ ăn trong mơ của mình.
Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Tinh Thiên Kỳ thật sự tin con gái hắn bị mộng du rồi, "mộng ăn" nữa ấy chứ. Xem xem, con bé còn lấy tay hắn gặm nhắm ngon lành chưa. Chắc con bé đói bụng rồi, quay sang nhìn đồng hồ con gà bên cạnh, ừm cũng tám giờ mấy rồi cũng nên kêu con bé thức dậy thôi.
"Tiểu Điềm, mau thức dậy thôi, sáng rồi, vào phòng rửa mặt rồi ra ăn sáng !!"
Tinh Thiên Kỳ tốc chăn, xốc Tiểu Điềm lên để cô xuống đất, cho cô tự mang dép vào rồi quăng cô vô phòng rửa mặt, mặc cô tự xử.

Còn hắn đi đến giường sắp sếp chăn mền rồi bỏ đi xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
Và Tiểu Điềm thì trong phòng rửa mặt đưa hai ngón tay hình chữ V, vẻ mặt nghênh ngang đắc ý. Cô đã vạch ra kế hoạch đó, và thắng lợi hoàn toàn. Bây giờ thì cô phải đi đánh răng xúc miệng rồi xuống nhà ăn sáng thôi.
"la lả lạ là la..là là là là la..la la lả lạ là la.. là là là là la.."
Tiếng hát của Tiểu Điềm vang lên trong phòng rửa mặt, đánh dấu cho một buổi sáng tuyệt vời của cô.
Hết chương 2. kaka, ai khen ta đi, hm nay tích cực làm lắm luôn đoá nhe.. à đố, có ai biết điệu nhạch Tiểu Điềm ca k.. đóan đúng có thưởng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui