Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

Chap 4 : Vui vẻ và đau khổ
Sau khi rửa bát xong, cô bắt hai người ở lại chơi với cô. Cô đề nghị chơi trốn tìm. Bắt đầu là cô trốn. Trò này phải bầu cô là nữ hoàng. Trốn ư là kĩ. Nhớ lúc hồi cô bảy tuổi, họ không tìm ra cô liền phải hứa với cô rằng sẽ mua kẹo cho cô ăn cô mới ló đầu ra. Và những lần khác cũng thế. Lần này không phải ngoại lệ, hai người kia phải hứa cho cô đi xem phim cô mới từ trong tủ quần áo xông ra cười khúc khích chiến thắng để hai người còn lại cười đau khổ.
Chỉ là họ không biết được rằng, dù họ có bảo đi đâu đi chăng nữa, cô cũng sẽ đồng ý, chỉ cần ra ngoài là được. Cô mỉm cười đầy nham hiểm. Nhưng trong lòng cô có giữ lại một chút buồn và tiếc nuối của tuổi trẻ. À, hóa ra, cô-Ánh Mai-đang cười chính mình.
***
Ở một khách sạn khác, có một người đang uống rượu. Rượu cứ đầy trong ly rồi lại cạn. Trên bàn đã lăn lóc bốn năm chai. Hoàng Minh bây giờ trông thật là đáng thương. Mặc dù đã rời xa ngôi nhà lạnh lẽo đó, anh vẫn cảm thấy mình thật cô đơn.
Bỗng có chuông điện thoại reo lên. Là Kỳ-thằng bạn thân của anh gọi. Anh bắt máy nhưng không nói gì.
-Ê, mày đi đâu vậy? Gọi cho mày bao nhiêu cuộc sao giờ mới bắt máy?
-Mấy ngày nữa tao về. Không cần lo. Thôi nhé.
Cúp máy, anh lên giường đánh một giấc ngủ chiều....
Anh ngủ cho đến khi trời tờ mờ tối thì tỉnh dậy. Anh liền thay quần áo rồi đến bar.

Tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc, những cô gái ăn mặc sexy uốn éo trên sàn nhảy, anh chọn một góc tối uống rượu. Rồi từ đâu ra có một cô gái ăn mặc hở hang, đánh phấn trắng bệch, tô son đỏ choét tiến đến cạnh anh.
Anh nhìn thấy cô ta đến gần nhưng anh vẫn không nói gì mà tiếp tục uống.
Cô ta nghĩ rằng đêm nay kiếm được mồi ngon vì trông anh đẹp trai và vào đây thì chỉ có nhiều tiền.
Cô ngồi cạnh anh, tay cô ta lướt nhẹ qua khuôn mặt trầm ổn của anh rồi ghé vào tai anh thì thầm:
-Anh đẹp trai, có chuyện gì buồn thế, tâm sự với em đây này.
-Cút-giọng nói từ anh phát ra lạnh băng pha chút tức giận.
Nhưng cô ta vờ như không nghe thấy mà tóm lấy tay anh đang cầm ly rượu và cô ta từ từ đặt ly rượu xuống bàn, bàn tay cô ta cầm lấy tay anh áp vào mặt mình rồi dần dần di chuyển đến vai rồi đến ng** mình.
Anh tức giận đến mức hất tay cô ta ra làm cô ta ngã về đằng sau.
- Biến hay để tôi làm hộ cô.

Cô gái sợ tím mặt vội vã chuồn. Anh lại tiếp tục uống. Và không biết đã uống bao nhiêu chai, anh mới lảo đảo đứng dậy rời khỏi bar.
***
Xem phim xong, cô giả vờ bảo đi vệ sinh rồi bảo hai người kia ra ngoài đợi mình. Đợi lúc mọi người đi ra khỏi rạp bắt đầu đông, cô trốn vào dòng người đó và dễ dàng đi qua hai vệ sĩ của mình.
-Nguyeexm Ngọc Ánh Mai, tự thưởng cho mình một tràng pháo tay đi nào-cô tự hào nói với chính mình.
Trốn được rồi bây giờ thì đi đâu đây nhỉ? À đến công viên giải trí một chút, xong rồi vào ăn kem xong nữa lại đi vào chợ hoa chơi. Về thì xin lỗi hai người kia một cái là ok không lo. Mặc dù những nơi đó khá là ồn ào và cô thích yên tĩnh hơn nhưng cô phải đi những nơi thật đông đúc để hai người kia không tìm được ra cô chứ
~ Vào công viên giải trí chơi chán rồi cô liền đi ăn kem. Tự nhiên thấy buồn vệ sinh. Á may quá có nhà vệ sinh công cộng cô liền chạy vào(ăn kem xong mới vào á)
Lời tác giả:
Hẳn là mọi người đang thắc mắc, nội tâm chị Mai như vậy thì tính cách bên ngoài của chị có phải là thật không? Đáp án 100% là thật! Mâu thuẫn...??? Không chút nào. Cũng như bạn thôi, khi bị bệnh hay đau khổ bạn cũng sẽ buồn giữ trong lòng một chút tâm sự. Tính cách bên ngoài của chị là thật từ bé đến giờ vẫn vậy. Đừng nghĩ xấu về chị Mai của mình. Buồn...
***
Mọi ngươi ơi, đọc xong chap này cho mình cái nhận xét xuống dưới. Các bạn ới ời ời... Ủng hộ mình nhé. Buồn thiu...T T
Đọc tiếp Con đường em chọn là con đường mang tên anh chap 5***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận