Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

Chap 8
Mặt Mai tối sầm lại. Mẹ cô cố ý hay cố tình đây?. Nhưng chắc mẹ chả nhớ đâu lần đầu tiên cô đến đó đã mất mặt như thế nào.
Cứ mỗi khi nhớ lại là mặt Mai thoáng đỏ bừng.
Lần đầu tiên và nhất quyết là lần cuối cô xấu hổ đến thế.
Câu chuyện xin được bắt đầu như thế này:
Cô còn nhớ rất rõ, hôm đó là một ngày đẹp trời, có nắng, có gió mát. Cô đang bước trên một con đường thênh thang, hai hàng cây bên đường đang đung đưa trong gió, báo hiệu cho cả ngày hôm nay sẽ rất tuyệt vời. Chính cô cũng thấy vậy.
Cô đang tiến gần hơn đến trường học Dream- ngôi trường cấp 3 trung tâm thành phố A.
Còn có rất nhiều trường cấp 3 khác ở thành phố này nhưng chất lượng học tập rất thấp kém.
Nên Dream là trường nhận nhiều học sinh nhất.
Cô mỉm cười đầy hài lòng, thong thả đi từng bước vào trường.
( Đừng giận mình khi mình viết đến đoạn tiếp theo nhé)
Vâng, Thành phố văn minh của thời đại, mà có ngay đống ph**. Cô đi mà mắt để lên trời nên tiếp theo là...(biết rồi đấy).
Giờ học trường Dream đã điểm đến hồi kết thúc, mọi người bắt đầu ra khỏi trường mỗi lúc một đông.
Cô đỏ mặt vì xấu hổ, không biết chui vào đâu. Trong lúc còn đang loay hoay, thì một tiếng hét rất ư là không nhỏ cho lắm thốt lên:

- Á, mọi người ơi, nhìn bên kia kìa, có người...
Sau câu nói đó của cô gái, đồng loạt hướng về phía cô mà dòm ngó.
Theo khảo sát hơn 1000 người cùng chơi, hiện tại vẫn không ai kiểm chứng, lúc đó 99% cười, 1% còn lại nhếch mép bỏ đi.
May, cầu trời khấn phật thế nào cô hôm ấy đội mũ rộng vành, ối giời ơi, còn có cái khẩu trang nè, đeo luôn vào.
Xong, ổn định lại tinh thần, bỏ dép chạy lấy người ( chả nhẽ ôm theo em dép)
Lúc đó mẹ cô cùng chú Bắc với chú An đi mua đồ ở gần đó. Họ đi đến chỗ cô, thấy cảnh tượng đó thì cả ba đồng loạt quay lưng lại, bỏ kính ra đeo. Đều gật đầu đồng ý rằng lúc đó có ai hỏi thì cả ba sẽ nói không quen biết cô gái kia là ai.
Cứ như vớ được phao giữa biển, cô vui mừng chạy đến chỗ ba người.
Khi cô đến chỗ họ, ai ngờ họ làm cô thất vọng hoàn toàn. Họ còn quay đầu đi làm bộ như họ không quen biết mới đểu chứ.
Cô lửa hận ngùn ngụt, đầu xuất hiện khói đen.
Á à, dám làm thế với mình, cô tự hỏi với chính mình không biết đó có phải là mẹ, chú mình không nữa.
***
Đấy, nhớ lại vẫn nóng hết cả mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô chắc chắn rằng, bố cô sẽ cho cô vào cái trường ấy rồi. Ai mà còn nhớ thì...mặt ơi là mặt, mũi ơi là mũi, chúng mày nên để ở đâu?
Mai đứng phắt dậy, phản đối kịch liệt:

- Con sẽ ở đây học. Không chuyển trường gì sất.
Ông Quốc Việt ngạc nhiên:
- Con sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với con ở thành phố đó à?
Còn gì nữa, rất to là đằng khác.
Mai xụ mặt:
- Ba, ở đây thì sao? Sao lại chuyển nhà?
- Cả nhà đi, một mình con ở lại cũng được không sao cả.
Mai:"..."
Thật ra ông cũng ít nhiều biết được "sự việc" xảy ra với Mai ở đó. Đấy là một chuyện rất là nhỏ, sao có thể lấy hẳn cả sự phát triển của một công ti ra đánh cược? Nhưng... nghĩ đến đó ông cũng không khỏi bật cười.
Nói thế thôi chứ hôm chuyển nhà vẫn phải đi thôi chứ làm gì nữa.
***
Kỳ nghỉ nhanh chóng kết thúc...
Thứ hai đầu tuần sau kỳ nghỉ hè...
Ô tô dừng lại ngay trước cổng trường to lớn Dream. Ánh Mai lủi thủi mở cửa xe ra. Chú An và chú Bắc sẽ không theo cô mà chỉ đưa cô đi và đón về thôi.
Được giáo viên chủ nhiệm dẫn vào lớp học, cô (Mai) nở nụ cười tươi rói và nhìn dò xét tất cả mọi người xem có ai biểu hiện là biết chuyện xưa của mình không.
Rồi Ánh Mai thở phào một cái vì các bạn không ai có dấu hiệu gì cả.
Tác giả: cầu nhận xét
Đọc tiếp Con đường em chọn là con đường mang tên anh


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận