Chap 9
Chap này đối với mình chưa hài lòng cho lắm. Trời ơi, mô hình của truyện teen. Mình nghĩ vậy. Dù sao hãy ủng hộ mình.
***
Mai đang hớn hở, đột nhiên nụ cười trên môi tắt ngúm, mặt đen lại.
Cô chớp mắt liên tục. Không phải chứ?
Kia, chẳng phải "người quen" sao?
Kia, rõ ràng là người mình "cứu" ở ngoài đường về, xong lại cắn lại mình mộ phát rõ đau hay sao?
Đúng là cái loại ăn cháo đá bát.
Mai liếc Minh một cái, nhưng anh ta rõ ràng không thèm để ý đến cô, quay đầu đi chỗ khác.
Mai:" Tôi đã nói rồi, tôi gặp lại anh mà không trả thù thì tôi là con chó, bây giờ lời hứa có thể phát huy tác dụng được rồi".
Ngay khi Ánh Mai bước vào lớp, anh cũng khá ngạc nhiên, không nghĩ lại có thể trùng hợp như vậy.
Phải chăng ông trời cũng đã giúp anh trả thù chuyện xưa cũ?
Anh thầm nghĩ :" Quá tốt, chẳng phải tìm cũng tự chui vào rọ, xin thề, nếu tôi không trả thù được cô, tôi sẽ không phải Vũ Hoàng Nhật Minh".
Thật ra anh cũng tìm hiểu "một chút" thông tin của cô khi anh nhìn thấy " thứ đó".
Cũng khá là bất ngờ, vì "nó" anh đã không sống yên ổn với bạn bè. Nhất định không thể bỏ qua!.
- Em ngồi chỗ kia đi- cô giáo chỉ vào cái bàn học một chỗ ngồi ở cuối lớp.
Mai vừa đi vừa lườm Minh, ánh mắt cô muốn thiêu cháy anh! Đúng! Cháy luôn đi! Bốc khói khỏi đây luôn đi!
Cô tiến lại gần chiếc bàn và ngồi xuống.
Chỗ này phải gọi là góc lớp rồi. Nhìn sang bên trái: bạn ' tường' lớp. Nhìn sang bên phải: là thằng bạn " rõ là thân".
Hình như không chịu nổi thái độ thờ ơ như không có gì của anh, Mai tức giận, xé vở viết thư:
" Này, tôi không biết anh giả vờ hay cố ý, nhưng hãy xin lỗi tôi đi. Tôi không phải là đ*** như cái loại anh nghĩ. Nếu tôi đây không thương người, có lẽ anh đã chết thối ngoài đường".
Xong xuôi, Mai vo tròn tờ giấy lại, lựa khi cô giáo quay lưng viết bài, cô nhanh nhẹn ném vào người anh.
Minh đang viết bài, bỗng từ đâu một cục giấy " viu" vào người. Anh quay đầu sang, thấy cô hất mặt nhìn anh, rồi lại nhìn cục giấy đó. Ý bảo rằng: " Nhặt lên!"
Anh không nói không rằng nhặt nó lên, môi anh hơi nhếch lên nhanh chóng viết vào tờ giấy đó.
Anh cũng vo lại sau đó ném đúng vào đầu cô.
Cô tức điên người, hung hăng nhặt tờ giấy đã vo viên đó, mặt cô biến sắc:
" Tôi không biết bạn là ai"
Cô lại hì hụi viết sau đó cũng học lỏm anh nhắm vào đầu anh mà ném trả thù vừa nãy. Nhưng không được như ý muốn của cô, anh như có con mắt ở sau lưng, nhanh chóng tóm được.
Cô hứ một tiếng, thật không công bằng.
Anh mở ra, dòng chữ của cô nguệch ngoạc chắc là tức lắm rồi đây.
" Ừ, ' bạn' đừng có mà giả đò nữa. Đồ con trai hèn không dám thừa nhận. Đi xem lại giới tính đi."
Anh vò nát tờ giấy. Cô gục đầu xuống bàn cười khúc khích. Chắc nhìn thấy hành động của anh làm cô hả hê. Anh lật vở của mình đến trang giữa, xoạc một tờ đôi, viết vào mấy câu rồi lại ném trúng đầu Mai.
Và họ cứ như vậy suốt một buổi học, ném qua ném lại, xem sắc mặt của cả hai mà cùng nhau hả hê.
Hai người ném hung hăng quá, cô giáo ở trên bục giảng cuối cùng cũng phát hiện ra:
- Hai em đang làm gì thế? Không biết còn đang trong giờ học hả?
_ Giờ ra chơi_
Ánh Mai thừa dịp choáng. Cô không hề biết cái tên Vũ Hoàng Nhật Minh này rất vừa lòng các bạn trong lớp và ngoài lớp. Cô biết tên anh ta khi cô hỏi một bạn nữ bàn trên mới quen.
Cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Bây giờ phải xây dựng mối quan hệ cái đã. Có nhiều bạn suy ra có đồng minh. Thế thì khi nào mình có lỡ ngủ trong giờ hay không làm bài tập cũng chẳng phải lo.
Tự nhiên đang buôn bán dở dưa lê với bọn bạn trong lớp thì cổ tay cô bị ai đó kéo lên không trung rồi lôi đi. Cô mồm miệng há hốc chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
Được ai đó kéo đi một đoạn cô mới xác định ra sự việc
- Bỏ tay ra- Mai bức xúc.
Anh nhíu mày, tay còn lại móc trong túi quần ra một chiếc vòng tay bằng bạc, chìa ra trước mặt cô, thong thả nói:
- Nếu muốn lấy thì đi theo.
Mai đang địng quay đầu đi, không đâu gặp phải con người này. Nhưng sau câu nói của anh cô tự dưng im bặt.
Đi được một đoạn, anh cuối cùng cũng dừng lại
- Anh lấy đâu ra cái vòng này? Đó là của tôi, trả lại đây.
- Sao biết đó là của cô?- Nhìn cái cách cười nham hiểm của anh làm cô điên.
- Anh thật quá đáng. Đó là chiếc vòng duy nhất ông nội tôi làm chi bà nội tôi mà.
Hoàng Minh:" Làm sao đây, nhỡ không phải là cái duy nhất thì sao? ".
Mặc dù không biết hắn ta lấy nó thế nào và lúc nào, nhưng cô phải lấy lại được nó.
- Anh gọi tôi ra đây chẳng phải muốn tôi lấy nó sao? Thế thì cảm ơn anh, cho tôi nhận- Mai ra sức mềm mỏng với người đối diện.
Anh cho hai tay vào túi quần:
- Xin lỗi, tôi gọi cô ra đây không có nghĩa là tôi sẽ trả lại cho cô.
Mai thừa lúc anh ta đang luyên thuyên, bỏ chiếc vòng từ trong túi quần ra, cô lao đến định lấy thì anh nhanh nhẹn đưa tay lên cao.
Cô thì thấp rồi. Chưa được mét sáu làm sao đấu với thằng mét tám được. Với lên với xuống mà chỉ với được không khí thôi à.
Đọc tiếp Con đường em chọn là con đường mang tên anh chap 10
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...