Con Đường Mới Cho Nhân Vật Phản Diện
Bạch Yết Tiêu hoảng loạn nhìn xung quanh mong sẽ tìm được bóng dáng của Cố Bách Thần nhưng kết quả vẫn vậy, cô vẫn chẳng thấy hắn ta ở đâu...
- Không sao, không có tên điên đó thì mình vẫn tự đi tìm phòng được!
< Haiz..
Ngài dễ tin người như vậy thì làm sao sống sót được chứ.
>
-* Ta cũng đâu có muốn vậy, không biết đường thì chịu thôi.*
< Vì thời gian giải lao sắp hết nên tôi sẽ tìm cách đưa ngài tới phòng y tế nhanh nhất.
Mà ngài muốn có ký ức của nguyên chủ luôn không? >
-* Ký ức gì?*
< Ký ức từ lúc nguyên chủ sinh ra đến lúc nguyên chủ mất đi.>
-* Nghe cũng có ích nhưng thứ phải trả cho việc có ký ức là gì?*
< Đánh đổi hết số tiền ngài hiện có.
>
-* Nếu đổi hết đi thì mẹ ta phải làm sao đây?..
*
< Chúng tôi sẽ chăm sóc mẹ ngài khi ngài ở trong đây nên ngài hãy an tâm mà hoàn thành tốt nhiệm vụ đi.>
-* Vậy thì đổi đi, nếu có trí nhớ thì việc sẽ dễ hơn.*
< Xác nhận.
Bắt đầu trao đổi ký ức.
>
-* Nhưng còn việc đưa ta tới phòng y tế? Ngươi định đưa bản đồ cho ta sao?*
< Không.
>
-* Vậy thì ngươi sẽ cho ta dịch chuyển tức thời sao?*
< Ngài xem tôi là thứ gì vậy? Tôi đâu phải vạn phép, tôi sẽ cho ngài ngất đi rồi cho ngài tiếp nhận ký ức trong lúc ngất luôn.
Vào phòng y tế sớm hay muộn là do nhân phẩm của ngài.
>
-* Hả? Ý ngươi là gì?*
Bạch Yết Tiêu bỗng cảm thấy một cơn chóng mặt ập tới, trời đất quay cuồng khiến cô không giữ vững nổi thăng bằng nên đã ngã xuống và ngất liệm đi.
< Chúc ngài may mắn.
>
__________
" Sao bây giờ con bé vẫn chưa tỉnh?"
" Chắc là do bị thường ở đầu cùng với sức khỏe yếu nên tạm thời chưa tỉnh được."
" ...!"
Tiếng nói chuyện liên tục vang bên tai Bạch Yết Tiêu khiến đầu cô lại bắt đầu đau nhói.
Khẽ mở mắt ra, cảnh tượng xa lạ nhưng đầy thân quen dần hiện rõ khiến cô giật mình bật dậy.
Như vừa trải qua một đời người, dù biết đó chỉ là ký ức của nguyên chủ nhưng cô vẫn có cảm giác nó sẽ xảy ra với mình.
< Nó đúng thật sẽ xảy ra với ngài nếu ngài không hoàn thành nhiệm vụ, mà không hoàn thành nhiệm vụ thì ngài có đi lệch hướng thì cốt truyện vẫn đuổi theo sau thôi.
>
Nghe được câu nói chắc chắn của hệ thống khiến toàn thân cô run lên vì sợ hãi, mồ hội lạnh bắt đầu chảy ra thấm ướt cơ thể mảnh mai của cô.
Trong mơ, cơn đau không dứt khoát để cô mất đi mà nó chậm rãi bào mòn cô từ bên trong.
Dù bên ngoài vẫn ổn nhưng bên trong đã sớm trống rỗng.
-* Mình ghét cái cảm giác đó..*
Đang bận chìm đắm trong sự sợ hãi nên cô không biết được cuộc trò chuyện đã sớm kết thúc và trong phòng bây giờ chỉ còn lại một nam nhân.
Ánh nắng chói chang chiếu vào hình bóng nam nhân ấy như muốn sưởi ấm nhưng cũng không đủ làm cho hình bóng ấy trở nên ấm áp mà ngược lại còn làm nó trở nên lạnh lẽo hơn.
Nam nhân từ nãy đến giờ chỉ yên lặng đứng một bên nhìn Bạch Yết Tiêu hoảng loạn chứ không làm gì khác.
Thấy được sự hoảng loạn ấy càng ngay càng lớn thì anh mới tiến lại gần cô, giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp khác xa với vẻ lạnh lẽo của anh vang lên:
- Yết Tiêu..
Bạch Yết Tieu nghe được có tiếng gọi mình liến quay sang nhìn thì phát hiện có một nam nhân dù mới gặp lần đầu tiên nhưng lại cho cô cảm giác thân thuộc.
Theo bản năng của thân thể, Bạch Yết Tiêu bỗng nở một nụ đười nhẹ đáp lại đối phương, giọng nói có chút khàn đi vì lâu không nói:
-Anh trai..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...