Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

Chap 5: Có phải là định mệnh?
Anh say quá rồi không thể đi ô tô được nữa liền đi bộ để giải rượu. Do cả ngày hôm nay chỉ uống rượu mà chả ăn gì nên đầu óc cứ quay cuồng cả lên, đi không vững. Mặc dù là thể xác anh không còn nghe theo lời anh nữa nhưng mặc nhiên đầu óc vẫn còn tỉnh táo
Tự nhiên buồn vệ sinh, may có vệ sinh công cộng anh liền đi vào. Nhưng...anh vừa đi vào là WC nữ mà.( Tác giả giơ tay phát biểu cho đỡ chơi vơi: Cũng thấy anh Minh lịch sự. Say rượu mà cũng biết vào nhà vệ sinh???)
~Cô đang rửa tay thì có người vào. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô liền nghoảnh ra thì thấy thằng biến thái nào đó đang mở cửa WC nữ (Hoàng Minh ạ)
Cô bịp tay lên miệng mình tránh thốt ra tiếng hét to. Anh thản nhiên như không biết rằng Mai đang ở đây(thật ra anh chưa làm gì cả mới vào thôi đừng nghĩ xấu anh)
Cô sợ xanh mắt mèo, toát mồ hôi hột. Thành phố văn minh như thế mà vẫn còn cái thứ cặn bã như này á. Thôi chẳng nghĩ nữa, nhắm mắt chạy ra ngoài trước rồi tính sau.
Thở hổn hển, tim đập thình thịch, bây giờ Ánh Mai mới có thể lau mồ hôi trên mặt mình.

Đúng lúc "thằng biến thái" cũng đi ra.
-"Thôi, chuồn nhanh"-Mai sợ hãi trong lòng.
Đang giơ chân lên không trung để chạy rồi, đột nhiên từ đằng sau, anh ta nôn ồng ộc, nôn thốc nôn tháo mà toàn là nước mới ghê chứ. Sau đó là xỉu luôn tại chỗ bất tỉnh nhân sự.
~Cô liền chạy lại, nhìn thấy mặt quen liền nhớ ra ngay là cái tên hôm nay gặp mấy lần liền đây mà. Nhìn lại thấy ngứa mắt bà mày. Cho mày chết luôn ở đây. Quay lưng định đi rồi mà không tài nào đi nổi. Làm sao vậy trời???
Tiện có cái cây ở gần đấy, cô chạy ra đá mấy phát vào đó rồi chửi mình mấy cái ngu, sau đó thở hắt ra một cái...quay đầu lại...kéo thằng cha kia về khách sạn. Do ở đây gần khách sạn lên cô kéo anh đi bộ về. Vả lại ở đây không có bóng dáng cái taxi nào
***
Về đến khách sạn:
-Cho tôi đặt thêm một phòng nữa.
-Xin lỗi quý khách, hiện tại khách sạn của chúng tôi đã hết phòng.
Cô "hả" lên một tiếng rõ to, sau đó là tự chửi mình ngu si thêm lần nữa, rước cục nợ về đây về đến đây rồi chả nhẽ lại mang ra ngoài ném. Thôi vậy, thương người thì thương cho chót, cô nhờ nhân viên khách sạn vác anh ta về phòng mình vậy.
Về đến phòng, cô thở hồng hộc tu một phát hết hai cốc nước lọc. Nhìn anh ta nằm trên giường mình ngủ say như chết, mặt đẫm mồ hôi, thấy hơi tội, cô liền vào trong nhà tắm, xấp nước, ra lau mặt chi anh.

-Áo cũng bẩn hết rồi nè. Xin lỗi nhé, tôi đây không phải là cố ý nhé.
Cô rón rén cởi áo cho anh xong đắp chăn cho anh. Không biết chửi mình ngu ngốc bao nhiêu lần rồi, cô vẫn thấy hối hận khi mang cái thằng không queb không biết về. Thôi chết, quên béng mất chuyện hệ trọng. Phải báo chú An với chú Bắc rằng mình về khách sạn rồi, không họ lo chết mất. Cô bấm nút gọi:
-Cháu về khách sạn rồi ạ. Hai chú về đi ạ-cô nói một mạch không cho đầu bên kia thốt ra câu nào rồi cúp máy.
Cô mở cửa đứng ở ngoài đợi họ về vì sợ họ biết anh đang ở trong phòng.
Hoàng Minh đã mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, anh không phải là nhân vật chính mà anh chỉ là người chứng kiến mà thôi. Anh mơ thấy một cậu bé khoảng tầm năm tuổi đang chơi vui đùa cùng ông của cậu. Trông hai người thật là vui vẻ. Cậu bé cũng rất vui. Tưởng chừng thời khắc này là mãi mãi, nhưng đột nhiên anh lại mơ mình đứng trước môt cửa phòng bệnh viện. Người ông kia đã chết, rất nhiều người ở xung quanh rơi nước mắt. Nhưng ngó đi ngó lại, anh lại không thấy cậu bé kia đâu. Đột nhiên, giọng một người đàn ông vang lên:
-Minh, mau lại đây, nhìn mặt ông lần cuối đi con.
Anh giật mình, hóa ra cậu bé đó chính là mình.
****

Năm phút sau, hai người mặt hầm hầm hình sự tiến về phía Mai
-Thôi, cháu xin lỗi hau người nhiều ạ. Vì thấy có lỗi nên cháu về đây còn gì.
-Cháu còn nói được nữa à. Cứ tưởng cháu làm sao hai chú đã tìm cháu khắp nơi.
Cô "lại" làm mặt kiểu cún con, giọng nói như sắp khóc:
-Hu hu... hai người không thương con nữa rồi. Con đã xin lỗi rồi còn gì.
***Đọc tiếp Con đường em chọn là con đương mang tên anh chap 6: Mắc nợ nhà anh kiếp trước?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận