Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

Chap 7
Bước chân cô chợt dừng lại, rồi cô bước từng bước đến gần một em bé bán hoa cúc.
Nhìn thoáng qua coi bé, Mai đoán em chắc tầm bốn năm tuổi gì đó thôi. Còn nhỏ như vậy đã phải ngồi đây kiếm tiền. Em ý đáng thương lắm,một tay cầm giỏ hoa cúc đã héo rũ không được để trong nước, tay kia chỉ kịp níu kéo những người qua đường, bảo họ rằng hãy mua hộ em, rằng mẹ em đang bị bệnh, em cần tiền mua thuốc.
Nhưng...
Bắt gặp em, mọi người đều tránh xa, không ngó ngàng đến cô bé tội nghiệp. Duy nhất có Ánh Mai.
- Chào cô bé, em tên gì vậy?
Cô bé ngẩng mặt lên nhìn Mai, đôi môi khô rát cất lên tiếng nhỏ:
- Dạ, em tên Thảo Nhi ạ.
Mai lấy tay vuốt vuốt mái tóc hơi rối của Thảo Nhi, cô mỉm cười:
- Hoa của em đẹp quá, chị mua nhé. Mua hết luôn.
Cô bé hơi ngạc nhiên, sau đó thì vui mừng cuống quýt, khóe mi chưa đựng ít nước mắt chưa kịp trào ra vì hạnh phúc:

- Cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều... Mẹ em rất cần thuốc, mẹ em bị bệnh nặng lắm...- Cô bé xúc động đến nỗi, nói câu lung tung hết cả.
Khóe mắt Mai hơi cay cay, nhưng vẫn cười tươi nhìn Thảo Nhi:
- Đây mang tiền về đi em, mẹ đang đợi em về đấy.
Thảo Nhi vui sướng, gật gật cái đầu, sau đó liền quay đầu chạy đi.
**
Không bao lâu sau, chẳng cần nói, mẹ cô bé đó được ai đưa tới bệnh viện, được chăm sóc chu đáo, tiền thuốc chữa chạy cũng được miễn phí chu cấp. Người hảo tâm giấu mặt giúp đỡ đó là ai?
**
- Mai, về thôi, sắp đến giờ lên máy bay rồi.
Cô quay đầu lại, cười mỉm:
- Vâng ạ, nhưng... - cô cười gian nhìn bọn họ- hãy mua kem cho cháu đi hãng.
*** Thành phố A
Chiếc xe Audi tiến đến gần một cổng biệt thự, rôi chầm chậm tiến vào gara, Hoàng Minh mở cửa xe, đi vào nhà.
Đến gian phòng khách, anh đảo mắt một vòng- vắng tanh. Anh tiến đến một chiếc ghế trong phòng mà ngồi xuống.
Thấy anh, người giúp việc tiến đến gần anh nói:
- Cậu chủ, ông chủ đang đợi cậu ở phòng làm việc của ông chủ.
Minh day day chán:
- Được, tôi biết rồi.
Phải mất một lúc lâu sau, anh thở một hơi dài và đứng dậy, lê từng bước lên cầu thang tiến đến phòng làm việc của ba mình. Anh nghĩ thầm không biết lại có chuyện gì nữa?

- Ba gọi con có chuyện gì?
Anh chậm rãi mở miệng.
Anh khẽ nhìn ba mình, hình như có chuyện gì đó.
-Minh, con trai, ta có chuyện muốn nói với con.
***
Xe ô tô bóng loáng đậu xịch ngay trước cổng biệt thự sang trọng, nơi có hai bô lão đang đợi con.
Cô ở trong xe bước ra:
- Con về rồi đây. Nhớ mọi người quá chừng à.
Ông Quốc Việt tiến lại gần con gái thân yêu, cưng nựng:
- Gớm, đi chơi có nhớ ai đâu. Ở đó chơi vui không? Lại đây ta xem cái nào - Ông vuốt tóc con gái
Bà Mai Hoa đứng sau hai người, mỉm cười nói:
- Thôi hai người vào trong nhà đi.

Hôm nay, Ánh Mai lại trổ tài vào bếp. Cô đang làm sườn xào chua ngọt cùng mấy chị giúp việc. Cô có kể lại những nơi cô đã đi qua ở thành phố M. Trừ một vài cảnh cô biến tấu một đoạn điệp khúc có " thằng chó nhãi ranh" ( Hoàng Minh). Và nó đã trở thành thế này khi cô kể:
- Khi em đến đó có gặp một con chó hoang mấy lần liền. Nó nhìn thấy em thì cứ vẫy vẫy cái đuôi trông nó tội lắm. Em cũng địng mang nó về nuôi nhưng hóa ra là con chó dại và nó đã bị bắt lại rồi ạ. May quá.
***
Teong bữa ăn cơm, đang vui vẻ, đột nhiên ba Mai buông đũa, nhìn một lượt mọi người xung quanh, nghiêm túc nói:
- Cả nhà hãy nghe ta nói một chuyện.
- Có chuyện gì vậy ba- Mai vừa nhai vừa hỏi.
- Ta có công ti chi nhánh ở thành phố A. Thành phố A hiện tại là trung tâm thương mại lớn trên thế giới. Nên vì muốn phát triển công ti nên ba sẽ chuyển công ti chi nhánh ở đó là trụ sở chính. Và gia đình ta sẽ chuyển nhà sang thành phố đó. Hai ngày nữa thì chúng ta sẽ chuyển. Mọi người hãy tự chuẩn bị đồ của mình.
- Ba, con không đồng ý đâu.- Mai đang ăn đột nhiên ho sặc sụa vì câu nói đó của ông- Gia đình ta chuyển sang thành phố đó nghĩa là con phải chuyển trường á? Con không chịu đâu.
- Con làm sao vậy- bà Mai Hoa lên tiếng.
Đọc tiếp con đường em chọn là con đường mang tên anh chap 8


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận