Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

Chap 22: Chạy trốn.
Minh đột nhiên đẩy Mai vào thân cây, hỏi nhỏ vào tai cô:
- Có tin rằng anh sẽ cưới em mặc dù không đủ tuổi kết hôn không?
Nhưng khác hoàn toàn với những cô gái khác, Mai còn thản nhiên ôm cổ anh thì thầm:
- Những người nào bị "chập mạch" như cái người vừa nãy mới đi cưới anh thôi.
Minh còn đang ngạc nhiên vì hành động của cô, thì đầu gối của cô đã đá thẳng vào đúng chỗ hiểm của anh.
Anh ngã xuống, cô thì đứng phủi tay nói:
- Vớ vẩn. Loại người như bạn cho mình cũng không thèm nha.
Nói xong cô đi thẳng.
Anh đứng dậy. Đây là lần nhục nhã đầu tiên mà anh phải chịu trước một người con gái.
( Tác giả: "Nếu tính cả hồi bé thì là lần thứ hai rồi anh Minh ơi!" Hoàng Minh: "Em còn dám nói!")
Buổi tối ngày hôm đó...
Đây có thể được coi là bữa tiệc prom dành cho học sinh trường Dream. Trông ai cũng rạng rỡ trong những bộ quần áo sang trọng và đắt tiền.
Trường có phòng thay đồ nên hai người Ánh Mai và Như Nguyệt đã thay bộ đồng phục học sinh thường thấy thành những chiếc váy đẹp đẽ.
Mai mặc một chiếc váy xòe màu hồng và được Như Nguyệt điểm chút phấn son, còn lôi đầu cô ra "thử nghiệm" tết tóc cho cô nữa chứ.
Nguyệt có ước mơ mai sau làm nhà tạo mẫu tóc. Đó là ước mơ từ nhỏ đến bây giờ vẫn ấp ủ.
Còn về phía Mai, cô cũng chẳng biết ước mơ của mình là gì. Nó mờ mịt vô cùng tận. Nghĩ đến điều đó, nó làm Mai không khỏi bật cười.
Hai người đang ngồi ở chiếc bàn gần sân khấu, nơi có MC Đức Anh đang cổ vũ những đội chơi đang tham gia trò chơi.

Đức Anh khá là điển trai mỗi tội là lắm miệng nên được làm người dẫn chương trình.
Mai chăm chú nhìn lên sân khấu, còn Nguyệt thì ánh mắt lơ đễnh. Bỗng vụt qua trước mặt cô (Nguyệt) một hình dáng quen, cô lập tức hốt hoảng, đứng dậy chạy theo.
Tuấn bị Đức Anh "chơi đểu" phải tham gia trò chơi. Phát hiện Mai ở đằng kia, anh (Tuấn) nhìn cô nháy mắt mỉm cười. Cô cũng cười đáp lại anh.
Đang yên đang lành thì từ đâu có một người tiến đến gần chỗ cô cất giọng:
- Chào bạn, cho mình làm quen được chứ?
Mai quay đầu lại, chỗ ngồi bên cạnh mình đã trống không. Nguyệt đã đi đâu rôi?
- Này, bạn! - Chàng trai kia hơi bực mình.
Mai mở to mắt, ngó ngang ngó dọc, sau đó chỉ tay vào người mình:
- Bạn gọi mình sao?
Một người con trai xuất hiện trong mắt cô là một người đẹp trai, diện mạo sáng sủa, mặc quần bò xước màu đen. Không quên điểm thêm nét đẹp của chàng trai ấy là tai anh bấm lỗ tai.
Nhìn nụ cười của anh ta tỏa nắng thế kia chắc chắn rất nhiều người chết như điếu đổ đây.
Cô lại có cảm giác anh ta hơi đểu. Tóm lại cô không có cảm tình.
Thấy Mai im lặng, anh ta cười nói:
- Bạn không nói gì, ý là bạn đồng ý rồi nhé! - Anh ta tự tiện ngồi xuống bên cạnh Mai.
- Mình tên Nhật Minh. Mình học lớp 12A5. Còn bạn?
- Nguyễn Ngọc Ánh Mai 12A1.
Người con trai tên Nhật Minh này rất ấn tượng với cô. Khá xinh đẹp, dù ăn mặc không mấy nổi bật nhưng ai cũng phải chú ý.
Anh rất thích.
- Bạn có người yêu chưa? Nếu chưa hãy làm bạn gái mình đi.
Mai ngạc nhiên. Mắt mở to ra nhìn anh ta.
Vừa mới làm quen mà anh ta phát ngôn gì vậy?
Cô chưa thấy ai mặt dày như người này. Đang định đứng dậy đi thì một giọng nói trầm trầm ngăn cô lại:
- Tôi là bạn trai cô ấy.
Anh chàng Nhật Minh nheo mắt:
- Hả? Ai đây? Hotboy trường Dream này đây mà. Tao không tin. Mày gái chọn bừa cũng được một người, sao tao vừa quen Mai xong mày lại ra bảo bạn ấy là bạn gái mày.
Hoàng Minh không nói không rằng kéo tay Ánh Mai bỏ đi.
Đi được một đoạn xa rồi mà Minh vẫn cầm tay Mai, vẻ mặt của anh hơi đanh lại, không biết nghĩ gì.
Cô bị lôi xềnh xệch, tay muốn rút ra khỏi tay anh nhưng anh cứ thế kéo đi.
- Này, Minh, thả mình ra, đau quá.
Nghe thấy tiếng của cô bên tai mình, anh dừng lại, thả tay cô. Vì chỗ này ít ánh sáng nên cô không biết gương mặt anh thoáng đỏ bừng.

Không khí trở nên ngượng ngùng trong giây lát, dường như cả hai không biết nói gì vào lúc này. Anh cất giọng phá tan sự yên tĩnh ngợp thở này:
- Có thể đi với mình đến một nơi không?
- Ừ.
Chẳng hiểu sao Mai lại đồng ý vào lúc đó. Chắc là...
Tuấn đã nhìn thấy cô và anh (Mai và Minh). Anh đi về phía họ. Sau đó, họ tiến về phía cổng trường, vào chiếc xe ô tô phóng vụt đi.
Tuấn đuổi theo nhưng không kịp. Anh nắm chặt tay lại.
Khi vào trong xe rồi họ vẫn im lặng với nhau. Cô lên tiếng trước:
- Chúng ta đi đâu vậy?
Anh im lặng lái xe, thần sắc có vẻ nhợt nhạt mệt mỏi. Anh cuối cùng cũng nói:
- Hôm nay là sinh nhật mình. Nhưng không bao giờ tổ chức vào ngày này. Nhưng hôm nay mình muốn phá lệ một lần. Mình muốn một ngày sinh nhật đúng nghĩa. Đi cùng mình, có được không?
- Tại sao lại không tổ chức vào ngày này. Có chuyện gì sao?
Anh cười, nhưng nó mang theo đau khổ:
- Hôm nay là ngày giỗ ông nội mình. Ngày ông mình chết vui vẻ làm sao được.
Mai buồn hẳn đi. Cô không biết và không cố ý nói như vậy làm cho anh buồn.
- Được thôi, ra công viên giải trí đi.
Cô bị bệnh thì khỏi nói. Nên không thể chơi trò chơi cảm giác mạnh được rồi.
Tại cửa hàng bắn phi tiêu:
Chủ cửa hàng:
- Phi trúng 10 quả bóng được một đồ trong gian hàng này.
Tất nhiên Mai hứng thú hẳn lên:
- Để mình.

Cô chuẩn bị tư thế, phi chuẩn đến mức, trúng chín quả rồi, quả cuối cùng chúc bạn may mắn lần sau.
Nhưng cô vẫn còn "máu" lắm. Nguyễn Ngọc Ánh Mai ta đây mà chịu thua ư. Còn lâu. Cô mua thêm phi tiêu, đang chuẩn bị thì cái người vừa nãy bị cô "bỏ rơi" giật lấy đống phi tiêu từ trong tay cô. Anh kéo cô ra, đứng vào vạch phi liên tiếp trong đúng 15 giây trúng luôn 10 quả.
Chủ cửa hàng tiu nghỉu:
- Mời chọn đồ cho bạn gái cậu.
Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không lên tiếng phản bác.
Anh nhìn một lượt quanh gian hàng liền nhìn thấy một con heo nhỏ bằng bông. Anh lấy nó và quay đầu lại xem biểu hiện của cô thế nào.
Cô quay lưng lại về phía anh, không biết đang làm gì.
Anh nheo mắt, đi đến trước mặt cô.
Lạ...
Cô ôm ngực thở dốc, mặt lấm tấm mồ hôi. Hình như còn gắng gượng lắm mới đứng được thế này.
Cô thấy đau. Không chỉ đau ở tim mà còn đau khắp cơ thể.
- Này, không sao chứ? - Minh lo lắng.
Cô không mang theo thuốc, mặc cho cơn đau quặn thắt vẫn bắm riết cô, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, khuôn mặt cô trắng bệch:
- Xin bạn...đừng..đến bệnh viện...xin bạn đấy...
Anh cõng cô trên lưng phi thẳng đến chỗ để xe.
- Không...mình xin...bạn đó...một lần này thôi....mình đỡ hơn nhiều rồi....
Đọc tiếp Con đường em chọn là con đường mang tên anh chap 23.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận